[1.2] Gemini - Leo - Pisces

Leo - Pisces - Gemini

Không bao lâu sau, người cần gặp cũng đã được chuyển đến phòng của Leo và Gemini. Khi cánh cửa mở ra và đóng lại kèm theo tiếng động lớn, cả hai bắt đầu dõi mắt theo nhìn lấy người mới. Giống như những gì được nghe kể về tù binh chiến tranh, cậu nhóc mới đến đem đầy đủ những điều đó: Mái tóc và đôi mắt màu vàng sáng, làn da trắng muốt, nhìn kĩ lại, gọi là xanh xao thì đúng hơn.

Quản ngục rời đi, để lại căn phòng ba người tự nhìn nhau. Gemini và Leo cùng lúc nhìn về người mới khiến cậu nhóc con đó thấy sợ, chỉ biết nép mình ngồi ôm chân ở một góc tường. Khác với bộ đồ tù nhân hơi xám đen của Leo và Gemini, người mới mặc một chiếc áo trắng không đúng kích cỡ của mình, nó rộng thùng thình so với vóc dáng của cậu ta. Nhìn qua, có vẻ thằng nhóc đó còn rất trẻ.

- Chúng tôi không làm gì cậu đâu, yên tâm. - Leo nhận ra sự nhút nhát quá mức của người mới, cậu lên tiếng.

- Nếu cậu không làm gì thì không bị vặt cổ đâu. - Gemini thêm câu thông báo, mà vừa nói xong câu đã bị Leo đánh vào lưng bắt im miệng.

- Cậu ta đùa thôi. Không ai làm gì cậu cả. - Leo điềm tĩnh, hạ nhỏ giọng lại nói với người ấy. - Cậu tên là gì?

Người rúc mình trong góc căn phòng, nghe thấy câu hỏi mới dè dặt liếc mắt nhìn hai người.

- ...Pisces.

- Tôi là Leo, còn đây là Gemini. - Leo tự chỉ vào mình rồi lại chĩa tay qua người bên cạnh.

Pisces gật đầu rồi tiếp tục ngồi im trên mặt đất, cậu nhóc vẫn tỏ ra khá sợ hãi với hai người lạ. Em nép mình vào góc tường lạnh, nhìn ra cánh cửa, nơi những người đồng hương mình cũng đang bị bắt nhốt. Pisces sợ, sợ mình và mọi người sẽ phải chịu cảnh tra tấn thậm tệ, bởi vì ai ai cũng khinh thường những người nô lệ chiến tranh cả.

Không biết sau này mình sẽ ra sao, ở cái chốn ngục tù tàn bạo, Pisces bất giác run rẩy. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau, gục mình xuống, nước mắt bỗng nhiên tuôn trào dữ dội. Em nhớ mọi người, nhớ gia đình, nhớ con cún bông, nhớ căn nhà, khu vườn,... mọi hình ảnh cũ cứ ùa về, rồi kết thúc bằng tiếng la hét thảm thiết của người dân, của những binh đoàn áo giáp, khiêng sắt và lưỡi giáo nhọn hoắt tấn công nơi em sống.

- Nó khóc rồi à? - Gemini đẩy khuỷu tay chọc lấy Leo. - Tại cậu giới thiệu ngớ ngẩn đấy.

- Thế cậu không dọa em ấy thì không ở được à? - Leo cáu gắt, gạt tay Gemini ra.

Xong, Leo bước đến và ngồi xuống đối diện với người mới. Gemini cứ nhìn, Leo trông lớn hơn hẳn so với thằng nhóc mới đến đó, cứ như rằng có thể ôm nó hết cả vào người luôn đấy. Leo đưa tay ra xoa đầu Pisces, chẳng nói năng gì cả, cậu biết bây giờ có nói gì thì cũng chẳng thể khiến người kia vui lên nổi (đặc biệt là lời nào nói ra cũng bị Gemini trả treo).

.

Những kẻ mới đến có số lượng bằng hai phần ba người cả Unies và Acceg cộng lại. Thay vì cái quy luật nên chọn Unies hay Acceg để gia nhập, họ tự thành lập bên thứ tư với đại diện là một kẻ có tên Howek Scorpio. Bên Howek có một số là con của những chiến binh bại trận và họ cũng đang trên con đường luyện tập trở thành chiến binh nên có khả năng đánh đấm tốt hơn hẳn so với Unies hoặc Acceg.

Thời gian đầu, ba bên xảy ra nhiều mâu thuẫn, từ phân công công việc đến vị trí việc làm, cứ hễ có ai lườm bên khác một cái là lại có đánh nhau quy mô lớn. Đến cả quản tù cũng phải ngả người mà đánh giá rằng đây là đám tù binh rắc rối nhất từ khi nhà tù được hình thành. Riêng bên thứ ba, duy nhất hai người Leo và Gemini có thể tự tách mình ra khỏi đám đông để ngồi nhổ cỏ hoặc ngồi trên cây nhìn cả lũ đó tự đánh nhau.

Acceg và Unies không đả động gì về chuyện Leo và Gemini tự tách riêng thành bên thứ ba, đôi lúc chính hai cậu quý tộc đó cũng đứng cạnh Leo và Gemini để nhìn những thứ lộn xộn từ đằng xa. Họ thực chất chẳng quan tâm những thứ này. Và rằng những quý tộc từ nhỏ đã được rất nhiều người khác chết thay mình vốn chẳng để tâm đến "người thuộc bên mình".

- Đám lính mới có vẻ chiến quá nhỉ. - Acceg nhíu mày nhìn những người thuộc hạ mình ngã xuống dưới chân tù nhân chiến tranh.

- Không phải giống hai người vẫn bình thường hay sai đám tay chân đánh nhau à? - Gemini ngồi phí sau Leo đáp lời.

- Tao không hỏi mày, câm miệng lại. - Acceg bực bội gằn giọng lên.

- Sao cũng được. - Leo vội chen ngang, cậu sợ cái thằng Gemini lại dựng lông lá lên đánh người khác mất. - Đám lính mới cứ như muốn thống trị cả cái nhà tù này nhỉ.

- Có thể lắm, chúng vẫn thường khích bác chúng ta làm một trận quyết chiến. - Unies đứng bên Acceg nói.

Leo liếc qua, có cái gì đó thật lạ. Thực ra thì Leo đã để ý từ lâu, cái chuyện Unies và Acceg chia làm hai phe cứ có gì đó vô lý, vì vốn dĩ hai người này cũng đâu có ghét nhau. Có thể đôi lúc, hai kẻ này lại như người thân, có lúc lại tỏ ra cạch mặt nhau, thật khó hiểu.

- Nếu như chúng lên nắm giữ nhà tù thì sẽ như thế nào? - Leo tự hỏi trong đầu, cậu không hiểu rõ lắm về cơ cấu của nơi này cho lắm.

- Thì chúng ta sẽ bị đè bẹp, thế thôi. - Acceg nhún vai, cậu quý tộc bất lực vì cái độ non nớt của người bạn mình.

Gemini cau có sau vài lời nói của cậu chàng quý tộc Acceg mà trèo lên cây vắt vẻo ngồi, đưa mắt ra đằng xa nhìn lấy đám người lộn xộn xô đẩy nhau. Nhíu mày lại, cậu nhận ra kẹp trong đoàn người to lớn kia là dáng hình nhỏ bé và gầy nhom của tên bạn tù cùng phòng của mình. Tự thở dài, Gemini mặc kệ, vì Leo đã nói rằng không được gây rắc rối, vậy nên cậu ta sẽ chỉ nhìn thôi chứ không việc gì phải đụng tay vào.

Cứ thế, mọi thứ trôi qua, ngày kéo theo ngày, tháng trôi theo tháng, cho đến một ngày cuối mùa xuân nọ, Gemini lại lên cơm ốm nặng. Trong đêm xuân với làn gió nhạt nhòa, Gemini rơi vào thế "ngủ đông" với cơ thể nóng bừng như hòn than trên lửa. Leo lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cố gắng chăm sóc tên bảo vệ mình bằng tất cả những gì có thể, nhưng đã hai ngày trôi qua và Gemini vẫn không tỉnh dậy. Quản ngục không quan tâm, cũng chỉ vứt cho vài ba gói thuốc cảm rồi lại bỏ đi, mặc kệ lời yêu cầu xen lẫn sự cầu xin của Leo.

Bên thứ ba, Leo mất đi vị thế, bắt đầu bị phe thứ tư - các tù nhân chiến tranh chú ý đến. Họ luôn tìm cách gây chuyện và đánh hội đồng Leo, họ vốn không tuân theo cái quy tắc cũ mòn rằng "chỉ được đánh người đứng đầu khi tất cả người của họ ngã xuống" và Leo trở thành bên chịu nhiều trận đánh trong ngày. Acceg hay Unies không muốn can dự giúp Leo, đôi khi họ giúp Leo tránh xung đột thôi, còn khi xung đội diễn ra thì họ đành chịu.

Đêm thứ ba kể từ khi Gemini trở nên im lặng, Leo cũng dần trở nên kiệt sức vì vừa lo lắng, chăm sóc Gemini, vừa bị phe thứ tư gây gổ.

. Pisces không ghét hai người cùng phòng giam, họ không gây hại cho em gì cả, đặc biệt là Leo, anh ấy lúc nào cũng xoa đầu em mỗi khi em thức giấc giữa đêm vì gặp ác mộng, anh ấy còn nói chuyện, tâm sự mỗi khi em nhớ nhà nữa. Pisces thật sự không muốn Leo gặp chuyện gì cả. Còn Gemini tuy độc miệng với em nhưng nhiều khi cũng an ủi em khi em nhớ nhà.

Nhìn Leo và Gemini rơi vào tình trạng suy kiệt sức khỏe làm Pisces cũng phải lo lắng theo. Mỗi khi đêm đến, em sẽ pha thuốc và giúp Gemini uống, đồng thời sẽ lau qua người cho anh ta, em cũng sẽ bôi thuốc giúp Leo nếu ngày hôm ấy anh bị đánh. Đó là những gì em có thể làm giúp họ hiện tại.

.

Đêm thứ năm kể từ khi Gemini bất tỉnh, Leo thật sự cũng rơi vào tình trạng kiệt sức thật rồi. Pisces có thể nhận ra điều này, Leo vẫn ngồi bên cạnh Gemini, vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu bạn, đôi mắt Leo mệt mỏi vì những giấc ngủ chưa bao giờ say giấc trong suốt vài ngày qua, cậu nhìn Gemini, cứ nhìn thế thôi.

Sau cùng, khi không còn chống lại được cơn buồn ngủ và cái mệt mỏi bủa vây, Leo gục người xuống bên cạnh Gemini - con người với thân xác nóng bừng ấy. Ngồi bên cạnh, Pisces không biết phải làm sao cả, em chỉ biết đưa mắt nhìn lo lắng gửi cho hai người thôi.

Giữa đêm đen mờ, Pisces nghe thấy tiếng sột soạt ở cạnh mình, em chớp chớp đôi mắt mơ hồ, dường như em đã thấy một điều diệu kỳ. Gemini đã thức dậy, cậu ta tự lấy tay xoa đầu mình rồi ho khan vài ba tiếng. Chống tay lên mặt sàn, cậu ta ngồi dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo.

- Leo?

Câu đầu tiên Gemini sau khi thức tỉnh là gọi tên người bạn của mình. Không nhận được câu trả lời, Gemini định lay người kia dậy thì Pisces chen câu thông báo vào.

- Anh ấy mất ngủ mấy hôm để chăm anh rồi.

Nghe đến đây, Gemini hiểu ý bèn rút tay lại không muốn gọi đến Leo nữa, thay vào đó, cậu ta quay sang ngang hỏi cậu nhóc con.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Tròn năm ngày ạ.

- Ha, lâu ra phết nhỉ. - Gemini cười khẩy, hình như từ khi tỉnh dậy thì cơ thể cậu ta không còn nóng nữa và cũng hình như cậu ta chả còn dấu hiệu gì cho thấy là còn bệnh tật cả.

- Leo lo cho anh lắm đấy. - Pisces lại đưa thêm câu thông báo. - Anh cứ như sắp chết đến nơi ấy.

- Không chết nổi đâu. - Gemini vươn vai. - Và quan trọng hơn là...

Pisces nghiêng đầu lắng nghe vế sau của câu hỏi mới được đưa ra.

- Chuyện gì xảy ra trong năm ngày qua, tại sao Leo lại bị thương?

Đúng là người bảo vệ của Leo, dù là trong màn đêm mờ, dù không thể thấy rõ toàn thể người kia, nhưng Gemini vẫn nhận ra trên người Leo đang có vài ba vết thương lạ. Có lẽ do những năm tháng trước kia đã vật lộn trong bóng đêm để sống sót nên đôi mắt cậu ta có phần vượt trội hơn người khác chăng.

- A... chuyện là...- Pisces ngồi kể lại những câu chuyện trong năm ngày qua với giọng nói nhỏ xíu và thều thào.

- Nhắc mới nhớ, cậu ở bên thứ tư phải không? - Gemini nói lại.

- Em không biết, em không hiểu luật lệ ở đây, chỉ là em đi theo những người quen, nhưng em không thích họ đánh nhau.

- Cậu muốn đánh người khác hay bị người khác đánh?

- Em không thích cái nào cả. - Pisces lắc đầu.

- Vậy thì đi theo chúng tôi, phe thứ ba ôn hòa. - Gemini vươn tay ra, len lỏi trong tối mù xoa xoa đấy đầu cậu nhóc.- Vậy nhé, từ giờ cậu sẽ là người của Leo, cậu chỉ cần ngồi đó, ngắm nhìn những người khác đánh nhau thôi, còn đâu thì là chuyện của tôi.

Pisces nghe không hiểu lắm, nhưng dẫu sao cậu nhóc cũng không thích phải xô bồ vào những trận đánh ngắn đánh dài, nên thôi thì cứ nghe theo lời anh trai này vậy.

- Tốt hơn là cậu nên ở phe thứ ba, vì ngày mai bên thứ tư sẽ gặp rắc rối lớn đấy. - Gemini thiện chí kéo tay đưa Pisces lại gần mình hơn. - Lại đây ngủ thôi, mai rồi tính.

Ngay cả khi Pisces còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì Gemini đã ép mình xuống nền đá ngủ, để Pisces gối lên tay mình, Gemini cứ thế lại tiếp tục chìm vào giấc mộng ngắn. Mong rằng ngày mai, Gemini vẫn sẽ thức dậy.

.

- Thiếu gia của tôi ơi, dậy đi, lão quản ngục mà vào thì cậu lại bị chửi tóe mỏ đấy.

Leo nghe thấy bên cạnh mình có tiếng nói quen thuộc, của Gemini thì phải. Nhưng sao có thể, cậu ta ốm đến nỗi sắp đi qua bên kia thế giới rồi cơ mà, ngẫm hai giây, Leo tưởng mình vẫn còn đang mơ, cậu tiếp tục gục người ngủ.

- Leo, dậy đi anh, quản ngục đi điểm danh rồi.

Giọng Pisces nhè nhẹ vang lên, kế theo đó là cái bàn tay nhỏ đang lay vai mình, cho đến khi ấy, Leo mới thực sự rời khỏi cơn mơ hồ để quay lại hiện thực. Dụi mắt hai cái, lại nhìn thấy cái tên tóc đen với nụ cười khinh khỉnh mọi ngày đang ngồi đối diện mình, điều bất ngờ làm cho Leo phải giật mình hai, ba giây.

- Gemini...? - Trong cổ họng cậu trào lên thứ cảm xúc nghẹn ngào đến lạ, không rõ đó là gì nữa.

- Sao? Bất ngờ lắm à?- Gemini nghiêng đầu.- Yên tâm, không chế-

Chưa kịp để Gemini nói hết lời, Leo bật người bổ nhào vào người cậu bạn mình, Gemini cũng không phản ứng kịp, lập tức ngã ra sàn trong cái tư thế bị kẹp chặt từ Leo. Gemini không nói gì, chỉ vỗ lưng chàng quý tộc của mình vài cái, đồng thời từ đó cũng có thể nhận ra được có một số vết thương trên lưng chàng trai kia.

Mọi thứ thuộc về Leo, Gemini đều nhớ rõ, bất kể có một vết thương nhỏ ở đâu Gemini đều có thể "đánh hơi" ra được.

Hơn hai phút sau, Gemini mới cố gắng gỡ Leo ra khỏi mình, đồng thời cậu ta cũng tuyên bố thêm một vài thứ.

- Leo, cơ thể tớ có hơi đặc biệt một chút, cứ vào khoảng mùa xuân mỗi năm tớ đều phải "ngủ đông" như thế, nên là năm sau, sau nữa cậu không cần lo đâu nhé.

- Cứ như mấy con gấu ngủ đông ấy hả?- Leo khó hiểu.

- Nghĩ thế cũng được. - Gemini cười khẩy. Cái so sánh này không hợp lý chút nào cả.

Leo cảm nhận ra có cái gì đó là lạ ở Gemini, hình như cậu ta cao lên hẳn rồi thì phải? Nhưng lạ không? Ngủ một giấc như sắp chết đến nơi rồi lại cao lên hẳn?

.

Ngày đầu tiên Gemini thức dậy, thứ duy nhất cậu ta làm là tuyên chiến với phe thứ tư, và cả ngày hôm ấy người ta chỉ thấy cậu ta cuốn mình trong đánh đấm, máu me và chửi thề. Cứ như mấy hôm bệnh tật xong thì lột xác và khỏe hơn. Hay vì ngủ lâu quá ngứa chân ngứa tay nhỉ?

Leo chả hiểu cái gì cả. Cậu ngồi ở dưới một gốc cây nhỏ, bên cạnh có Pisces? Sao lại có Pisces?

- A...anh ấy bảo em ở cùng anh. - Pisces lí nhí đáp lại khi nhận ra ánh nhìn hoài nghi Leo dành cho mình. Cậu nhóc nắm lấy gấu áo mình, vân vê nó ngại ngùng.

- Vậy cũng tốt, em ở cùng đám thứ tư bạo lực cũng không ổn lắm. - Leo không xua đuổi Pisces, hay nói đúng hơn thì là Leo đồng tình với cách làm của Gemini.

Thành quả ngày hôm nay, Gemini hạ gần hết bên thứ tư, mồ hôi, máu hòa trộn tạo thành thứ mùi khó ngửi. Rồi ngày thứ hai, thứ ba tiếp theo, Gemini vẫn cố gắng lấn chiếm và gây sự với bên thứ tư, mãi cho đến khi đám người kia ngao ngán và tự tuyên bố sẽ không đụng vào bất kỳ ai thuộc phe thứ ba, phe của Leo.

- Nói thế có phải nhanh không? Thế thì nghe cho rõ đây, phe thứ ba dưới Leo có tao- Gemini và cả Pisces nữa.

. Pisces tự hỏi phe thứ ba ôn hòa ở chỗ nào nữa? Gemini thì máu chiến, gây gổ, còn Leo công nhận là trầm tính thật, nhưng phần trầm lặng Leo không thể nào áp được hệ chiến Gemini.

- Đánh ít thôi, thích chết hả? - Leo bực dọc đập tay vào đầu Gemini ra lệnh. Leo có thể nhận thấy những vết thương ngày một nhiều đến từ Gemini ngay cả khi bên thứ tư đã không còn gây hấn nhiều nữa.

- Anh có đau không? - Pisces ngồi bên cạnh, cầm lấy tay Gemini hỏi thăm.

Dạo gần đây Pisces đã bắt đầu mở lòng với Leo và Gemini, có lẽ em cảm nhận được một chút gì đó an toàn khi ở cùng họ nên cũng không ngại ngần thể hiện tình cảm nhiều hơn.

- Em có biết cái thằng đứng đầu của phe thứ tư kia là ai không, Pisces? - Gemini cau có nhìn em ấy mong tìm ra câu trả lời.

- A... đó là Scorpio. Khả năng cao sẽ trở thành tân thủ lĩnh của khu vực trước kia em sống, ý là nếu như khu vực ấy không bị chiếm, anh ấy giỏi đánh nhau lắm.

- Đúng là một thằng khó chơi mà. - Gemini tự tặc lưỡi.

- Em nghĩ là, chúng ta không nên gây sự với anh ấy...vì anh ấy đáng sợ lắm. - Pisces co rúm người, cứ như đang phải nghĩ lại những loại ký ức đau đớn nào đó.

- Sao thế? - Leo cúi người xuống nhìn Pisces.- Anh ta làm gì em à?

- Rồi rồi, không gây sự thì thôi. - Gemini khoanh tay khó chịu.

- Vậy thì, từ bây giờ phe thứ ba chúng ta sẽ chỉ đáp lại khi bị gây sự thôi, được chứ? - Leo thông báo, nói thông báo vậy thôi chứ câu nói của cậu dường như chỉ đấm vào mặt Gemini.

Gemini ngâm từ "Ờm..." kéo dài cho đến khi chán thì thôi.

.

Nhà tù lại có biến động, một số kẻ thuộc Acceg và Unies thay đổi và đầu quân đến bên thứ tư - bên tù binh chiến tranh. Sự khác biệt về màu sắc, màu quần áo khiến cho bên ấy như trở thành một đống hỗn độn. Leo có thể biết được một phần lý do mà những người theo bên hai quý tộc suy vong ấy rời bỏ bên của mình, đó là họ không còn cảm nhận được quyền lợi như trước kia nữa.

Chính sách nhà tù thay đổi, bó hẹp lại những yêu cầu của quý tộc suy vong, họ không còn được yêu cầu thoải mái như trước. Vẫn là đánh nhau nhưng giờ đây, những kẻ "cấp dưới" kia không còn được chữa trị nữa, phải chịu cơn đau tê tái khi các vết thương từ cũ đến mới xếp chồng lên nhau. Từ đó, họ chuyển sang bên thứ tư, ít ra thì chỉ có thế họ mới hạn chế được việc phải đánh đấm trong một khoảng thời gian. Phúc lợi dành cho quý tộc suy vong cũng cắt bớt, nói đúng ra thì giờ đây những cậu quý tộc cũ đó chẳng khác gì những người tù nhân bình thường.

Giờ đây, số lượng người thuộc Aceg và Unies cộng lại chỉ còn bằng một nửa số người của phe tù binh chiến tranh. Có thể nói, giai đoạn này khiến hai chàng trai quý tộc nọ không thể lẩn mình rời khỏi cuộc chiến như trước kia nữa.

Nhưng có một chuyện mà người khác cũng đâu hề nhớ, nhà quý tộc Acceg suy vong vì đem tội phản bội đế quốc bằng con đường chiến tranh, Acceg là một trong những người dẫn đầu đội hiệp sĩ cũ nên bị ném vào nhà tù ngay từ khi còn mười bốn (trái luật). Nhà Unies suy vong, nhưng vẫn còn ít nhiều mầm mống muốn đưa vị thế nhà đó quay trở lại thời hoàng kim, cậu Unies chính là kẻ đã yêu cầu tự đưa mình vào nhà tù để tránh ảnh hưởng xấu tới quá trình quay lại đó, chí ít, cậu chủ này vẫn "dắt" theo vài ba kẻ thân cận giúp mình trong chốn này chứ.

Nếu không tại sao, hai kẻ mới chỉ mười năm tuổi này lại có thể tạo dựng nên được hai phe trong nhà tù vốn nổi danh bạo lực này chứ?

Hết phần ngoại truyện theo mạch chính hiện tại :v Viết thêm thì spoil hết nên thôi tạm dừng bồi đắp mạch chính đã.

Minh họa hai chàng quý tộc :))) Ủa tại sao lại là hai tên này mà không phải Leo hay Gem hay Pis? Tại zì mình thích á.

"Dep trai xin dung chet som" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top