Chương 1
Bạn có tin vào tiền kiếp và vòng luân hồi không?
Khi những linh hồn không thể siêu thoát vì những chuyện mình còn day dứt chưa thể hoàn thành, sửa đổi khi còn sống, họ sẽ kêu gào, cầu xin Chúa hãy cho họ sống dù đó là điều không thể.
Chúa sẽ không làm trái quy luật sinh tử của con người.
Nhưng có một ngoại lệ, khi bạn quá tốt đẹp nhưng lại có cuộc sống khổ cực và ngắn ngủi, Chúa sẽ thương xót cho bạn và tặng bạn một món quà giá trị tương đương với đức hạnh của bạn.
- "Xin Chúa hãy cho con trở về quá khứ, thời điểm những hận thù chưa hình thành, những bi kịch chưa diễn ra và những tổn thương chưa kéo tới."
- "Ta sẽ tặng cho con một cuộc sống luân hồi, trở về thời điểm đó bà kết thúc mọi bi kịch, đau khổ. Chỉ khi toàn bộ hận thù được xoá bỏ thì vòng lặp sẽ dừng lại còn không... con vẫn sẽ bị đưa về điểm xuất phát để hoàn thành sứ mệnh, Xà Phu."
- "Con biết rồi."
—————————————
Xà Phu choàng tỉnh dậy mở mắt nhìn xung quanh, đây là căn hộ cô ở khi trở về Hàn Quốc, vẫn sạch sẽ, ngăn nắp không có dấu hiệu bị đốt cháy hay có người xâm nhập.
Giấc mơ vừa rồi khiến cô không khỏi rùng mình, tuy chỉ là mơ nhưng lại vô cùng chân thực và thậm chí cô còn có thể nhớ rõ từng người, từng mốc thời gian và sự kiện.
Thậm chí còn có thể cảm nhạn được nỗi đau đớn thể xác khi bị đẩy ngã đó nữa...
Một giấc mơ thật kì lạ!
Xà Phu cười thở phào nhẹ nhõm, có vẻ cô đã nghĩ quá xa rồi. Làm gì có chuyện người đã chết có thể quay về quá khứ chứ?
Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mở lên đập vào mắt Xà Phu là 10h30p sáng ngày 22/7/2020?
Trong giấc mơ hình như hôm nay có sự kiện gì đó...
Xà Phu ngồi đờ đẫn trên giường một lúc cuối cùng cũng không nhớ ra được liền vò đầu đứng dậy tính vào nhà vệ sinh liền bị tập hồ sơ trên bàn học thu hút.
Đây là hồ sơ xin việc?
Cô đã viết nó sao?
À phải rồi, hôm qua cô dành cả ngày lên mạng tìm việc làm thêm đến khuya liền ngủ quên mất tiêu.
Xà Phu đánh mắt sang tờ giấy ghi nhớ được gắn trên tập hồ sơ.
Cô Bảo Linh, căn hộ BB -201182 tầng 99 sảnh A Zodiac Palace, Gangnam. Số điện thoại: 0128182222.
Khoan đã, nó hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ đáng sợ kia?
Xà Phu mặt trắng bệch tay run rẩy đến mức làm rơi tập hồ sơ xuống sàn.
Thật sự... đó không phải giấc mơ? Chúa đã cho cô trở về thời điểm bắt đầu.
Tâm trạng vừa sợ hãi vừa rối bời, có chút chờ mong và quyết tâm.
Xà Phu đứng bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân cầm tập hồ sơ vội vã rời khỏi nhà.
Bước chân chậm dãi rồi di chuyển nhanh dần, Xà Phu đi qua dòng người tấp nập với trái tim đập nhanh bất thường, khuôn mặt thơ ngây bần thần pha chút hoang mang suốt dọc đường đi bộ từ nhà đến Zodiac Palace, nơi bắt đầu mọi bi kịch trong giấc mơ.
Đúng là nó rồi, cảm giác quen thuộc cùng nỗi đau tình thần xâm chiếm lấy đầu Xà Phu khiến cô choáng váng nhăn mặt cả người đổ về phía trước tưởng chừng sẽ tiếp đất trong đau đớn nhưng sau lưng cô một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy người Xà Phu kéo ngược lại, toàn thân liền rơi vào lòng ai đó.
Mùi nước hoa dịu nhẹ sang trọng mơ hồ có chút quen sộc vào mũi Xà Phu nhưng mùi hương này không khiến cô ghét bỏ ngược lại có chút thấy thoải mái.
- "Có sao không?"
Giọng nói dịu nhẹ mang vẻ xa cách nhưng vô cùng lo lắng vang lên, Xà Phu dụi mắt nhìn rõ người mình đang tựa vào, đó là một nữ sinh xinh đẹp tóc tím đen dài cùng khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng cúi xuống nhìn mình.
- "Bảo Bình?"
Xà Phu nhanh chóng liền nhận ra người kia là ai hốt hoảng vô tình buột miệng gọi tên người kia ra.
- "Cậu biết tôi sao?"
Bảo Bình nhíu mày dò xét nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu ăn mặc giản dị có vẻ không phải người dân ở quanh đây. Vậy làm sao cô gái này biết cô được?
- "À mình có nghe qua về cậu qua lời kể của cô Bảo Linh. Hôm nay mình đến xin việc làm gia sư."
Xà Phu gượng cười ánh mắt lẩn tránh nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt thăm dò của Bảo Bình.
- "Ồ, tôi có nghe mẹ nói rồi. Đi theo tôi."
Bảo Bình tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều đeo lại tai nghe hiên ngang bỏ đi trước để mặc Xà Phu đang ngơ ngác trước lời nói của mình. Tuy bày ra vẻ không quan tâm là vậy nhưng bước chân chạm rãi của cô có thể hiểu được cô đang đợi Xà Phu đi cùng.
Hai người im lặng đứng trong thang máy không ai nói với ai lời nào, một người thản nhiên bấm điện thoại một người loay hoay không biết nên bắt chuyện kiểu gì.
- "Cái đó cậu đang nghe g..."
- "Mẹ ơi, gia sư đến xin việc này."
Xà Phu tính tóm lấy môht bên tay Bảo Bình bắt chuyện thì người kia liền chặn họng cô khi cả hai vừa bước vào căn hộ.
Bảo Bình nói xong liền bỏ vào phòng ngủ để lại Xà Phu bơ vơ ngoài phòng khách rộng lớn cùng người phụ nữ trung niên đang tập trung làm việc không hề để ý đến mình.
- "..."
Ôi trời, khó xử thật đấy.
- "Cháu chào cô, cháu đến xin việc."
Xà Phu khép nép lặng lẽ ngồi xuống đối diện người phụ nữ kia nơm nớp lo sợ cúi gằm mặt.
Không phải do Bảo Linh đáng sợ mà là do cô nhớ những chuyện người này từng làm trong giấc mơ nha.
Chả qua hình như ngoài cô ra thì không ai nhớ đến chuyện đó.
- "À chào cháu. Cháu là Xà Phu phải không? Cô có thể xem hồ sơ của cháu chứ?"
Bảo Linh lúc này mới rời mắt khỏi máy tính nghiêm túc nhìn Xà Phu, tay vươn ra cầm lấy hồ sơ quan sát một hồi lại nhìn Xà Phu đánh giá một lượt.
- "Tốt nghiệp đại học Harvard với điểm số cao nhất sao? Cháu mới 15 tuổi thôi nhỉ? Vậy là bằng tuổi con cô rồi."
- "Dạ."
- "Trên hồ sơ không có tên người giám hộ là sao? Nếu không có sao cháu có thể học Harvard được chứ?"
Bảo Linh nghi hoặc nhìn Xà Phu.
- "Cháu thật ra là trẻ mồ côi nhưng được một gia đình bên Mỹ nhận nuôi và cho học ở đó. Hiện tại cháu mới về Hàn Quốc muốn tìm việc để có tiền tìm lại ba mẹ."
Bảo Linh bị sự chân thành và hiểu chuyện của Xà Phu làm cho cảm động, dù cho là người phụ nữ sắt đá đến đâu cũng không khỏi thấy thương xót cho đứa trẻ này.
- "Được rồi, ta sẽ nhận cháu thử việc một tháng lương khởi điểm là 4 triệu won, nếu kết quả học tập của đám nhóc có tiến triển cháu sẽ được nhận làm gia sư chính thức lương là 10 triệu won. Cô hi vọng cháu có thể rèn luyện chúng nó nên người và đỗ vào trung học Seoul."
Bảo Linh mỉm cười hài lòng cất tập hồ sơ của Xà Phu vào ngăn tủ dịu dàng quan sát vẻ mặt mừng rỡ của Xà Phu.
- "Cháu thật sự cảm ơn cô."
Xà Phu cười vui vẻ đôi mắt long lanh tràn ngập niềm vui tích cực khiến ai nhìn vào cũng có hảo cảm không ngoại trừ Bảo Linh hay Bảo Bình.
- "Cháu xin phép cô về trước ạ."
Xà Phu lễ phép cúi đầu chào Bảo Linh nhanh chóng rời khỏi căn hộ với nụ cười tươi tắn trên môi cho đến khi cô vô tình đâm sầm vào người nào đó bước ra khỏi thang máy khiến cả hai ngã nhào đau đớn.
- "A chết tiệt có mắt không vậy?"
Thiên Bình nhăn nhó ngồi dậy xoa xoa tấm lưng tiếp sàn thang mây trừng mắt nhìn người cũng đang trong hoàn cảnh giống mình kia.
- "Ôi tôi xin lỗi. Cậu không sao...chứ?"
Xà Phu mặc kệ cơn đau từ đầu và lưng vội vã đứng dậy loạng choạng đỡ lấy Thiên Bình nhìn thấy dung mạo người kia liền đơ người.
Người này giống hệt cô?
Thiên Bình, chị em sinh đôi thất lạc của Xà Phu đây sao?
- "Xê ra, phiền chết đi được."
Thiên Bình bị đau liền cáu giận lên tiếng quát tháo đồng thời hất ngã Xà Phu lồm cồm đứng dậy bỏ đi không thèm nhìn lấy cô gái nhỏ.
Đúng rồi, trong giấc mơ Thiên Bình, Xử Nữ, Nhân Mã,... đều trở thành người tốt sau hàng loạt tổn thương. Nếu cô thay đổi mọi chuyện thì họ sẽ không có gì tác động để thay đổi cả. Những người đó vẫn sẽ là kẻ xấu xa nhà giàu.
Xà Phu không chần chừ lén đi theo sau từng bước chân giận dữ của Thiên Bình thấy người kia bước vào căn hộ nào đó theo trí nhớ của cô thì đây là penthouse của Thiên Long, Jame.
Mẹ...
Xà Phu không dám bước vào chỉ dám đứng cạnh cửa lắng nghe tiếng động bên trong vì cửa mở toang, không khoá.
- "Thiên Bình đó sao? Con về thật đúng lúc. Ta có chuyện muốn hỏi con đây."
Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông vang lên.
- "Giáo viên chủ nhiệm gọi cho ta bảo bài kiểm tra của con đứng cuối lớp. Sao vậy Thiên Bình? Bình thường chả phải con và Thiên Yết luôn đứng đầu hay sao?"
- "Ba, con không muốn vào trường Seoul, con muốn vào trường nghệ thuật Cheong A. Đừng ép con được không ba?"
Giọng Thiên Bình run rẩy lắp bắp vang lên.
- "Con biết không? Ta là lãnh đạo tổ chức khoa học giáo dục sau này hai đứa sẽ kế thừa cả một tổ chức lớn như vậy. Một mình Thiên Yết không thể làm nổi."
- "Sau này đừng để ta biết con làm bài không nghiêm túc Thiên Bình. Con nên ngoan ngoãn nghe lời ta, như vậy không phải tốt hơn con đường hát hò sao? Làm trong giới giải trí như mẹ con thật sự rất nguy hiểm."
- "Nhưng mà ba..."
- "Đừng để ta tức giận Thiên Bình, bất kể lỗi lầm nào của con Thiên Yết luôn là người chịu phạt thay. Nhìn thằng bé và ăn năn hối lỗi đi."
Sau đó là tiếng dập cửa mạnh bạo vang lên.
- "Anh hai, em xin lỗi."
Tiếng khóc nức nở của Thiên Bình không khỏi khiến Xà Phu có chút xót xa.
- "Anh có đau không? Để em lấy thuốc bôi cho anh."
Thật tâm thì Thiên Bình là một người tốt, nếu không bị nuông chiều và dạy hư.
- "Anh không sao, em đừng làm trái ý ba. Chúng ta không có sự lựa chọn Thiên Bình à!."
Giọng Thiên Yết trầm ấm dịu dàng vang lên.
Lúc này toàn thân Xà Phu cứng đơ dựa vào vách tường bị sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ xinh đẹp đeo kính râm doạ cho hoảng hốt.
Người kia đứng trước cửa căn hộ kinh ngạc hoảng hốt nhìn cô rồi tháo kính râm ra. Đó là Jame, người mẹ ruột cô ngày đêm tìm kiếm, thương nhớ đang ở trước mặt mình bằng xương bằng thịt.
- "Cháu là..."
Jame nhìn gương mặt thập phần giống Thiên Bình có chút kinh diễm sững sờ nhưng bị tiếng bước chân cùng bộ dạng tiều tuỵ của Thiên Bình, Thiên Yết làm cho quên mất người đang đứng ngoài cửa nhà.
- "Thiên Yết sao vậy? Thiên Bình sao con lại khóc?"
Jame đau lòng tính giơ tay lên kiểm tra vết thương trên má Thiên Yết liền bị Thiên Bình hất văng ra một bên.
- "Bà thật biết biến mất đúng lúc, bà dành tất cả thời gian để tìm đứa con ngoài giá thú mà quên đi bọn tôi. Bây giờ nà lại trở về đây bày đặt vẻ quan tâm làm gì?"
Thiên Bình phẫn hận nghiến răng trừng mắt đỏ ửng lườm Jame.
- "Nói mẹ nghe, hai đứa sao vậy? Là Thiên Long đánh con sao Thiên Yết?"
Jame đau lòng, vành mắt đỏ ửng chực chờ rơi nước mắt nhìn hai đứa con của mình lại nhìn thấy dáng vẻ Thiên Long đang ung dung trong phòng khách liền tức giận bước đến trước mặt người đàn ông.
- "Em đã bảo anh không được đánh bọn trẻ rồi mà."
- "Em rời đi lâu như vậy, một mình anh nuôi hai đứa rất mệt mỏi, chúng nó thiếu tình yêu từ mẹ nên cứng đầu không nghe lời anh. Anh còn cách nào khác sao?"
- "Nhưng dù thế nào..."
Cánh cửa căn hộ bị đóng lại tạo tiếng động lớn khiến Xà Phu giật bắn mình e dè nhìn Thiên Bình đang đỡ lấy Thiên Yết bên cạnh.
Cô nên hi vọng bọn họ không để ý đến cô không?
- "Anh, mình qua nhà Song Ngư, Song Tử rủ hai người đó đi ăn đi. Ở nhà xem họ cãi nhau chắc em không sống nổi quá."
May mắn cho Xà Phu là Thiên Bình không hề phát giác ra có người lạ xuất hiện ngay trước nhà mình vì cô đang tâm trạng không tốt.
- "Ừm."
Thiên Yết gật đầu ánh mắt vô tình lướt đến bóng dáng nhỏ bé của cô gái cách đó không xa.
Rất giống Thiên Bình.
Đôi mắt ảm đạm có chút loé sáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường di rời lên người Thiên Bình khi nghe thấy cô thở dài.
Xà Phu nhìn cặp 'sinh đôi' rời đi mới thở phào nhẹ nhõm nhìn cánh cửa căn hộ đóng chặt lần cuối mới tiếc nuối rời đi.
Gặp được mẹ là tốt rồi, lần sau có cơ hội cô muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn.
Xà Phu thở dài điều chỉnh lại tâm trạng hơi trùng xuống của mình đi tham quan quanh khu chung cư Zodiac Palace giàu có xem nơi đây có những gì khiến nhiều người ngưỡng mộ như vậy.
Hồ nhân tạo, bể bơi, biển nhân tạo, sân vui chơi cho trẻ nhỏ, công viên, sân golf, sân cầu lông, bóng đá, bóng rổ, khu cắm trại,... Các cửa hàng tiện lợi như siêu thị mini, quán cafe, tiệm sách,... cửa hàng quần áo, giày dép, phụ kiện,... đều có đủ ở đây cả. Người dân không cần phải mất thời gian ra ngoài tìm kiếm địa điểm đó nữa vì ở đây chính là thiên đường.
Thêm cả kiến trúc Châu Âu, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, sân vườn sạch sẽ nữa.
Xà Phu không có ngưỡng mộ lắm khi tham quan quanh đây vì hồi ở Mỹ biệt thự và sân nhà gia tộc William cũng to rộng như vậy thậm chí còn cầu kì hơn.
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Xà Phu giật mình nhìn cái tên hiển thị trên màn hình khiến cô nở nụ cười vui vẻ.
- "Anh Bạch Dương."
- "Em đang ở đâu vậy? Tiền anh gửi vào tài khoản em không dùng sao?"
- "Em vừa đi xin việc làm gia sư cho một số học sinh nhà giàu, lương rất được. Tiền anh gửi em có dùng để trả tiền nhà mà ta."
- "Vậy sao? Anh đếm số dư trong tài khoản của em vẫn còn thừa 10 số 0 ở đuôi nên tưởng em không tiêu. Sao không mua nhà ở?"
- "Em không muốn sống quá phô trương a. Anh Sư Tử đâu rồi? Khi nào hai người về Hàn Quốc?"
- "Anh đây, bọn anh sẽ về Gàn Quốc khi làm xong hợp đồng ở công ty. Em cố gắng đợi 1,2 tháng nữa bọn anh về với em."
Sư Tử giật điện thoại từ tay anh mình cười dịu dàng nhìn khuôn mặt em gái qua chiếc màn hình bé tí.
- "A Xà Phu à, bọn anh đã tìm được thông tin về mẹ em bà ấy là J..."
- "Em đã gặp mẹ rồi."
Chưa để Bạch Dương nói hết câu Xà Phu liền phấn khởi chen ngang.
- "Mẹ thật sự rất đẹp và dịu dàng, nhưng mẹ có gia đình mới. Em sợ bản thân sẽ chen vào phá huỷ gia đình hạnh phúc đó."
Bỗng Xà Phu ỉu xìu lí nhí nói từng câu run rẩy nghẹn ngào.
- "Jame đã tìm kiếm em 15 năm bỏ mặc cái gia đình kia như vậy. Em biết em quan trọng với bà ý chứ? Chừng nào chưa tìm được em bà ý vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Thiên Long chỉ là người thay thế thôi, Thiên Bình ghét ba mẹ còn Thiên Yết không ưa cha mình nhưng vẫn quý Jame."
Bạch Dương từ tốn lên tiếng quan sát biểu cảm u sầu có chút biến hoá của Xà Phu.
- "Dạ, mai em sẽ gặp đám học sinh đó rồi. Em thật sự rất sợ..."
Sợ quá khứ lặp lại.
Xà Phu nhớ đến lúc trước thời điểm mình đến làm gia sư cho đám học sinh nhà giàu bi kịch của mình cũng mở ra.
Phải tìm cách xoay chuyển tình thế chứ?
Nhưng bằng cách nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top