Chương 2

- "Chúa, bọn họ không hề nhớ đến quá khứ, con cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa. Con phải làm sao để họ có thể hiểu cho con đây?"

Xà Phu cô đơn thẫn thờ trong nhà thờ rộng lớn chỉ có mình cô đang ngồi trên ghế đối diện với bức tượng Chúa cao lớn.

- "Con rất sợ quá khứ sẽ lặp lại, như vậy vòng lặp vẫn sẽ tiếp tục."

- "Con không muốn chết càng không muốn chứng kiến họ đau khổ."

Xà Phu ôm mặt khóc nức nở không để ý cánh cửa nhà thờ đã mở ra từ lúc nào, bóng dáng nhỏ bé chậm rãi di chuyển đến ghế bên cạnh cách cô 2 chiếc ghế trống ngồi xuống.

- "Cậu có chuyện buồn sao?"

Một bàn tay đặt trước mặt bàn của Xà Phu một hộp chiếc khăn tay xinh xắn lo lắng xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy.

- "A cảm ơn cậu."

Xà Phu khịt mũi vội vàng lau nước mắt gượng cười, đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ người kia vì nhà thờ khá tối và mắt cô khá nhoè vì vẫn đọng nước mắt.

- "Đôi lúc mình buồn nên cũng hay đến nhà thờ tâm sự với Chúa, dù biết nói như vậy cũng chả giải quyết được gì nhưng khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn."

Cô gái kia ngồi xuống bên cạnh Xà Phu mỉm cười nhìn tượng Chúa, một nụ cười thuần khiết nhưng u sầu biết bao.

- "Mình cũng vậy, hôm nay mình đã gặp lại được mẹ ruột của mình mà lại không thể có câu chào hỏi đàng hoàng."

Xà Phu lúc này mới lén quan sát người bên cạnh, góc nghiêng để lộ sống mũi cao, đôi mắt to tròn, mái tóc nâu xoăn sóng lơi ôm lấy gương mặt xinh đẹp.

Kim Ngưu?

Người đã gián tiếp hãm hại cô trong giấc mơ?

Kim Ngưu khó hiểu khi nhìn thấy nét hoảng sợ trên khuôn mặt của Xà Phu.

Trông cô đáng sợ lắm sao?

- "Còn mình đến đây ngẫm nghĩ vài chuyện và cầu xin Chúa tha thứ. Nếu cậu có người bạn thân mà bị người ấy hãm hại chơi xấu khiến cậu bẽ mặt trước hàng nghìn người cậu sẽ làm gì?"

Kim Ngưu gác lại nghi hoặc ra sau dựa vào ghế khoanh tay nhìn Xà Phu cười nhẹ.

- "Nếu vậy mình sẽ rất buồn và tức giận vì niềm tin bị phá huỷ, rất khó để tiếp tục làm bạn với người ấy nhưng mà sẽ không dùng hận thù để trả thù mà dùng năng lực để chứng minh rằng mình hơn người ấy."

Xà Phu biết Kim Ngưu đang ý chỉ đến ai đó, Kim Ngưu là một người thù dai nhưng không có nghĩa sẽ bị hận thù che mờ mắt.

Kim Ngưu sững sờ một hồi liền mỉm cười.

- "Cậu tốt thật đó, mình thì không được như vậy."

- "Mình tin cậu là người tốt."

Kim Ngưu trầm mặc quan sát biểu cảm không chút giả tạo kia trong lòng nguội lạnh bỗng trở nên ấm áp khó tả.

- "Cảm ơn cậu. Mình có thể biết tên cậu không? Trông cậu rất giống một người bạn của mình."

- "Mình tên Xà Phu."

- "Mình tên Kim Ngưu, chúng ta có thể kết bạn không? Cho mình xin số cậu được không?"

- "Được, nếu gặp lại."

Xà Phu tin chắc bản thân đã xoá bỏ được nhân cách xấu xa đang lớn dần của Kim Ngưu nhưng cô cũng không nên chủ quan.

Phải diệt cỏ tận gốc.

Xà Phu bước ra khỏi nhà thờ cùng Kim Ngưu khi đã 9 giờ tối, cả hai chào tạm biệt nhau rồi đi về hai hướng ngược lại.

- "Cậu hôm nay vào lâu vậy?"

Nhân Mã vừa chơi game vừa hỏi khi nghe tiếng cánh cửa oto bật mở mùi nước hoa quen thuộc của Kim Ngưu không lẫn đi đâu được.

- "Mình đã gặp được một người...khá thú vị."

Kim Ngưu cong môi nói, ánh mắt chiếu ra ngoài cửa kính vô định, trong đầu cô lặp đi lặp lại mãi câu nói của người kia.

Dùng năng lực để trả thù sao?

Đó là điều Kim Ngưu chưa từng nghĩ tới vì trong tiềm thức của cô luôn cảm thấy thua kém Xử Nữ chăng?

- "Vậy sao?"

Nhân Mã đáp lại không chút hứng thú.

- "Gia đình Thiên Bình ngoài Thiên Bình, Thiên Yết ra còn ai khác không?"

Nhân Mã đang chơi game nghe xong có chút cau mày im lặng một hồi.

- "Không có, sao vậy?"

- "Người đó rất giống Thiên Bình và có đôi nét giống Jame. Có khi nào là con riêng... Chắc không đâu."

Kim Ngưu trầm ngâm suy nghĩ, Thiên Long và Jame kết hôn có cặp sinh đôi là điều ai cũng biết, hơn nữa Jame là minh tinh bất kì động thái nào đều sẽ bị để ý. Việc trước đó cô qua lại với ai hay ngoại tình đến có con là điều không thể.

Chắc người giống người thôi.

————————————

- "Rửa bát nhanh lên không tôi trừ lương cô bây giờ."

Giọng quát cáu gắt của gã đàn ông vang lên giữa con đường tuyết lạnh lẽo vắng tanh. Xà Phu không biết tại sao bản thân lại đi tới đây trong khi đường về nhà ở hướng khác, cô giật mình khi nghe tiếng quát kia tò mò rón rén bước tới gần nấp sau cái cây to.

Đập vào mắt cô là bóng lưng nhỏ bé đang hí hoáy lau dọn giữa đống bát đĩa, dưới hiên nhà là gã đàn ông cao to ăn mặc như một tên côn đồ đang ung dung đứng phì phèo điếu thuốc không có ý định giúp đỡ.

Tên này chắc là ông chủ nhỉ?

Cô quan sát cô gái nhỏ đeo tạp dề đang chật vật bê rổ bát đĩa lớn mới rửa lên khó khăn di chuyển vào nhà liền vội vàng mở cổng sắt muốn tiến vào giúp liền bị tiếng *Xoảng* lớn làm cho đứng hình.

Cô gái kia ngã sõng soài lên đống bát đĩa thuỷ tinh đã vỡ vụn từng mảnh, toàn thân vốn đã nhiều vết bầm tím nay lại có thêm những vết thuỷ tinh cứa vào chảy máu ai nhìn cũng không khỏi xót xa.

Thời tiết thì lạnh, bị ngã chảy máu như vậy hẳn là đau lắm.

Nhưng hành động tiếp theo của gã đàn ông khiến Xà Phu sợ hãi không thốt nên lời.

- "Mày còn muốn làm việc không hả? Mày biết đống bát đĩa này trị giá bao nhiêu không? Tao sẽ trừ hết vào lương của mày. Giờ thì cút đi!"

Gã đàn ông ném điếu thuốc đang hút dở vào người cô gái kia thô bạo tóm cổ áo cô gái nhỏ xách lên gằn từng tiếng rồi hất văng ra xa khiến người kia một lần nữa ngã sõng soài giữa nền tuyết lạnh, đầu bị đập xuống đường đau đớn.

Tưởng chừng cô gái nhỏ sẽ bị cú va chạm làm cho không thể di chuyển nổi nữa nhưng Xà Phu thấy cô gái kia bật dậy nhanh chóng tóm lấy ống quần của gã đàn ông quỳ xuống trước mặt anh ta.

- "Cháu xin chú làm ơn hãy tha thứ cho cháu. Tháng trước chú trừ hết lương của cháu rồi trừ tiếp sao cháu có thể sống được..."

Cô gái khóc nức nở chắp hai tay lại quỳ lạy gã đàn ông nhưng anh ta không mảy may thương cảm dùng chân hất cô sang một bên thản nhiên bước vào nhà không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.

Những vị khách trong nhà bị tiếng động lớn cùng tiếng chửi bới làm cho tò mò bước ra nhìn nhưng không ai ra mặt giúp cô gái kia chỉ đứng lặng lẽ quan sát cho đến khi gã đàn ông bỏ đi họ mới quay lưng bước lại vào nhà mặc kệ người kia đang quỳ trên nền tuyết thấm một vài giọt máu.

- "Cậu không sao chứ?"

Xà Phu lúc này mới bước tới vội vã đỡ lấy cô gái kia lo lắng quan sát một lượt từ đầu đến chân không khỏi đau lòng khi thấy những vết thương chồng chéo trên cơ thể nhỏ bé này.

- "Mình không sao, cảm ơn cậu."

Cự Giải gượng cười vội lau đi nước mắt.

- "Cậu ở đâu? Mình đưa cậu về?"

- "Mình ở làng Ewha khá xa so với ở đây, mình có thể về một mình không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều."

Xà Phu nhìn cô gái đi tập tễnh không đành lòng liền bước tới khoác tay người kia cười rạng rỡ.

- "Để mình đi cùng cậu nha."

Trong giấc mơ tình bạn chưa kịp hình thành đã đổ vỡ, Xà Phu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tình bạn đẹp này.

Cự Giải lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ không khỏi ấm áp mỉm cười suốt dọc đường. Cô vốn dĩ không có bạn bè vì luôn mang danh con gái kẻ giết người, vẫn luôn tưởng bản thân cũng không cần có bạn bè làm gì nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhận được sự giúp đỡ chân thành người xa lạ khiến cô có chút vui vẻ khó tả.

Được rồi, bản thân cũng nên có một người bạn.

————————————

Làng Ewha - một trong những khu phố nghèo nổi tiếng nằm trong lòng thành phố Seoul rộng lớn. Nơi đây dành cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống, giống như khu ổ chuột, trông ai cũng khổ sở, vất vả, những ngôi nhà siêu vẹo, nứt nẻ, mốc meo, cũ kĩ thật hiếm có thể nhìn thấy ở Seoul.

Một con phố dài tối om lác đác ánh đèn đường nhấp nháy, bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ chỉ nghe được tiếng bước chân trên tuyết của Xà Phu và Cự Giải.

- "Bình thường cậu toàn về giờ này sao?"

Xà Phu không chịu được bầu không khí u ám lên tiếng bắt chuyện.

- "Mọi khi muộn hơn, hôm nay thì mình bị đuổi việc nên được về sớm đó."

Cự Giải cười nhẹ đáp.

- "Phố này đi đêm rất nguy hiểm, cậu ở một mình sao?"

- "Đúng vậy."

Câu 'vậy ba mẹ cậu đâu?' Xà Phu không dám hỏi vì cô biết hoàn cảnh của Cự Giải, mẹ bị nghi oan giết người hiện tại vẫn đang ở tù, ba thì mất sớm để lại cô bé 15 tuổi với một căn nhà cũ rích sống tự lập một mình.

Hai người tiến tới căn nhà cuối con ngõ cao chừng 2 mét 5, khá lụp xụp, cánh cửa gỗ đã cũ khi mở tạo tiếng kêu khá chói tai, bên trong căn nhà cũng không quá rộng lớn nhưng vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp.

- "Nhà mình không có gì nhiều, cậu uống tạm nước lọc nha."

Cự Giải gượng cười đặt trên bàn gỗ một cốc nước hơi sứt mẻ rồi ngồi xuống bên cạnh Xà Phu đang dáo dác nhìn xung quanh căn nhà.

- "Cậu hay đọc báo ghê."

Xà Phu để ý tới tập báo cao ngất ngưởng trong góc phòng khách không khỏi cảm thán, tất cả nội dung báo đều liên quan đến vụ án của mẹ cô và mẹ Xử Nữ. Có vẻ Cự Giải vẫn luôn tìm cách minh oan cho mẹ mình suốt mấy năm trời, quả là một người con hiếu thảo.

- "Ừm, mình muốn tìm hiểu một số chuyện liên quan đến mẹ."

Cự Giải cười buồn tay vân vê tay áo đã khá cũ của mình.

- "Mình có thể giúp cậu nếu cậu cần."

Xà Phu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Cự Giải chân thành nhìn cô.

- "Thật sao? Cảm ơn cậu, cậu thật tốt."

Cự Giải cảm động ôm lấy Xà Phu nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Xà Phu trong lòng vừa thương cảm vừa yêu quý cô gái này y như trong giấc mơ vậy. Thời điểm đó cô đã âm thầm thề rằng sẽ bảo vệ cô gái mỏng manh này đến cùng nhưng đã không thể thực hiện được điều đó, hi vọng ở hiện thực này cô có thể làm được ý nguyện dang dở của mình.

- "Cự Giải này, cậu nhất định phải giữ được ngôi nhà này, nếu ba mẹ cậu để lại tiền hãy mua thêm mấy căn nhà ở làng Ewha. Nó sẽ giúp cậu đổi đời trong tương lai."

Xà Phu nhớ rằng trong giấc mơ làng Ewha sẽ trở thành khu đô thị lớn nhất Hàn Quốc trong tương lai vươn xa hơn so với Zodiac Palace. Người đầu tư dự án quy hoạch này là ba mẹ của đám nhà giàu đó, họ chắc chắn sẽ mua hết đất ở đây, lúc đấy giá tiền căn nhà nhỏ bé của Cự Giải cũng sẽ tăng lên gấp nhiều lần đủ để mua một căn hộ hạng trung ở Zodiac Palace.

- "Ba mẹ mình có để lại 1 tỷ won. Tại sao chứ?"

Cự Giải khó hiểu nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Xà Phu.

- "Cậu tin mình không? Mình sẽ đưa cậu vào Zodiac Palace sống."

Không ai là không thích tiền kể cả người giàu lẫn người nghèo và nhất là những người làm bạt mạng để kiếm từng đồng như Cự Giải thì lại càng cần nhiều tiền và quyền để cứu mẹ đưa cả hai thoát khỏi nghèo đói.

- "Mình... được rồi, mình tin cậu."

Hi vọng sự thay đổi này sẽ làm thay đổi bi kịch trong tương lai.

————————————

Fact: Au đã phải đọc lại Penthouse 1 để nhớ lại nội dung do chính mình viết ra ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top