Chương 26

Cư nhiên thời điểm Bảo Bình tỉnh dậy mấy tiếng sau cũng là lúc bản tin thời sự phát sóng lại vụ án của mình, người dẫn chương trình đang ở trước Zodiac Palace bắt đầu tóm tắt lại vụ việc, cảnh tượng xung quanh náo loạn không khỏi khiến cô có chút kinh ngạc.

Chuyện gì vậy?

Ophiuchus ngồi bên cạnh cũng nhíu mày khó hiểu.

- "Ở Zodiac Palace, chúng tôi đã bắt được hai nghi phạm vụ án gây náo loạn Hàn Quốc một tuần trước, cảnh sát đã bắt trói hai người tại nhà riêng, được biết hai nghi phạm chỉ mới 15 tuổi sống ở tầng 99 và 100."

Tiếng người dẫn chương trình vang lên rõ ràng rành mạch nhưng vào tai Bảo Bình cùng Ophiuchus lập tức trở nên nhỏ bé khó có thể nghe tiếp được.

Hai cặp mắt trợn lớn khi màn hình hiện lên bóng dáng hai cô gái bị kẹp giữa hai gã cảnh sát cao lớn, Thiên Bình thì mặt mày tối sầm ra sức giãy giụa gào lớn 'không phải tôi' còn Xử Nữ thì sợ sệt hai mắt đỏ ửng không dám lên tiếng.

Thiên Bình và Xử Nữ? Hai nghi phạm? Cái chó má gì xảy ra vậy?

- "Xử Nữ."

Bảo Bình vội vã muốn đứng dậy chạy đi tìm Xử Nữ như mọi khi nhưng vừa cho chân xuống giường không kịp đi bước nào liền ngã sõng soài đau đớn, hai chân cô không thể nhúc nhích, mềm như hai sợi bún.

Bảo Bình bây giờ không khác gì bị liệt lắm.

Cảm giác đau lòng tủi thân khiến Bảo Bình khóc nấc lên liên tục đánh vào chân mình khiến Ophiuchus vội vã ôm cô vào lòng ngăn chặn hành động bạo lực bản thân.

- "Cô, mau đưa em ra ngoài, em phải cứu Xử Nữ."

Bảo Bình van nài nắm lấy tay Ophiuchus thành khẩn nói.

- "Em bây giờ mà xuất hiện sẽ nguy hiểm, không được đâu Bảo Bình."

- "Nhưng Xử Nữ đang gặp chuyện, cậu ấy rất sợ hãi."

- "Cô sẽ giúp em xử lí, không sao. Em hiện tại cần dưỡng thương, nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá sinh bệnh."

- "Nhưng mà..."

- "Ngoan, Xử Nữ sẽ không sao."

Bảo Bình lúc này mới yên tâm ngồi yên trên giường nhìn Ophiuchus làm việc trên máy tính thỉnh thoảng lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

———————————————

Ba ngày trước...

Nhân Mã: Kim Ngưu, cậu thật sự hết ghét Xử Nữ rồi sao?

Sao cậu lại hỏi vậy? :Kim Ngưu

Nhân Mã: Nếu vậy cậu thân lại với Xử Nữ còn mình thì sao chứ?

Cậu đừng lo quá, cậu là bạn thân nhất của mình :Kim Ngưu

Nhân Mã: Kim Ngưu à, chuyện cậu cứu Xử Nữ là thật lòng hay có kế hoạch?

Kim Ngưu thoáng thất thần một lúc, đúng là lúc đó do hoảng loạn vì cảnh tượng kinh hoàng nên cô không nghĩ được gì nghe theo lời Bảo Bình kéo Xử Nữ ra chứ không thật sự là thật lòng muốn cứu Xử Nữ.

Và thêm cả việc nghe được cuộc nói chuyện giữa mấy tên cảnh sát Kim Ngưu liền rời đi không muốn khai báo gì nữa.

Cô đây là muốn mượn gió bẻ măng, mượn tay đám cảnh sát loại bỏ Xử Nữ triệt để.

Kim Ngưu thừa nhận bản thân mình độc ác không đáng được tha thứ nên mỗi ngày đều dành ra mấy tiếng đến nhà thờ tạ tội.

Nếu như là kế hoạch thì sao? Cậu sẽ bỏ rơi mình à? :Kim Ngưu

Nhân Mã: Cậu nói lung tung gì thế? Dù thế nào mình vẫn luôn bên cậu.

Cảm ơn cậu: Kim Ngưu

Kim Ngưu mệt mỏi cất điện thoại sang một bên xoa huyệt thái dương thì màn hình điện thoại lại phát sáng rung lên từng hồi.

Tên 'Eunha' to đùng hiện lên lần này Kim Ngưu không chần chừ liền nghe máy.

- "Mình đây."

"Mình nghe nói bạn cậu mất, cậu ổn chứ?"

Giọng Eunha dịu dàng vang lên bên kia đầu dây.

- "Mình ổn, hơi mệt chút."

"Chia buồn cùng cậu nha, mình bây giờ mới biết."

- "Không sao."

"Đã tìm được nghi phạm chưa?"

- "Hả?"

Kim Ngưu thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ của Eunha nhất thời không biết đáp lại ra sao.

"Chị mình nghe nói Ma Kết nhập viện vô cùng lo lắng khiến bệnh tình đi xuống tệ lắm, cậu bảo cậu ấy đến thăm chị mình được không?"

- "À... Ma Kết vẫn hôn mê."

"Ôi trời tình hình tệ vậy sao?"

- "Có chút xấu."

"Vậy gửi lời hỏi thăm hộ chị mình nhé, mình có việc, tạm biệt."

Kim Ngưu nhìn điện thoại mấy giây rồi nhún vai ném qua một bên không quan tâm nữa.

Eunha ở đầu dây bên kia tắt điện thoại xong liền thở dài ngao ngán nhìn Eunbi khẽ lắc đầu.

- "Ma Kết không đến sao?"

Eunbi sau mấy ngày không gặp Ma Kết liền trở nên buồn bực vô cùng, nhắn tin hay gọi điện cho anh đều không được làm cô nghĩ rằng anh đã bỏ rơi mình rồi.

- "Cậu ta bị tai nạn, vẫn hôn mê."

Eunbi nghe xong thoáng sững sờ mất mấy giây khuôn mặt lại trở về trạng thái bất cần chăm chú xem TV, giường bên cạnh của Xử Nữ cũng đã trống mấy ngày không thấy quay lại.

Ma Kết và Xử Nữ ở cùng nhau sao?

Mắt nhìn màn hình nhưng trong đầu Eunbi đang tưởng tượng đến viễn cảnh Ma Kết đang chăm sóc Xử Nữ, yêu đương lén lút sau lưng cô. Nghĩ đến đây khuôn mặt xinh đẹp của Eunbi bỗng chốc tối sầm, tay nắm chặt điều khiển liên tục bấm chuyển kênh khiến Eunha khó hiểu vô cùng.

*Cạch*

Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, chàng trai cao lớn khuôn mặt hồ ly sắc lạnh bước vào.

- "Anh đến đây thì cũng phải báo trước chứ?"

Eunbi nhận ra người kia không phải Ma Kết liền cau có lớn tiếng.

- "Điện thoại của em đây."

Jakey không vì thái độ của người kém tuổi mình mà tức giận lấy trong túi áo chiếc điện thoại đã được sửa lại y như mới đặt lên giường Eunbi.

- "Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Eunbi kinh ngạc nhìn Jakey, cô tưởng rằng sẽ không tìm lại được nữa chứ ai dè người con trai này cũng có ích ghê.

—————————————————-

Thiên Bình bực dọc cầm điện thoại nhìn vào dãy số mà mình gọi 5 lần 7 lượt đều không có người bắt máy.

Sau khi giải quyết xong Bảo Bình người ba này của cô như bốc hơi vậy, gọi điện nhắn tin đều không trả lời càng quá đáng hơn là không xuất hiện ở công ty hay về nhà.

Ông chỉ không nghe điện thoại của mỗi Thiên Bình.

Thiên Bình quyết định ấn gọi lần cuối cùng, tiếng chuông nhạc chờ vang lên mấy giây bên kia liền bắt máy chưa kịp lên tiếng liền bị Thiên Bình nói liên tục.

- "Ba, sao giờ ba mới bắt máy con? Ba làm vậy có biết con đã tưởng ba quỵt mất giao hẹn của chúng ta hay không? Căn hộ của con đâu? Con muốn ra ở riêng, ba mau sắp xếp nhanh đi."

Thiên Long một tay nghe điện thoại một tay xoa huyệt thái dương đau nhức, đứa con gái này khiến ông cảm thấy thật phiền phức.

Muốn ở penthouse sao? Đừng có mơ.

Thiên Long cười lạnh lắng nghe Thiên Bình tức giận nói xong hết mới lên tiếng.

- "Con cho ba một chút thời gian, căn hộ cần sửa sang và thiết kế nội thất thật đẹp cho con gái ba nữa."

Thiên Bình nghe xong mới yên tâm 'dạ' một tiếng rồi cúp máy, cô nhìn xung quanh nhà mình một cách chán nản, Thiên Yết vì giận cô mà mấy ngày nay đều coi như cô vô hình, Jame thì có lịch trình ra nước ngoài và điều khiến cô chán ghét nhất chính là phòng ngủ của mình cư nhiên bây giờ có thêm cả Cự Giải.

Cô nhất định phải dọn ra ngoài.

- "Em mới về sao? Muốn ăn gì không?"

Cự Giải nghe tiếng cãi nhau liền tò mò bước xuống nhìn thấy dưới chân Thiên Bình lăn lóc túi đồ hiệu liền đi lại xếp cản thận trên bàn.

- "Tôi không muốn ăn, anh Thiên Yết đâu?"

Thiên Bình khó chịu ngồi phịch xuống ghế sofa hất hàm nhìn Cự Giải kiêu ngạo hỏi.

- "Thiên Yết dạo này ở viện trông bạn rồi, em nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài có chút việc."

Cự Giải cười dịu dàng nói xong liền xỏ giày tao nhã bước ra ngoài ngay cả phong thái cũng không khác gì tiểu thư nhà giàu thật khiến Thiên Bình chướng mắt.

Gì chứ? Bộ đồ, túi xách, đôi giày trên người chị ta đều được đích thân Jame chọn lựa, toàn hàng đắt tiền và là bản giới hạn, còn cô thì phải tự đi mua sắm chưa từng được Jame tận tâm như vậy.

Đúng là phân biệt đối xử, chị ta cũng được hưởng nhiều tài sản như vậy.

—————————————

Cự Giải đứng trước cánh cổng cao lớn mờ mịt nhìn Xà Phu, bức tường xanh xám cao tầm 5 mét phủ đầy gai nhọn, trước cổng có 2 lính gác trông coi nghiêm ngặt này chính là nhà tù.

- "Sao lại đến đây?"

Cự Giải khó hiểu nhìn Xà Phu.

- "Đi thôi, mình đưa cậu đi gặp mẹ."

Xà Phu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cự Giải bước vào trong, đằng sau cánh cổng là ba toà nhà màu xám đơn giản, ở giữa là sân rộng lớn có rất nhiều lính canh gác đi lại tuần tra, giám sát những tù nhân, bầu không khí vô cùng áp bách khiến Cự Giải có chút sợ hãi dính chặt lấy Xà Phu không dám buông tay.

Hai người được quản ngục dẫn đến một căn phòng nhỏ có lớp kính trong suốt chắn ở giữa hai cái ghế. Phía bên kia cánh cửa được mở ra, người phụ nữ trong đồ tù nhân, khuôn mặt phúc hậu mang vẻ u sầu mái tóc rũ rượi có chút đáng thương thoáng ngơ ra khi nhìn về phía họ.

- "Mẹ."

Cự Giải không giấu nổi xúc động và kích động hai tay đặt lên cách tấm kính chạm lấy tay người phụ nữ ở phía bên kia, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Chae Hyun cũng vô cùng vui mừng không giấu nổi nước mắt, bà ở tù cũng đã được một khoảng thời gian, không được gặp con gái khiến tâm trạng bà vô cùng ủ dột nhưng cũng không mong con gái xuất hiện ở đây.

Tiền thăm tù nhân quả thực rất đắt so với những người ở tầng lớp như bà, ngày ngày cố gắng lao động thật tốt cố gắng ra tù sớm trước thời hạn để có thể về bên con gái nhưng điều bà không ngờ là hôm nay: ngày đầu tiên người quản ngục gọi tên bà ra gặp người thân.

Chae Hyun không ngờ người đó lại là đứa con gái bé bỏng của bà, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con, nhìn bộ quần áo đắt tiền trên người Cự Giải có vẻ con bé đã có cuộc sống tốt không còn khổ cực như trước chỉ có thể gửi thư cho bà nữa.

- "Con gái, mẹ nhớ con lắm."

- "Con cũng nhớ mẹ."

- "Cuộc sống ngoài đó ổn không con?"

- "Con sống rất tốt, con sẽ cố gắng minh oan cho mẹ, mẹ con mình đoàn tụ, ra ngoài mẹ không phải lo nghĩ gì nữa cả."

- "Bộ đồ trên người con?"

- "Là chủ nhà mua cho con đó mẹ, mọi người rất tốt."

- "Vậy sao? Thật tốt quá, mẹ đỡ lo hơn rồi, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, chăm chỉ học hành nha con."

- "Dạ, mẹ chờ con nhé, con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây, nhanh thôi."

Cự Giải nghẹn ngào nhìn người mẹ ngày đêm cô nhớ nhung không thể gặp chỉ có thể ngắm nhìn qua những tấm ảnh cũ rích, bị nhoè đi theo thời gian.

- "Đây là?"

Lúc này Chae Hyun mới nhìn sang Xà Phu đứng bên cạnh Cự Giải âm thầm khóc khi chứng kiến cảnh mẹ con họ đoàn tụ.

- "Mẹ, cậu ấy là ân nhân của con, bạn con."

Cự Giải lau nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nắm tay Xà Phu tiến đến cạnh mình vui vẻ giới thiệu.

- "Cháu chào cô."

Xà Phu lễ phép cúi đầu chào hỏi. 

- "Cự Giải có người bạn là cháu thật tốt, cháu chiếu cố cho con gái cô một chút, con bé đã chịu nhiều khổ cực và cô đơn rồi."

Chae Hyun dịu dàng nhìn Xà Phu ánh mắt u sầu có chút van nài khiến Xà Phu không thể từ chối liền gật đầu đồng ý.

Chờ Cự Giải và Chae Hyun tâm sự xong cũng là lúc chiều tối, hai người dắt tay nhau khỏi nhà tù.

- "Cậu sống ở nhà Thiên Bình, Thiên Yết có vẻ sống rất tốt."

Xà Phu lúc này mới để ý đến những món hàng hiệu Cự Giải đeo trên người, khuyên tai, nhẫn, vòng tay, túi xách đều vô cùng xịn xò, cả mùi nước hoa thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cô vô thức hít hà.

Thật thơm.

- "Cũng bình thường thôi."

Cự Giải nghe xong mặt tái nhợt cười gượng nói.

- "Cái vòng cổ..."

Xà Phu nhìn chằm chằm vòng cổ của mình trên cổ trắng ngần của Cự Giải muốn lấy lại nhưng không biết mở lời ra sao.

- "À đây, trả cậu, nó đẹp thật đấy, cậu mua ở đâu vậy?"

Cự Giải nhìn Xà Phu liền hiểu ý gỡ vòng cổ xuống tiếc nuối đưa cho người kia.

- "Vòng này từ lúc sinh ra đã ở trên cổ mình rồi, là món quà của ba mẹ ruột."

Xà Phu nắm chặt chiếc vòng trong tay cười dịu dàng.

- "Ồ, cậu có định tìm lại ba mẹ ruột không?"

- "Chưa phải lúc này."

Xà Phu lắc đầu nhìn chiếc vòng trong tay ánh mắt u buồn, Cự Giải ngồi cạnh quan sát khuôn mặt trầm xuống ánh mắt nhìn sang hướng khác như suy tính gì đó.



Có ai đam mê truyện ngôn tình không nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top