[1.1] Aries - Leo: Hiệp Sĩ và Quý Tộc

Aries - Leo : Hiệp sĩ và Quý tộc.

Leo là một quý tộc thuộc nhà Elite, một nhánh trong dòng họ Phoselysie nổi dang với địa vị là một trong bốn dòng họ có khả năng đứng ngang hàng với các Setef (Kẻ thống trị của đại đế quốc hiện thời). Giống như những cậu quý tử của dòng họ, ngay từ thuở nhỏ đã phải cuốn mình trong những cuộc đua tranh giành địa vị bằng và phải chứng kiến những trò tranh đua đến hèn hạ ngay trong chính nội bộ dòng họ. Cậu thiếu gia nọ hàng ngày, hàng giờ luôn phải căng mình phấn đấu vì danh dự của nhà Elite, mỗi tác phong, mỗi câu nói đều có thể ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của Elite, một khuôn khổ gò bó đến khắt khe được đề ra và ép buộc cậu vào chuẩn mực của một "Quý tộc hoàn hảo".

Những trang sách đầy chữ, những con số dài lê thê đến rắc rối, bàn tính, giấy viết, mực đen là những người bạn duy nhất mà Leo có. Leo không ghét chuyện này, với một cậu nhóc tám tuổi đầu không cảm thấy ngột ngạt vì phải học hành quá nhiều đúng là điều lạ. Leo tự biết bản thân mình là ai và phải làm gì, khi nhìn thấy những thành viên trong gia đình ở vị trí thấp nhất trong cả dòng họ.

Chăm chỉ là thế, nhưng đôi khi cậu thiếu gia này cũng cảm thấy cô đơn và có chút buồn tủi vì không có bạn bè.

. . .

Aries có thể được coi là một chàng quý tộc, hiệp sĩ quý tộc thuộc nhà Anr thuộc dòng họ Andery. Thông thường, những hiệp sĩ quý tộc sẽ được tập luyện ở một khu vực riêng so với các hiệp sĩ thuộc dân thường khác. Và đồng thời hiệp sĩ quý tộc cũng được học cách quản lý từ sớm, bởi họ sau này sẽ trở thành đội trưởng của nhiều khu vực hiệp sĩ khác nhau. Đôi khi, họ sẽ được chuyển đến những địa điểm khác nhau để luyện tập, đó cũng là một trong những thời gian hiếm hoi các hiệp sĩ có thể thoải mái hơn so với ở khu huấn luyện.

Lần này, Aries được phân đến luyện tập với một số hiệp sĩ của nhà Elite, học cách bảo vệ khu vực quý tộc.

. . .

"Lại một đoàn hiệp sĩ nữa mới đến, thật ồn ào". Leo ngồi bên cửa sổ, khi tiếng nói vang lên ở phía xa kéo lại thu hút sự chú ý của cậu là lúc cậu tự mình đưa ra nhận định.

Lúc nào cũng thế, hiệp sĩ lúc nào cũng ồn áo và náo nhiệt. Họ lúc nào trông cũng đầy nhiệt huyết và sức mạnh, đôi khi còn có thể gọi là năng động thái quá. Leo không thích sự ồn ào vì nó khiến cậu mất tập trung, thứ duy nhất cậu phải làm trong ngày đó là học, và những tiếng nói sẽ làm cậu phải xao nhãng, nên cậu không thích những nơi nào quá náo nhiệt.

Trong số những hiệp sĩ được cử đến Elite đợt này có một cậu nhóc, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu đỏ rực, cái dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm túc lại càng khiến cậu ấy trở nên khó gần. Nghe loáng thoáng từ trên cao, Leo có thể biết được cậu ấy chính là người dẫn đầu đợt hiệp sĩ lần này.

Gập cuốn sách trên tay lại, bây giờ Leo chẳng có hứng thú học chút nào, có lẽ cậu cũng thấy mệt mỏi vì cả ngày đã dìm mặt vào đống tài liệu. Thôi thì, đã quá chiều, ngồi xem đoàn hiệp sĩ mới cũng không quá tệ, ít ra đó là những thứ có thể chuyển động, hay ho hơn những con chữ số khô khan in trên mặt giấy.

. . .

Aries nhận một số lời chỉ bảo từ người cũ, sau đó truyền đạt lại cho đội của mình. Từ khi đến khu vực nhà Elite, Aries cứ có cảm giác kỳ lạ, theo trực giác của một hiệp sĩ, đó không phải báo hiệu cho sự nguy hiểm mà giống như mình bị theo dõi thì hơn. Liếc nhìn xung quanh, Aries cuối cùng cùng phát hiện ra ánh mắt đang dõi theo mình từ nãy đến giờ. Là của một cậu quý tộc chạc tuổi mình đang ngồi trên tầng cao của tòa nhà, xung quanh có thể thấy được vài cuốn sách xếp chồng bên cạnh. Có lẽ, theo như Aries biết, đó là cậu quý tử duy nhất của nhà Elite.

.

Vài ngày sau, Aries vẫn luôn có cảm giác như mình bị cậu chàng nhà Elite dõi theo. Cứ như rằng mình là kẻ xấu vậy. Cho đến khi không thể chịu được nữa, sau buổi luyện tập, Aries cho mọi người trở về khu nghỉ ngơi sớm, còn Aries sẽ đi giải quyết công chuyện của mình.

Ngồi trên cao, Leo thấy lạ, tại sao hôm nay đoàn hiệp sĩ lại giải tán nhanh thế được, cậu nhớ rằng hôm nào họ cũng phải tập luyện cho đến khi tối mịt cơ mà nhỉ. Đang nghiêng đầu tự hỏi họ có phải do hôm nay là ngày nghỉ hay không thì tự nhiên có tiếng gọi nọ vang lên.

Aries đứng bên dưới, bên cạnh những đống hoa cỏ và ngay sát một cái cây lớn, hướng mắt nhìn lên kẻ đang ngồi yên vị trên ban công tầng cao kia mà gọi.

- Ngài đang theo dõi chúng tôi sao?

Leo có thể biết rằng đó là câu hỏi dành cho mình, cậu vươn gần nửa người ra ngoài thành ban công, đáp lại.

- Không được sao?

- Nó làm chúng tôi khó tập trung. Ngài nên tập trung vào chuyện học hành hơn là theo dõi chúng tôi. - Aries nhạt nhẽo ra câu thông báo.

- Thế là cậu đã không tập trung cho luyện tập và chú ý đến tôi. - Leo đáp lại.

- Tôi không có thời gian đùa với ngài, tạm biệt. - Vừa nói xong, Aries quay người bước đi. Đúng là tác phong của kẻ dẫn đầu, rất nghiêm túc, trọng tâm và có phần hơi lạnh lùng.

Đã lâu không nói chuyện với những người cùng chạc tuổi, Leo tự nhiên thấy trong lòng vui đến lạ. Cậu vẫn ngả người ra bên ngoài, nhưng không còn nhìn theo Aries mà ngước mắt nhìn ra xa xa, nơi cuối cùng của chân trời ngả màu theo ánh tà dương.

Những ngày sau đó, Leo không còn bận tâm nhìn đến những hiệp sĩ nữa mà tập trung cho việc học hành, tuy vẫn là vị trí cũ - cái ban công quen thuộc nhưng những âm thanh ồn ào từ hiệp sĩ đã không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Thật ra, Leo đơn giản chỉ muốn có ai đó đến cạnh và nói chuyện, ít ra là thế. Chứ thật ra nhìn những hiệp sĩ vung kiếm luyện tập cũng phải sở thích của cậu.

Đội hiệp sĩ thường có một vài kẻ hay lắm chuyện, dẫu sao họ - hiệp sĩ - cũng có xuất thân từ gia đình quý tộc, nên chuyện quan tâm và hiểu biết sơ qua về các quý tộc khác cũng là chuyện hiển nhiên mà.

- Ê hôm nay nhà Elite tổ chức tiệc đấy, còn chúng ta thì phải làm thêm việc gác đêm, thật xui xẻo quá đi. - Một cậu hiệp sĩ lên tiếng.

- Thì lúc nào bọn mình cũng phải gác đêm thôi, tập quen dần đi là vừa. - Hiệp sĩ khác đáp lại bằng giọng điệu nhạt nhẽo như không có gì lạ.

- Nhưng đây là lần đầu chúng ta gác đêm, buồn ngủ muốn chết. - Cậu nhóc khác lại rầm rộ lên, dù sao nó cũng mới chín tuổi, đang trong độ tuổi phát triển nên nó cảm thấy không thể trụ nổi là điều dễ hiểu.

- Tại vì hiệp sĩ ở đây thiếu thôi, chứ trước kia mình đến nhà Elysie cũng có tiệc nhưng mình đâu có bị gác. - Thêm một người mới vào góp vui.

- A, thế là tại nhà này nghèo đến độ không thuê nổi hiệp sĩ gác đêm.

- Không biết gì hả, Elite đang đứng trước bờ vực tan vỡ đấy. - Ai đó chen miệng vào bằng giọng điệu giễu cợt. - Tiệc hôm nay cũng chỉ là tiệc triệu tập lại để các nhà khác đến bàn bạc thôi.

- Thế rốt cuộc cái thiệp mời ghi là gì?

- Tiệc sinh nhật quý tộc Leo Elite.

Aries hầu như không tham gia vào những cuộc trò chuyện tán ngẫu của những hiệp sĩ, vì nó vô vị và chẳng khác gì việc bôi xấu hình ảnh của một gia đình quý tộc khác. Sau, để chấm dứt những câu chuyện đang dần được kéo dài, Aries ra lệnh cho mỗi người một khu vực để canh gác, mỗi người cầm theo một chiếc pháo hiệu, đề phòng phát hiện nguy hiểm thì sẽ bắn nó.

Lạ thay, khu vực Aries theo dõi lại ngay chính bên dưới cái ban công mà cậu quý tử nọ vẫn thường hay ngồi. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của cậu ta, mà Aries thì không quan tâm đến việc này cho lắm.

Tiếng xe ngựa đều đều tiến vào ở phía cổng chính, nơi đó lấp lánh ánh đèn rực rỡ, những người tiếp đón nồng hậu nở nụ cười vui vẻ chào và mời các vị quý tộc nơi xa đến. Trái ngược với nơi đó, vị trí Aries đang canh gác lại khuất bóng vì tán cây lớn phủ bóng, che kín ánh trăng chiếu xuống mặt đất.

Khoảng chừng ba mươi phút canh, Aries phát hiện có tiếng động nhỏ vang lên, tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhè nhẹ bước ra ngoài ban công, sau cùng là tiếng thở dài mệt mỏi. Lia mắt lên nhìn, với vóc dáng và cái cách dựa nửa mình ra ban công thế này, chắc chỉ có cậu quý tộc đó thôi.

Leo thấy chán vì bữa tiệc sinh nhật của chính mình. Bề ngoài đó có thể là buổi tiệc sinh nhật, nhưng bản chất của nó lại là bữa gặp mặt của những vị quý tộc khác, bằng chứng rằng chẳng có đứa trẻ nào đến cả, chỉ toàn là những quý ông, quý bà với những bộ trang phục lỗng lẫy. Sự hiện diện của cậu chỉ cần thiết cho đến giây phút cắt chiếc bánh sinh nhật to lớn, sau đó thì sẽ chẳng ai quan tâm đến cậu cả.

Thế nên, cậu lủi mình đi ra ngoài ban công quen thuộc để hóng gió. Tựa mình ra ngoài, cậu chán nản thở dài. Bỗng nhiên thấy một dáng vẻ quen thuộc đứng bên dưới, và có vẻ như người đó cũng đang nhìn đến cậu.

- Hiệp sĩ, lại gặp nhau rồi. - Leo cúi người chào hỏi nhưng hiệp sĩ lại không đáp lại lời nào. - Hiệp sĩ, có phải cậu sẽ nghe theo lệnh của các quý tộc không?

Aries vốn dĩ không định trả lời bất kỳ câu hỏi nào đến từ cậu quý tộc kia, nhưng nghe đến câu thứ hai, Aries lại tự động đáp lại.

- Một số.

Leo thấy vui vì cuối cùng hiệp sĩ cũng đã trả lời lại mình rồi.

- Vậy cậu có thể nghe theo lệnh ta chứ?

- Ngài không thuộc vào "một số" ấy. - Aries dứt khoát đáp lại.

- Vậy nói xem, tại sao ta lại không thuộc vào phạm trù ra lệnh cho cậu.

- Ngài chưa đủ tuổi.

- Cậu biết tuổi của ta à? - Leo hỏi lại.

- Tám.

- Còn cậu thì sao? - Leo lại tiếp tục câu chuyện.

- Ngài không cần biết.

Đúng là tác phong của một hiệp sĩ, nghiêm túc, trọng tâm và lạnh lùng. Thế nhưng Leo vẫn muốn nói chuyện với hiệp sĩ này thêm nữa.

- Một lần duy nhất, cậu có thể đáp ứng nguyện vọng của ta không? - Leo lại cố tính rướn người ra ban công xa hơn, điều này bắt đầu khiến Aries thấy khó chịu.

- Không thể. - Aries ngước lên nhìn, nhạt nhẽo đáp lời, đồng thời lại kèm theo sự dịch chuyển bước chân một chút.

Leo có thể thấy được điều đó, cái "một chút" của việc quay gót chân.

- Đây không phải mệnh lệnh, đây là sự bắt buộc.

Leo trường người rơi ra khỏi ban công, nơi cách mặt đất vài mét. Rõ ràng Leo biết thừa hiệp sĩ sẽ cứu lấy mình, giống như điều lệ họ đã tuyên thệ trong buổi gia nhập đoàn hiệp sĩ.

"Cứu lấy người dân bằng mọi khả năng của mình"

Aries có thể biết được cái ý định điên rồ của quý tộc, dù thế cũng có một thoáng qua bất ngờ. Bước chân nhanh chóng, tư thế vững vàng đưa tay ra đón một tên quý tộc vì học hành quá nhiều hay sao mà phát cơn dại. Gọn gàng, chưa đầy ba giây sau, quý tộc đã nằm gọn trong tay Aries.

Leo biết mình sẽ an toàn. Cậu được hiệp sĩ thả mình xuống mặt đất.

- Cảm ơn, hiệp sĩ. - Leo nghiêng đầu cảm ơn. - Đúng là rơi từ đó xuống là trải nghiệm khó quên. Ta sẽ không thử nó lần thứ hai đâu.

Aries trở lại vị trí cũ, không nói chuyện với cậu quý tộc nữa. Càng nói, Aries sẽ lại càng thấy bực mình hơn thôi. Chuyện mấy tên quý tộc rảnh rỗi kiếm chuyện với hiệp sĩ không phải hiếm gặp, chỉ có cái trường hợp cố ý tự sát để hiệp sĩ cứu là hy hữu thôi, và cái hy hữu đầu tiên là quý tộc này.

Leo tiến lại gần và đứng cạnh Aries.

- Đứng canh có gì thú vị không? - Leo hỏi.

- Không, ngài nên quay về bữa tiệc của mình đi. - Aries cau có đáp.

- Đúng là tiệc, nhưng không phải tiệc của ta. - Leo thản nhiên đáp. - Dù sao thì chỉ có những lúc thế này ta mới được tự do một chút.

- Ngài nên quay về trước khi mọi người nôn nóng đi tìm ngài.

- Cậu nghiêm túc quá đấy.- Leo nhún vai nhìn, cái người này y hệt mấy người thầy của cậu, cực kỳ gia giáo và nề nếp. - Vậy ta sẽ chơi cho đến khi có bất kỳ ai gọi tên ta quay trở lại.

Lần này, Aries không đáp.

Aries cảm thấy ngột ngạt và khó chịu khi bị một quý tộc đứng bên cạnh và nói những câu chuyện vô bổ.

- Cậu tên là gì?

- Ngài không cần nhớ đâu, dù sao chúng tôi cũng sẽ sớm rời khỏi đây.

- Thôi được, hiệp sĩ. - Leo lại tỏ ra chán nản. - Còn gặp nhau được không?

- Không.

- Tiếc thật, cậu là người đầu tiên mà ta nói chuyện nhiều như thế này mà.

Bên ngoài, ánh trăng sáng mờ mờ phủ sáng mọi vật, đáng tiếc thay, nơi cậu quý tộc và chàng hiệp sĩ đang đứng lại chẳng có chút ánh trăng nào chiếu đến cả, vì tán cây rậm rạp che kín từ trên cao. Thật buồn, lần đầu tiên được đứng cạnh một người hiệp sĩ có thể nói chuyện cùng mà chẳng thể nhìn rõ mặt người ấy.

- Hiệp sĩ, nghe thật là ngầu nhỉ?

Vì đã chán chê cái chuyện đứng dưới bóng tán cây, Leo bước từng bước một ra ngoài, cậu ngước mắt lên nhìn thứ tròn vằng vặc. Trăng rất sáng, trong đôi mắt màu hổ phách đó lấp lánh thứ ánh sáng diệu kì của thiên nhiên, cả người Leo nhuộm màu trăng lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt, chiếc áo trắng quý tộc, mọi thứ. Bất chợt Aries lại ngắm được điều đó, hiệp sĩ chẳng bình luận gì, chỉ đứng yên một lát rồi quay đi.

Tiếng người hầu gọi tên cậu chủ vang lên, Aries có thể nghe thấy điều đó.

- Đến giờ quay về rồi. - Aries lên tiếng thông báo.

Leo cũng đã nghe thấy điều đó, cậu thiếu gia ấy bước lại gần Aries, vỗ vai hiệp sĩ rồi đành phải xoay gót quay trở lại phía cổng chính.

- Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau, hiệp sĩ.

Leo vẫy tay rồi bước vào trong thứ ánh sáng chói lóa, dường như những điều lấp lánh kia không thể hòa hợp với Leo như khi cậu đứng dưới ánh trăng, đó là khi Aries nhìn theo Leo đến khi khuất bóng sau những bức tường và tự nghĩ.

Sau đó, Leo không còn xuất hiện ở nơi ban công ấy nữa, dường như chưa có thêm một lần nào Aries gặp lại Leo trước khi Aries lại tiếp tục cuộc hành trình bước đến một khu vực quý tộc khác để luyện tập.

Rốt cuộc chưa đầy một năm sau đó, nhà Elite chính thức bị xóa sổ khỏi danh sách dòng họ Phoselysie.

Đã chừng ấy thời gian, Aries có thể không còn nhớ rõ cậu quý tộc ấy nữa, hoặc đơn giản, những kẻ thuộc dòng họ đó đều đã trở thành tội nhân.

Mà hiệp sĩ thì ghét những kẻ phạm tội.

Một bức tranh về Aries - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top