[1.2] Leo - Gemini: Phe thứ ba
Leo - Gemini.
Sau khi Elite bị xóa sổ khỏi dòng họ Phoselysie vì tội danh phản bội đế quốc, cả nhà Elite phải chịu mức án cao nhất: Tử hình. Tuy nhiên, vì Leo Elite vì chưa đủ tuổi thành niên (Khi đó, Leo mới chỉ chín tuổi) nên tạm thời được ân xá, tuy nhiên, theo hội đồng tối cao phán quyết, đến năm mười năm tuổi, Leo Elite sẽ phải trở thành tù nhân của Nhà tù Thiếu niên Heaven.
Heaven - Thiên đường dành cho những kẻ giàu sang, mặt trái của nó chính là Nhà tù Thiếu niên, nơi giam giữ vô vàn những thiếu niên phạm tội từ lớn đến nhỏ với mục đích cải tạo họ. Heaven đưa những con ác quỷ "cải tà quy chính" trở về với xã hội, đó chính là khẩu hiệu mà người người, nhà nhà thuộc liên hiệp luôn miệng nói. Tuy nhiên, ở nơi sâu thẳm của sự hào hoa, luôn là những dơ bẩn khó lòng xóa được. Heaven chỉ chuyên trách những người dưới mười tám tuổi, sau khi quá độ tuổi đó mà chưa hết hạn tù sẽ được chuyển đến Nhà tù của Hades - nơi chuyên trị những kẻ đã qua tuổi thiếu niên phạm tội.
Nhưng, dù là bất kỳ đâu, người người nhìn vào những kẻ trở ra từ Heaven và Hades chỉ là những mọi rợ chỉ đáng tồn tại nơi đáy xã hội. Dẫu biết rằng họ sẽ không thể gây hại đến bất kỳ ai nữa.
Đã chừng ấy năm trôi qua, đã đến lúc Leo phải chui mình vào chốn ngục tù tăm tối. Tuy nhiên, dưới tư cách là một nhà quý tộc đã suy vong, Leo nhận được một số ưu đãi từ nhà tù. Ví dụ, cậu có thể được chu cấp thuốc một tháng một lần duy nhất, hoặc có thể được bảo vệ nếu như xảy ra xung đột với bạn tù khác. Dẫu vậy, nơi này vẫn là hang ổ của bạo lực và nguy hiểm, sẽ chẳng có ai ngăn cản nếu như bạn chưa sắp chết đâu. Đặc biệt hơn, Leo có thể được yêu cầu một yêu cầu có trong khả năng thực hiện được của nhà tù trong mỗi tháng.
Leo bị đẩy vào trong một căn phòng đá tối mờ, trên bức tường kiên cố chỉ có duy nhất một chiếc "cửa sổ", chính xác hơn thì nó giống một lỗ hổng to bằng viên gạch mà người ra quên lấp vào thì hơn.
Tiếng cửa gỗ đóng rầm lại, cả tương lai của cậu cũng đã sụp đổ từ khi đó.
Đi cùng Leo là một người bạn tù kỳ lạ, nghe những người trông coi ngục nói rằng cậu ta vì đánh nhau với cậu quý tử thuộc nhà Xvan mà bị bắt vào đây. Dám đánh nhau với cả quý tộc, đúng là kẻ điên.
Cậu quý tộc ngày nào được nằm chăn ấm đệm êm, nay đã phải chịu cái cảnh không chăn không gối, ở nơi ẩm thấp đến ngột ngạt. Leo không quen với việc này, cậu thấy trong người khó chịu, mong rằng mình không nhiễm căn bệnh nào. Leo liếc qua bên cạnh, bạn tù của cậu đang nằm lê trên mặt sàn đá. Lại nghe nói, trước khi tống cổ cậu ta vào đây đã bị đám người nhà Xvan đánh một trận tơi tả rồi.
Đêm đầu tiên ở nơi đen tối, Leo phải chịu cái lạnh vì không có chăn đắp, chiếc áo tù mỏng tanh không thể chịu được cái lạnh giá đến thấu xương. Tháng mười, nhưng lại có đợt lạnh đến lạ.
Sáng hôm sau, người quản ngục hò hét đến từng phòng, đạp từng người dậy rồi lôi cổ ra ngoài bãi tập. Nhà tù này bắt buộc những thiếu niên tù nhân lao động công ích bằng cách trồng rau nhổ cỏ, chuyển đá hoặc là làm những gì mà quản ngục sai bảo, đôi lúc rất tất bận, đôi khi tù nhân lại được nghỉ ngơi. Chẳng có lịch trình cụ thể nào, khi quản ngục vui thì làm ít, còn khi hắn buồn thì lượng việc lại tăng cao, hóa ra việc nặng hay không không phải do thời tiết mà là do tâm trạng kẻ đó.
Nhà tù thiếu niên có hai phe nổi bật, đứng đầu là hai kẻ là quý tộc suy vong (Như Leo) có tên Acceg và Unies, đồng thời họ cũng trạc tuổi Leo, khoảng mười năm, mười sáu. Và việc đầu tiên họ làm khi gặp Leo đó chính là cười nhạo.
- Nhà mày mang tội phản quốc thì vào tù mọt xương đấy. - Acceg ha hả nói.
Leo đã nghe câu nói này nhiều đến độ có thể bắt chước được bất kỳ ai nói ra câu này rồi. Hồi đầu, cậu có thể chối cãi, nhưng khi nhận ra lời nói của mình còn chẳng đáng giá thì cậu trở nên im lặng hẳn.
- Cảm ơn đã quan tâm.
Nói xong, Leo quay lưng bỏ đi thì bị một tên đàn em đứng cạnh Acceg kéo cổ áo và đẩy cậu ngã vào một đống cỏ phía sau cậu.
- Nhiệm vụ của mày, nhổ hết đống cỏ này. Không xong đừng có mong được ăn cái gì.
Kẻ bá đạo nọ dúi chân đạp cậu thêm một lần nữa rồi rời đi, đến một gốc cây lớn ngồi hóng gió. Cái chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, Leo có thể đã nghe qua, chỉ là đến lượt mình trải nghiệm thì...có lẽ không ngờ đến nữa. Mà nhắc đến người mới, cậu bạn của Leo đang ở đâu nhỉ? Cậu ta có phải cũng sẽ bị bắt nạt không.
AAAA...
Đột nhiên, phía xa có tiếng hét vang lên, đám đông bắt đầu ùa vào. Từ xa, Leo có thể nhận ra được bạn tù mình đang ở giữa vòng vây, chắc lại gây chuyện gì đó và bị cả đám hội đồng rồi. Leo tự thương hại kẻ đó. Đám người Aceeg cũng tò mò đến xem nhưng không dám lại gần quá, có vẻ như bên đó là "lãnh thổ" của phe còn lại Unies.
- Mẹ khiếp, mới đến đã đấm thằng kia một trận, bọn này không định để nó sống à? - Acceg cau có nói, tuy nhiên cậu ta không hề có ý định giúp đỡ người kia, có lẽ chuyện phải dây dưa vào cái đám Unies cũng chẳng phải ý tưởng hay ho gì. Thôi thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi.
Acceg chửi Leo và bắt cậu quay trở lại công việc, chàng quý tộc không quen việc lao động chậm rì nhổ cỏ, bàn tay đầy vết cứa từ lá sắc, mà cũng chẳng thể kêu được ai.
Bên ấy vẫn cứ văng vẳng tiếng la hét đến kinh hãi, có một chút sợ hãi dâng lên trong lòng Leo, cậu trộm nhìn qua bên kia. Người nằm trên mặt đất không phải bạn tù của cậu, là những kẻ đã đứng ở vòng vây ban nãy. Có nghĩa là, cậu ta đã tự mình hạ mấy tên đó hay sao?
Bên ấy bắt đầu xảy ra mâu thuẫn lớn, một tên to béo khó khăn len lỏi qua đám đàn em, chạy đến đối diện bạn tù của Leo, giơ cánh tay chắc nịch đầy cơ bắp đó lên trên cao rồi giáng mạnh một đường vào đầu kẻ đứng trước mình. Đôi khi, Leo chẳng dám nhìn, nhất là khi cái tên béo ục ịch kia chuẩn bị đánh người.
Thật kỳ lạ, Leo mở mắt, bạn tù của cậu chẳng có chút gì gọi là di chuyển, cậu ta dễ dàng dùng một tay chặn lấy sức mạnh cơ bắp kẻ sắp đánh mình, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay tên béo xoay người bẻ tay hắn ra sau. Một tiếng "rắc"lớn vang lên, sau đó là tiếng hét thất thanh của hắn, thảm thiết đến sợ hãi.
Bạn tù của cậu, kẻ với màu đen chủ đạo từ mái tóc cho đến đôi mắt, cảm tưởng mọi thứ thuộc về cậu ta đều đang nhuốm dần màu của cái chết, cậu ta đưa chân giẫm lên tên béo, điệu bộ giãn cơ như chuẩn bị cho cuộc đánh nhau lớn, cậu ta đưa tay vuốt mái tóc ra sau. Lần đầu tiên Leo nghe thấy kẻ đó nói, một giọng nói trầm và khàn khàn.
- Gemini, người xử đội bảo vệ quý tộc và chặt tay Xvan, xin chào.
Chỉ với một câu nói ngắn ngủi đó, bạn tù của Leo nhanh chóng chiếm thế thượng phong ở bên đó. Vài tên nhóc lùi lùi lại phía sau, chẳng dám xông đến nữa. Cho đến khi người quản ngục vì thấy quá ồn ào mới đến can ngăn. Và bỗng nhiên ông ta có thêm vài công việc, đó là đưa mấy tên ở bên Unies đi băng bó, đó là yêu cầu theo tháng của Unies.
Gemini tiếp tục công việc nhổ cỏ, chẳng mảy may quan tâm sự tình nữa.
Vài ngày trôi qua, dường như chẳng có ai dám đụng đến Gemini cả, cậu ta có thể được coi là mạnh trong cái nhà tù này, với tất cả mọi thứ có thể sử dụng làm vũ khí như liềm cắt cỏ, dao chặt gỗ, hoặc đơn giản thì là khúc cây nhỏ, cậu ta thường xuyên đưa tiễn vài người được nghỉ ngơi dăm ba tuần hoặc tháng.
Leo và Gemini dù ở chung trong cái phòng tù bé tẹo nhưng không nói năng với nhau câu gì. Gemini cứ tỏ ra hằm hè với tất cả mọi người, chẳng ai dám lại gần cả. Leo cũng sợ nếu mình làm gì sai thì chắc mình bị cậu ta vặt cổ luôn chứ đùa.
Một kẻ cô đơn và độc tài.
Một đêm tháng mười một, gió lạnh bắt đầu ùa đến, lùa qua khe cửa sổ nhỏ xíu làm cả phòng lạnh giá, làn da tê buốt, cơ thể co rúm lại không tài nào ấm được. Leo trở mình dậy trong đêm vì cơn lạnh, cả cái chỗ này chỉ có vài mẩu rơm lót cho đỡ lạnh chứ không hề có một tấm chăn, thật khó ngủ.
Tiếng rên rỉ đột nhiên xuyên qua màng nhĩ, Leo có thể nghe được bạn tù mình đang phát ra thứ âm thanh run rẩy. Có lẽ là vì lạnh... Dẫu sao cả hai cũng đang sắp lạnh đến chết, Leo đánh liều lùi người qua bên cạnh, vỗ vào tay bạn tù.
- Này...cậu...
Và thứ Leo có thể nhận ra lúc đó chỉ là làn da nóng ran của người kia. Có thể biết được tình trạng nguy hiểm đến mức nào, Leo ngồi dậy, cố gắng gọi tên người kia.
- Gemini...
Nhưng chẳng có hồi âm. Cậu ta lên cơn ốm rồi, cả cơ thể nóng ran như than, lại còn bị co giật nữa. Leo bước ra gần khung cửa gọi kẻ quản ngục.
- Gemini ốm nặng rồi, đem cậu ta đi chữa bệnh ngay đi.
Quản ngục bày ra bộ mặt đem hàm ý "liên quan gì đến tao" ném thẳng vào Leo và định bỏ đi. Leo quay sang nhìn Gemini, rồi lại nhìn kẻ sắp rời đi. Ba giây để đưa ra quyết định, Leo nói.
- Cứu Gemini đi, đây là yêu cầu trong tháng của tôi.
- Với cái danh của cậu hiện tại thì không đủ để tao phải thực hiện cái yêu cầu đó đâu. Danh dự của cậu suy vong đến độ chẳng đủ để ra lệnh nữa kìa.
- Vậy ông có thể làm gì? - Leo nhíu mày hỏi.
- Tao sẽ cho nó một đơn thuốc, thế thôi. - Ông ta cười khà khà tỏ vẻ đắc ý.
- Cho tôi thêm một cái chăn. - Leo cau có nói.
- Không được, mày hết quyền yêu cầu tao rồi đấy.
- Nước uống. - Leo siết chặt lấy thanh chắn của cửa nhà tù, bất lực nói thêm nhưng không còn nhận được hồi âm.
Quản ngục rời đi và trở lại sau hai phút, ông ta ném một gói thuốc nhỏ và một bát nước vơi nửa qua cho Leo, sau đó bỏ đi mà không có một lời chỉ dẫn nào về thuốc. Thôi thì, trong thời khắc này có cái gì để uống cũng tốt rồi. Cậu đổ thuốc vào trong bát nước, nhưng vấn đề là làm thế nào để bạn tù của cậu uống được đây.
Gọi không được, Leo đỡ Gemini ngồi dậy dựa vào người mình rồi đưa bát thuốc kề lên miệng người đó. Có vẻ như Gemini có thể cảm nhận được thứ gì đó lạnh và đắng đang dần tràn vào khoang miệng, cậu ta khó nhọc mở mắt. Lần đầu tiên cả hai nhìn nhau.
- Uống thuốc đi, nếu không cậu chết đấy. - Leo lại tiếp tục đưa thuốc đến gần Gemini.
Bạn tù của cậu không đáp gì, mà cũng chẳng còn sức để nói, chỉ thuận theo những lần Leo nghiêng bát nước mà nuốt thứ nước lạnh lẽo và tái đắng đó xuống.
. . .
Gemini ghét con người. Ghét tất cả con người. Cho dù cậu cũng chính là con người. Nhưng là một con người vô danh.
Từ bao giờ, Gemini đã nhuộm lên mình thứ màu đen nhơ nhuốc của cái chết. Gemini ghét con người, nhưng không thể gạt bỏ được việc bản chất mình chính là con người - thứ loài độc ác và xấu xa dùng mọi mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích.
Gemini ghét phải chạm vào người khác, cũng ghét người khác chạm vào mình. Gemini sẽ chỉ đụng đến người khác khi cậu muốn bẻ tay hoặc tấn công họ thôi. Loài người thật lạnh lùng.
Nhưng đôi khi, con người đem lại cho cậu một thứ cảm giác rất mạnh mẽ, sự ấm áp.
Có phải vì cơ thể đang lên cơn ốm nặng nên Gemini mới có thể cảm nhận được sự ấm áp khi cả người mình dựa vào cái tên bạn tù đó hay không. Không biết nữa, đã rất lâu rồi Gemini mới có thể cảm nhận được thứ gọi là "hơi ấm" đến từ con người.
.
Uống hết bát nước, Gemini lại chìm vào giấc ngủ, cậu ta thả lỏng người và dựa hẳn vào Leo, có thể là do lạnh. So với Leo, cậu ta lùn hơn một tẹo nhưng khi nhìn kĩ thì cậu ta có đủ cơ hơn cậu.
Leo xoay người, trong cái lạnh buốt của tháng mười một, có hai kẻ tù tội ôm lấy nhau. Leo có thể nhận được cái nóng ran từ cơ thể Gemini, nó cũng ấm. Cậu mong rằng khi sớm mai thức dậy Gemini có thể bình thường trở lại, cậu không muốn mình ôm một cái xác chết đâu.
Quả nhiên, ngày hôm sau Gemini đã có dấu hiệu đỡ hơn, người cậu ta không còn nóng nữa và cũng đã đi lại được, chỉ là...cậu ta trông mệt mỏi như sắp gục đến nơi vậy. Ấy thế mà cậu ta vẫn bị các quản ngục đá ra ngoài để làm việc.
Có thể nói, Gemini và Leo ở hai bên phe khác nhau, Leo ở khu vực mà Acceg còn Gemini lại đứng ở bên Unies để làm việc. Đôi lúc, Leo lại liếc mắt sang để nhìn Gemini, cậu có hơi lo lắng cho tên bạn tù của mình, biết đâu đám người xung quanh lại nhân lúc cậu ta ốm mà bắt nạt thì khổ.
Quả đúng như suy tính, sau khi phát hiện ra Gemini có bất thường thì một số người của Unies bắt đầu có dấu hiệu tiến sát lại gần hơn Gemini để hỏi chuyện cũng như thăm dò cậu ta. Nhưng cứ hễ có ai lại gần thì cậu ta sẵn sàng dùng khúc gỗ trên tay để đập người đó gẫy mũi...
Cho đến khi cả một toán người cùng lúc ùa đến.
Đôi lúc, Leo không hiểu nổi bản thân mình, suy nghĩ đối lập với hành động, trong lòng luôn muốn né tránh hiện thực nhưng hành động lại không. Cũng chính là cái lúc Leo tự ý di chuyển sang bên Unies và đứng chắn ngang Gemini cùng đám người Unies.
- Gì đây? Mày ở bên Acceg cơ mà, sang đây làm gì?
- Thích gây sự hay sao?
- Hay muốn ăn đòn hộ thằng kia?
Acceg giật mình vì tự nhiên cái thằng Leo đó lại tự ý xông qua bên ấy, vốn dĩ hai bên Acceg và Unies đang ở thế cân bằng, đột nhiên có mâu thuẫn thì phiền phức lắm.
- Leo, quay lại! - Acceg bực dọc hét lên.
Nhưng Leo vẫn cứ đứng ở đó, đối diện với đám người lạ.
. . .
Đôi khi, Gemini không ghét con người. Họ có một số là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ cậu - một tên vô danh tiểu tốt, giúp cậu thoát khỏi cái chết.
Con người có lúc rất rắc rối, nhưng Gemini không ghét nó.
Ví dụ, trước đây Gemini được một đôi vợ chồng già vớt mình từ dưới sông và sẵn sàng nuôi Gemini ngay cả khi bản thân chẳng có giá trị với họ. Ví dụ, vài thằng nhóc con ở khu ổ chuột sẵn sàng chia cho Gemini một mẩu bánh dù chúng cũng đói đến sắp chết.
Ví dụ, là một tên lạ lùng trong tù ngục sẵn sàng đem điều kiện một tháng một lần để lấy thuốc cho Gemini và ôm mình ngủ. Cũng là người dám đứng ra bảo vệ mình.
Có lúc, Gemini chẳng biết báo đáp họ như thế nào, chỉ có thể giúp sức ra sông vớt cá cùng đôi vợ chồng già, giúp họ có được một tấm mộ bên nhau khi đã xa lìa khỏi thế gian này. Giúp đám trẻ nọ thoát khỏi đám buôn người nhà Xvan và thay thế vào tù.
Có lúc, Gemini chẳng biết nên báo đáp như thế nào nữa, Gemini ghét việc nợ nần tình cảm với kẻ khác.
.
- Nghe nói, ở nhà tù này có hai phe. - Gemini kéo Leo ra phía sau mình, đứng đối diện với đám loi nhoi của Unies.
Chẳng ai đáp lại.
- Vậy thì giờ có phe thứ ba rồi đấy.
Một câu nói khiến cả Unies và Acceg phải trở mình đứng dậy và tiến về phía Gemini cùng Leo. Khi tất cả những thiếu niên phạm tội đang dần tụ tập lại ở góc tường, không gian như co lại với sự tập trung quá hạn.
Quản ngục xuất hiện, hò hét bắt cả lũ phải quay về vị trí cũ làm việc. Không dám cãi, tất cả đều phải trở lại khu vực của mình. Leo được Gemini cầm tay kéo đi, cả hai không thuộc Unies hay Acceg, và cái nhà tù cũng chả phải của hai đám người ấy.
- Thế nên, cứ làm hết việc của mình là được. - Gemini dẫn Leo trở về vị trí cũ với công chuyện cũ, nhổ cỏ. Nhưng lần này, Gemini lại ngồi xuống nhổ cùng Leo.
- Phe thứ ba ở đâu? - Leo quay sang hỏi.
- Điểm chung của Unies và Acceg là gì? - Gemini trả lời bằng một câu hỏi.
- Quý tộc suy vong. - Leo trả lời.
- Thế cậu là gì? - Gemini chốt hạ.
.
Phe thứ ba, Leo.
.
Thông thường, khi có một người mới vào đây sẽ phải lựa chọn nên đi theo Acceg hay Unies, dù thuộc bên nào cũng sẽ được người bên đó bảo kê, tức là sẽ không bị người của bên còn lại đánh đập, còn người bên mình có đánh hay không thì do thái độ của người mới.
Việc tự ý hình thành một phe mới cũng chính là cách hay nhất để tuyên chiến với hai bên kia. Và giờ, Leo thầm nghĩ, thay vì bị một bên hành hạ thì giờ cả hai bên đều nhắm đến mình.
.
Phe thứ ba náo loạn nhà tù Thiếu niên Heaven. Vốn dĩ Leo tưởng Gemini là một kẻ ít nói và khó tính, nào ngờ sau cái ngày tuyên bố đưa Leo lên làm phe thứ ba thì lại nổi ra bản chất thật của cậu ta: Cực kỳ thích khịa người khác và luôn sẵn sàng cho các cuộc chiến.
Cái đám thiếu niên của nhà tù này cũng lạ, có một quy tắc ngặt nghèo như thế này: Cho đến khi tất cả người của một phe bị hạ gục thì mới được động đến người đứng đầu. Có nghĩa rằng, chỉ khi nào Gemini ngã xuống thì đám người khác mới được chạm đến Leo.
Từ khi có phe thứ ba, cả nhà tù này náo nhiệt hẳn, quản tù cay cú vì hàng ngày cứ phải ra hét cái đám thiếu niên thôi đánh nhau mà đi nhổ cỏ, trồng rau,... Cũng từ khi Gemini suốt ngày kề cận và bảo vệ, Leo dường như đã quen với chuyện này.
- Leo, ra kia ngồi đi. - Gemini chỉ tay cho cậu về hướng một tán cây mát. - Đợi tớ giải quyết đám người mới rồi ra sau.
Nhìn Gemini đánh đấm đã chẳng phải chuyện quá xa lạ với Leo, đôi khi cậu ta đánh người khác, đôi khi bị người khác đánh lại. Ngày ngày cứ sống trong cảnh bạo lực, Leo cũng đã quen. Nghĩ lại, có thể hồi trước Leo không cần cản người của Unies chắc Gemini cũng tự xử lý được thôi.
Từ phía sau, có giọng nói vang lên.
- Mày có con chó tốt thật ha.
Leo quay đầu lại, Acceg ở đó lúc nào không hay.
- Dù sao việc động tay chân cũng không hợp với mày, cứ để nó ở cạnh cũng tốt.
Nói xong, Acceg bỏ đi.
Cùng là những cậu quý tử trong gia đình bị suy vong, có lẽ phần nào cả ba kẻ cũng hiểu được nỗi lòng, hoàn cảnh của nhau. Leo có thể để ý, Acceg và Unies hầu như không trực tiếp tham gia vào một trận chiến nào, chỉ để những tên "đàn em" muốn làm gì thì làm, đôi lúc hai người họ tự ẩn mình trong đám đông và rồi khuất dạng. Cho đến hiện tại, Unies chưa từng nói chuyện với Leo lần nào.
- Cho cậu. - Gemini xong trận đấu ngắn và đưa cho Leo một quả táo. - Đám Unies tháng này được chu cấp táo.
Quý tộc suy vong vì nhiều lý do, vì không còn có ích cho dòng họ hoặc do phạm tội, và Unies là trường hợp thứ nhất. Tuy nhiên, một số nhà liên minh cùng Unies vẫn đang âm ỉ đưa gia đình đó trở lại vị trí quý tộc, cậu quý tộc bắt buộc vào tù vì để tránh những tai tiếng bên ngoài và nếu có sai sót cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu ấy. Thế nên có thể nói Unies vẫn là kẻ có tiếng nói, và giả dụ, nếu như Unies được đưa trở lại vũ đài quý tộc như xưa, thì việc gây sự với hắn lúc này chẳng khác nào tự châm ngòi nổ toang cho tương lai.
Leo nhận lấy trái táo trên tay Gemini.
- Cậu ăn không? - Leo hỏi.
- Chia nửa cho tớ đi. À mà quên, Leo làm gì có sức mà bẻ được táo.
Dạo này, Leo cảm thấy Gemini thích khịa mình thì phải, mà cũng không hẳn là ác ý nhưng nghe vẫn cứ thấy sao sao. Thôi thì, mặc kệ vậy.
- Nay có bị đánh không? - Leo hỏi.
- Không, ai đánh được?
.
Đôi khi, Leo cảm thấy Gemini giống người quen, ở cái chỗ ăn nói gọn gàng.
.
Khi biết được cả cái nhà tù này chẳng ai quản nổi mình, Gemini bộc lộ hết tất cả những gì mình muốn, từ đánh đấm đến chuyên môn khinh bỉ người khác qua lời nói, chẳng cái gì là không làm. Leo tự hỏi, cái tên này rốt cuộc có tính cách như nào, cậu cũng chẳng biết được.
Vài tháng trôi qua, bên Leo, Unies và Acceg dần tự hình thành một trật tự, chẳng ai đụng đến ai, hai bên còn lại thừa nhận Leo là một cực khác không nên đụng đến.
. .
Lại vào một đêm mùa xuân nhưng hơi lạnh vẫn còn âm ỉ, một nhóm tù binh thiếu niên được chuyển đến. Lần này, số lượng rất đông. Họ có màu da trắng như tuyết và đều có đôi mắt màu vàng sáng, tóc cũng màu vàng nốt. Nhìn qua có thể biết họ cùng thuộc một giống người.
Tù binh chiến tranh. Đế Quốc mở rộng lãnh thổ, thu lại được đất đai và cả những nô lệ thiếu niên - là con của người dân ở lãnh thổ bị thu hoặc con của các chiến binh bại trận. Lần này thu về quá nhiều người, đến nỗi Nhà tù Thiếu niên này không đủ chỗ chứa và phải chia thành 3 người một phòng giam thay vì 2 như trước.
- Đoán xem thằng nhóc con nào sẽ đến phòng chúng ta. - Gemini thản nhiên nằm vắt chân mà châm ngòi câu chuyện.
- Cùng là tù nhân mà nghe phân biệt quá nhỉ? - Leo nhún vai. - Mong không phải một người thích gây rối.
- Sao, có sao? Nếu rắc rối thì bẻ cổ nó luôn cũng được mà. - Gemini thêm. - Cậu sợ nó à?
- Cậu đừng có suốt ngày dọa người khác là được. - Leo bất lực.
- Được rồi, nếu như người mới dám làm tổn hại đến Leo thì tớ sẽ vặt tay nó. Còn đâu thì bỏ qua.
Gemini từ bao giờ đã luôn coi Leo chính là mục tiêu để mình bảo vệ.
Sau, Leo - Pisces - Gemini: Ba kẻ trong nhà tù Thiếu niên Heaven.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top