[1.4] Thỏa hiệp về Không Tưởng
Gemini đã tỉnh lại sau một thời gian ngủ yên trong nhà chính của King. Cậu ta tỉnh lại, với vẻ suy nghĩ và lo âu rất nhiều thứ khác nhau. Libra sau lần đụng độ với con quái vật kì dị kia cũng đã được nghỉ phép một thời gian khoảng vài ngày.
Tối nay lại là một đêm trăng khá đẹp dù không tròn trịa như ngày giữa tháng. Libra cảm thấy trong người hơi khó chịu nên quyết định đi dạo một vòng quanh làng trước khi về ngủ, cậu nghĩ rằng không nên phí một hôm trăng sáng như hôm nay.
Cậu sẽ ở đây trong vài ba tháng tới, tuy không nỡ nhưng việc cậu có thể ở lại hay không lại phụ thuộc nhiều hơn vào quyết định của những người đứng đầu. Cậu muốn ở lại, vì đây là bước đệm dễ dàng nhất để tiến vào Không Tưởng, nhưng cũng không dễ dàng gì.
Mà cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng có cách để ở lại.
Nơi cuối cùng cậu đến là cánh đồng hoa. Màu hoa ở cánh đồng này vẫn vẹn nguyên màu sắc y như ngày đầu cậu đến đây, màu vàng tươi. Phủ trên nền cỏ, hoa nở rộ, phủ lên mọi vật, ánh sáng mờ ảo của trăng. Libra tự hỏi nơi này vốn đẹp như thế vào ban đêm à...
- Xin chào.
Đột nhiên cậu nghe tiếng ai đó cất giọng chào mình. Khi nhìn kĩ hơn về bãi cỏ hoa, cậu thấy ai đó đang nằm trên đó thật thảnh thơi. Bàn tay vẫy chào và gọi cậu lại gần chỗ người ấy.
- Sao anh lại ra đây? – Cậu tiến gần hơn và ngồi xuống cạnh người đã chào mình. – Tay anh đỡ hơn chưa?
- Còn hơi tê tái một chút. – Gemini đưa cánh tay băng bó chằng chịt những sợi băng ra, đùa vui thêm một hai câu khác. – Nhìn có giống ướp xác luôn không, anh chưa đến mức đấy đâu.
- Còn đỡ hơn là bị liệt cả cánh tay mà. – Libra nghiêng đầu nói.
- Nhờ thứ quả của cậu mà tay anh được cứu. – Gemini cười. – Thay mặt tay của anh, xin cảm ơn cậu.
- Anh ổn là được. – Libra đáp lại.
Cả hai ngồi bên cạnh trên nền cỏ và tắm mình trong màn trăng. Trong đôi mắt cả hai để có những thứ khó nói thành lời, và họ tự hiểu rằng tối nay là một trong những cơ hội tốt nhất để dò hỏi đối phương.
Sau mười phút lặng yên để ngắm trăng ngắm trời và thưởng thức làn gió về đêm, cuối cùng Gemini lại lên tiếng phá vỡ cấu trúc im lặng, bằng một câu hỏi rất gọn gàng.
- Như đã từng nói trước kia, Libra à. "Tôi có thể mường tượng được một phần lý do tại sao cậu lại ở đây." – Gemini mở đầu câu chuyện bằng cách nhắc lại một trong những câu nói trước kia của mình. – Vũ khí, những câu chuyện cổ tích, và cả lời dự báo đều không xuất phát từ Đế quốc này, đúng chứ?
- Anh chắc chắn mình có tầm hiểu biết rộng đến nỗi có thể biết hết tất cả chuyện cổ tích của toàn bộ đế quốc này chứ? – Libra khẽ cười. Lần đầu tiên chàng hiệp sĩ hiền từ này nở một nụ cười đầy mờ ám như thế.
- Tuy không thể hiểu hết tất cả, nhưng câu chuyện của cậu không hề có điểm chung nào với các câu chuyện của nơi này. Kể cả các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, kể cả các bộ tộc hay truyện đô thị, từ thuở sơ khai đến nay của Đế quốc, tất cả đều không đề cập đến bất cứ thứ gì giống như truyện của cậu.
- Thật ra thì tôi cũng khá nghi ngờ Gemini. – Libra đáp lời đầy tự tin như thế. – Anh có mùi rất lạ. Như đã nói "Mùi của cái gì đó rất độc ác.". Anh cũng không phải người của Đế quốc, đúng chứ?
Libra biết mình đã đúng, bằng chứng là cậu đã nhìn ra Gemini chững lại vài tích tắc ngắn ngủi và cái nhíu mày rất khẽ.
Đây là lần đầu tiên Gemini bị người nào đó áp đảo khi nói chuyện. Cũng không hẳn, chỉ là đã rất lâu không ai có thể chọc được vào điểm yếu của mình. Nói đúng hơn thì là nhìn ra được "Gemini là ai."
- Cậu đến từ Không Tưởng, đúng không? – Gemini nhìn về phía Libra hỏi.
- Anh là một Ác Nhân, đúng chứ? – Đáp lại lời nói ấy, Libra cũng sẵn sàng lật tẩy con người Gemini ra. Nụ cười như hình trăng lưỡi liềm treo trên khuôn mặt cậu, bất thường đến đáng sợ. – Mùi máu của loài này cực kì ghê tởm.
- Cậu chỉ lợi dụng nơi này để tìm kiếm cổng vào Không Tưởng đúng chứ?
- Anh chỉ đem một nửa dòng máu của Ác Nhân, đúng không?
Gemini cau có nhìn người kia, việc cả hai cứ móc chuyện của nhau ra như bây giờ thực sự không phải cách hay ho gì cả. Nhưng Gemini hiểu rằng nếu mình không thừa nhận trước thì thằng cha này cũng sẽ không thừa nhận. Libra có cái tính hiền lành thường ngày đi đâu rồi...?
- Được rồi, anh thừa nhận những thứ cậu nói là đúng. – Gemini đưa tay lên làm bộ đầu hàng mà thẳng thừng trả lời. – Một nửa máu là Ác Nhân, hay nói đúng ra thì mẹ anh là một Ác Nhân.
- Một nửa còn lại là gì? – Libra tò mò hỏi, có vẻ như đến phần này thì cậu ta không đoán được nữa. – Một con người? Không, nếu là con người thì máu anh sẽ không có mùi ghê như thế.
- Anh nghĩ cậu sẽ không tin đâu, haha. – Gemini cười vui vẻ, ít ra thì cái này Libra đã không đoán được, mà đoán thế quái nào được.
- Chắc không phải là vampire hay nhân thú. – Libra khoanh tay suy nghĩ, có vẻ cậu ấy dần chịu thua sau khi ngẫm đi ngẫm lại một hồi.
- Một nửa của anh là Setef.
Gemini giải đáp luôn thắc mắc của người kia. Và cậu ta biết thừa người kia sẽ im lặng một hồi, nhìn và soi sét cậu từ trên xuống dưới, từ tóc, mắt, dáng người,...mọi thứ. Sau đó sẽ nói rằng "không thể nào" rồi lí giải.
- Không thể nào. – Libra chồm người lên phía trước, lia một lượt qua người Gemini. – Anh không có thứ gì giống như một Setef cả.
Như người người và nhà nhà ở đế quốc này biết đến Setef với dáng người cực kì tuyệt hảo, chiều cao lí tưởng (trung bình đều trên 1m7 kể cả nam lẫn nữ khi đã tới tuổi thiếu niên.), làn da trắng sữa hồng hào, mái tóc bạch kim tưởng chừng như lấp lánh khi có ánh sáng chiếu đến, đặc biệt là đôi mắt, mắt của Setef bao đời luôn là màu xanh ngọc.
Nhưng khi nhìn vào Gemini, một gã thiếu niên mười bảy tuổi chuẩn bị vấp sang mười tám, cao cũng gần mét bảy nhưng lại có nước da khá ngăm đen, mái tóc đen và cả đôi mắt đen như màn đêm vô tận. Và màu đen – chính là biểu trưng của Ác Nhân của Malicious.
- Ít ra thì anh nên nói dối cái gì hoàn hảo hơn là dùng cái danh của một Setef chứ. – Libra xua tay, tất cả vẻ bề ngoài của Gemini đều không có vẻ gì mang đặc điểm của Setef cả.
- Ý cậu là cái này à? – Gemini đưa bàn tay lành lặn của mình vuốt tóc mái của mình lên trên, đã rất lâu Gemini không hớt tóc mình lên như thế này, vì cậu ta cảm giác để tóc che đi một chút mắt sẽ an toàn hơn. Việc chứng minh mình là ai với Libra thực chất không quan trọng.
Nhưng nếu không làm thế, Gemini sẽ không đổi được bí mật của Libra.
Libra cảm nhận được luồng không khí rất lạ, và khi nhìn vào đôi mắt của Gemini, cậu thấy bên mắt trái có màu xanh ngọc – y như màu của loài đã được nhắc đến. Áp lực dồn đến, chèn ép hơi thở của Libra.
Ba giây sau, Gemini trở lại trạng thái cũ với màu mắt thường thấy, màu đen. Cậu ta nói rằng nếu để như thế quá lâu thì không ổn cho lắm. Đã lâu không đưa màu mắt này trở lại, điều ấy khiến Gemini thấy tốn nhiều sức lực.
- Tôi cũng suýt nữa quên mất mình từng là một nửa Setef. – Cậu Bảo vệ nằm ườn ra cỏ, cậu ta thấy mệt mỏi vì điều mình vừa làm. – Tôi khá mệt mỏi với chuyện của mình.
- Vậy tôi có thể đoán được chuyện của anh rồi. – Libra trầm lặng nói. – Nhưng yên tâm, tôi không không có ý định nói ra đâu. Dù sao cũng chẳng có lợi gì cho tôi.
- Đến cậu rồi đấy. Chúng ta nên chơi trò chơi công bằng với nhau mà nhỉ.
Y như Gemini, Libra cũng lựa chọn vị trí mà rơi xuống nền cỏ. Cậu nằm ngửa và nhìn lên mặt trăng đang treo lơ lửng trên cao. Mây trôi, quấn lấy một hồi rồi lại rời khỏi trăng vàng. Cho dù có che lấp đến đâu, vì gió mây cũng sẽ phải trôi đi và trao trả ánh trăng cho không gian.
- Đúng như anh nói, tôi là một người Không Tưởng, sinh ra và lớn lên từ nơi ấy. Không Tưởng chính là quê hương tôi. Nhưng tôi đã rời khỏi đó từ năm ba tuổi.
- Ba tuổi, cậu nhớ dai quá ha. – Gemini ngạc nhiên. – Tôi thấy số ba quá non nớt để có thể nhớ được bất kì cái gì.
- Thời gian ở Không Tưởng trôi rất chậm, tôi nghĩ thế. – Libra đưa tay ra sau đầu làm gối, lim dim nhắm mắt lại và bắt đầu mường tượng về cảnh xưa. Giọng nói nhỏ dần, cứ như cậu lại chìm trong cơn mộng tươi đẹp. – Tôi rất ít khi thấy màn đêm ở đó. Tôi sống trong một căn nhà nhỏ với những chậu hoa nở mỗi mùa một màu, với cánh đồng, thảm cỏ xanh mượt kéo dài đến tận chân trời, có bãi biển với nước màu xanh luôn vỗ về vào bãi khi gió về,...
Gió nhẹ trườn lên người cả hai, chạm tới làn da rồi trôi tuột đi.
Libra mở mắt ra, cậu ta thoát khỏi giấc mơ, cũng như việc rời bỏ Không Tưởng – một miền quê tươi đẹp.
- Khi tôi rời khỏi đó, thời gian ở nơi này trôi qua rất nhanh và tôi cũng phải lớn lên theo quy luật của đế quốc này. Nhưng tôi nghĩ nếu như còn ở Không Tưởng, tôi mới chỉ năm tuổi thôi. – Libra khẽ cười.
- Thế hai tuổi của cậu bằng cả mười mấy năm ở đây à? – Gemini nhạc nhiên.
- Coi thế cũng được. – Libra cười.
- Vậy tôi hiểu được lí do tại sao cậu lại có được nhiều kiến thức về thiên nhiên như thế. Cậu học từ Không Tưởng phải không?
- Ừm, đa số là thế. Ở Không Tưởng trọng tâm vào trồng trọt và chăn nuôi nên tôi cũng học được nhiều ở đó. – Libra nói tiếp. – Khi tôi đến đây, tôi cũng có tìm hiểu thểm vài thứ động thực vật ở thế giới này, khá dễ tiếp thu.
- Và thật ra thì tôi còn một thắc mắc. – Gemini trở nên tò mò nhiều hơn nữa. – Một kiến thức chưa từng được ghi chép trong lịch sử đế quốc. Rốt cuộc những người sống ở Không Tưởng được gọi là gì? Con người?
- Một bí mật. Nhưng tôi sẽ nói với anh. – Libra kéo tay Gemini lại và để bàn tay anh lên tay mình.
Libra viết lên lòng bàn tay của Gemini.
"Uto."
- Cậu vừa cung cấp một bí mật rất lớn đấy. – Gemini nắm lòng bàn tay lại và nhìn Libra.
- Tôi không nghĩ anh sẽ "nói" được với ai. – Lại một lần nữa Libra cười.
Con chữ vừa được viết lên tay Gemini bỗng phát sáng, nó nổi lên một chút rồi chìm xuống da, chạy dọc từ bàn tay lên cánh tay, lên cổ.
- Anh thử nói đi. – Libra đề nghị.
- ... - Gemini mở miệng định phát ra từ vừa viết thì lập tức cổ họng bị chặn lại, thậm chí hơi thở cũng trở nên đình trệ lại. Đưa tay nắm lấy cổ mình đau đớn, Gemini không thể thở được nữa.
- Được rồi. Chỉ cần anh không cố gắng nói từ ấy ra thì anh sẽ không sao đâu.
Và Gemini trở lại trạng thái bình thường. Vội há miệng hớp lấy từng ngụm khí đã mất, Gemini bực mình nhìn thằng nhóc con bên cạnh. Quái lạ, Gemini làm gì nó à mà nay nó cứ lên mặt như thế. Rõ là cả hai cùng nhau bình đẳng nói về bản thân mà nãy giờ nó không cười điệu cười đáng sợ thì lại làm trò này.
- Vậy thì tôi sẽ gọi đó là "họ" nhé. – Gemini nhún vai kèm theo ánh nhìn lảng tránh. – Cậu cũng là "họ"?
- Đúng. – Libra gật đầu.
- Tôi đoán "họ" hay chính là "cậu", cũng giống tôi, như những lời đồn, là những kẻ kế thừa của Thần linh, nhỉ?
- Không, chúng tôi chỉ là những kẻ may mắn sống tại thế giới mà Thần linh đặt chân tới, còn anh mới là kẻ kế thừa ý chí của thần linh mà thôi.
- Lí do cậu tới đây chỉ là vì quê hương cậu, phải không?
Trong đôi mắt Người Bảo vệ đang tồn đọng thứ cảm xúc sợ hãi đến ghê rợn. Đôi mắt đen như đang chìm trong màn đêm vô tận, Libra không còn nhìn được bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt kẻ kia nữa.
Hít thở thật sâu, Libra vươn tay ra và nở nụ cười thiện lành – y như lần đầu tiên Gemini đưa tay để đón Libra vào ngôi làng này.
- Phải, chỉ vì quê hương mà thôi. Việc gặp được anh là vô tình, nhưng cũng rất hợp ý tôi.
- Vậy thì, giải thích cho tôi đi. – Gemini thả lỏng cơ mặt và đôi mắt kia dần buông lơi cảnh giác, cậu ta nhoẻn miệng cười yêu cầu những lời lý giải. - "Họ" có thể nhận ra dòng máu của Ác Nhân?
- Không hẳn, chúng tôi chỉ biết khi máu của loài đó chạm vào da.
Libra cầm lấy con dao đang dắt bên hông của Gemini, con dao nhỏ mà chàng bảo vệ cầm theo nhằm mục đích tự bảo vệ bản thân. Libra kề dao lên gần cánh tay lành lặn của Gemini, nhưng chẳng hề hấn gì, Gemini không quan tâm mà vẫn thản nhiên mà nằm ngắm trăng.
- Dòng máu của một Malis – Ác Nhân sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu à?
- Một chút tê tái và hơi rát như bỏng nhẹ. – Libra cứa nhẹ một đường trên ngón trỏ Gemini, giọt máu đỏ tươi chảy ra, và Libra thì dùng tay mình chạm lên thứ đỏ chói ấy. – Một mùi rất khó chịu không kém. Anh là một Malis không thuần nên anh có mùi, những Malis khác hình như không có mùi. Cảm giác tê rát cũng không nặng so với Malis thuần. Máu của anh hoàn hảo với tôi, đủ mùi để thu hút những Người sói tiếp cận tôi. Đủ tanh để chúng không tấn công tôi, và hơn nữa, đủ nhẹ để tôi không phải bỏng chết. Máu của anh sẽ thu hút những Người sói đến với tôi, và Người sói bao đời nay là những kẻ canh cổng cho Utopia, tôi có thể nhờ chúng dẫn tôi tới cổng.
- Nghe cũng hấp dẫn quá nhỉ?
- Là một Malis, hay là một Setef thì khả năng hồi phục của anh cũng rất đáng nể. Nếu không thì anh đã không sống nổi sau khi bị con thú kia gặm cả cánh tay rồi nhỉ.
Libra thong thả lau vết thương cho Gemini rồi kiếm một mảnh vài nhỏ cuốn vết thương nhỏ lại.
- Tôi cần máu của anh, nhưng không phải một chút như thế này, mà là rất nhiều, nhiều hơn cả khi cánh tay của anh có sắp lìa thân hay máu anh loang lổ khắp người tôi. – Libra thành thật nói. – Và hiện tại thì anh không đủ máu cho việc đó, nên là, tôi muốn chờ tới khi anh trưởng thành hơn nữa; tới khi ấy, chúng ta sẽ lại có một cuộc đổi chác tiếp nhé. Tôi sẽ không để anh chết, tôi đảm bảo sẽ chỉ yêu cầu máu khi anh thực sự có đủ số lượng tôi cần.
- Còn điều gì cậu muốn nói nữa không? Tôi đang nghe cậu uy hiếp đây. – Gemini nhún vai nhìn vào Libra.
- Hãy giữ tôi lại ngôi làng này cho tới khi tôi yêu cầu máu của anh. Tôi là một hiệp sĩ, và anh biết đấy, hiệp sĩ đơn thuần chỉ là những kẻ dốc mình cho ngôi làng của họ hiện tại mà thôi.
Có nghĩa rằng, nếu như để Libra đi, và nếu Libra có tham gia vào một ngôi làng nào khác, việc cậu có giữ bí mật hộ Gemini hay không thì sẽ là chuyện hên xui mà thôi.
Đôi khi Gemini không hiểu, có phải người trước mặt mình bị đa nhân cách không, Libra ngoan ngoãn hiền lành của trước kia đã bay đi đâu rồi?
- Tôi sẵn sàng, hiệp sĩ nhỏ à. Nhưng hiện tại thì tôi cũng sẵn sàng dâng máu để cậu làm một chuyện khác nữa đấy.
- Chuyện gì cơ? – Libra hơi ngạc nhiên.
- Hiện tại máu của tôi không đủ để cậu bước tới tận Không Tưởng, nhưng tôi đoán nó có thể dẫn cậu tới một nơi khác, gần khu vực của Nhân thú, người sói.
- À...ý anh là, Thượng nguồn sông Teera?
- Ồ, tôi không chắc, nhưng cậu biết đấy, chúng ta có thể tìm thấy vài thứ ở đó. Có hai lần trong lịch sử ghi nhận về Thạch Lựu Quang đều là gần khu vực phía dưới của sông Teera, vậy thì, hãy lượn lên thượng nguồn xem, tôi đoán là Thạch Lựu Quang có thể ở đó, vì thượng nguồn sông Teera là nơi vị thần khởi nguyên đã xuất hiện và giúp đỡ con người. Thạch Lựu Quang, sản phẩm của Utopia, duy chỉ trồng được trên khu đất của Thần Linh, phải không?
Đôi khi Libra không hiểu, gã trước mắt mình rốt cuộc đã đọc bao nhiêu sách hay phải học bao lâu để biết được hầu hết những vấn đề trên đế quốc này.
Hay đơn giản, rằng đó là một Setef, sinh ra đã được thừa hưởng những tri thức về mảnh đất minh cai quản.
- Được thôi, nếu anh muốn, Gemini. Có lẽ sẽ có điều thú vị ở đó. Hi vọng là thế. Nhưng chúng ta sẽ đi vào một ngày đẹp trời nào đó, khi cánh tay anh lành lặn và cầm được thanh kiếm.
Libra đứng lên, phủi hết bụi và cỏ bám trên lưng áo, quần của mình.
- Ồ, chúng ta có thêm một đồng minh đấy.
Gemini cũng chống tay ngồi dậy.
- ?
- Cepherius là một người sói. Thằng nhóc đó có thể dẫn chúng ta đi bất kể khi nào.
Ánh trăng lại bị phủ mờ bởi những đám mây đen rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top