[1.0] Nhóm Thành lập

Băng qua cánh đồng hoa vàng, đi qua con đường đất bên đồng ruộng, cuối cùng họ đã đến "nhà". Nơi đây sẽ là chốn nghỉ chân, tránh mưa nắng và là điểm đầu tiên để họ phát triển cả ngôi làng. Gemini lại nói, so với những ngôi làng mới được thành lập khác thì Paradise khá may mắn vì có thêm nhà kho và nhà bếp, còn có cả dụng cụ để tạo lửa nữa. Nhưng thực ra nếu nói đến sự may mắn thì có thể nhắc ngay đến Heaven, ngay khi mới được thành lập thì ngôi làng đó đã có hẳn một dãy nhà cao lớn, cánh đồng hoa màu đến vụ thu hoạch, bên cạnh còn có hẳn một khu khoáng sản đầy quặng, đến cả ngôi nhà của King cũng đã được trang hoàng lấp lánh ánh vàng... So với những ngôi nhà gỗ này đúng là một trời một vực mà.

Đặt con lợn rừng xuống cạnh bếp, Leo vừa kịp vươn tay lên thả lỏng người thì Gemini đã chọt tay vào bụng anh rồi ra lệnh:

- Kiếm củi nướng đồ ăn đi.

- Nhà kho bên cạnh có củi đấy anh. - Pisces chợt nhớ ra bèn nói.

- Ừm... để tôi qua đó lấy. – Gemini gật gù.

Củi nhanh chóng được chuyển qua nhà bếp để Gemini bắt tay và công cuộc nhóm lửa nướng thịt. Cậu ta xẻ một tảng thịt từ con lợn to lớn kia, xiên qua một khúc cây khác rồi kê ngay bếp lửa cháy rực ánh vàng. Ngọn lửa đầu tiên của Paradise. Cứ vài phút, Gemini lại đẩy thanh củi vào để giữ lửa cháy.

Cho đến khi ngọn lửa đã ổn định và Gemini bớt bận hơn thì Pisces mới quyết định ngồi xuống cạnh Gemini. Cậu nhóc chìa bàn tay đầy quả dâu dại ra trước mặt Gemini.

- Ăn đi anh, ngọt lắm.

Gemini chớp mắt vài cái như vừa trải qua một điều gì đó kì lạ, song cũng không thể chối từ được, cậu ta cầm lên một quả rồi đem vào miệng nếm thử. Cảm giác đói đến cồn cào như được khỏa lấp một phần nào đó nhờ vị ngọt thanh xen chút chua chua của trái dâu dại làm Gemini không thể không ăn thêm một quả dâu khác. Pisces bên cạnh long lanh mắt nhìn Gemini như muốn hỏi rằng "Có ngon không anh?".

- Cảm ơn Ngài, nó rất ngon. – Gemini ăn hai quả rồi dừng lại, nhìn ra sau ngoắc tay gọi Leo lại gần. – Ăn không?

Leo không thèm đáp lại lời Gemini mà chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh Pisces.

- Đồ máu lạnh như cậu cũng ăn quả dại à? – Leo hỏi thăm không mấy thiện cảm với Gemini.

- À thì tại tớ quên cậu là sư tử nên không ăn rau quả thôi mà, gì căng thẳng vậy cha nội?- Gemini cũng không vừa mà đáp lời.

Pisces ngồi giữa mới là người căng thẳng đấy. Tội nghiệp vị vua nhỏ này phải đứng ngoài cuộc chiến tay đôi của trưởng làng và bảo vệ từ nay về sau.

...

Hơn một tiếng giữ lửa tạo than nướng thịt, cuối cùng Gemini cảm thấy thịt đã có thể ăn được rồi. Cậu ta nhanh nhẹn đem thịt ra một cái đĩa bằng gốm có trong nhà bếp rồi dùng dao chia thịt ra làm ba miếng rồi xiên từng miếng vào mỗi que nhỏ. Đầu tiên, Gemini đưa cho Pisces.

- Ăn đi, Ngài đói lắm rồi mà.

Pisces cảm ơn và nhận lấy bữa ăn đầu tiên tại làng của mình. Gemini cầm một que thịt khác lên rồi bảo Leo.

- Đó, còn một xiên thì ăn nốt đi sư tử ngại ăn chay.

- Giờ tôi xiên cậu nướng luôn đấy. – Leo cầm nốt miếng còn lại mà vẫn còn hằm hè với Gemini.

Cả ba đều đói, rất đói. Đã hơn một ngày rồi họ chẳng có gì bỏ vào bụng cả. Họ bắt đầu trốn khỏi nhà tù thiếu niên Heaven từ tối hôm trước, bỏ chạy thục mạng một ngày trời rồi tối qua bắt đầu thành lập làng, đến giờ đã là buổi trưa đầu tiên của làng... Bụng đói, cổ khát, sự sống của họ vốn chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

Tất nhiên, miếng thịt đó chẳng quá ngon lành. Gemini đã rất thành công đem về lượng lương thực có thể duy trì trong tận một tuần nhưng bởi vì đó là lợn rừng mà khi xử lý không thể khử hết mùi nên khi ăn có mùi khá là ghê, thêm phần khói hung vào nữa, một chút cháy xém bên ngoài nữa,... mọi thứ gộp lại khiến phần thịt nhạt nhẽo không có gia vị mà còn đượm mùi và có chút đắng nghét. Gemini biết thế, mà cũng không thể làm gì khác. Pisces biết thế, cũng không dám phàn nàn. Leo cảm giác còn khó ăn hơn cả cơm tù, mà dù sao có gì ăn trong thời điểm hiện tại đã là quá tốt rồi, không thể nào đòi hỏi quá nhiều được.

Và họ ăn, ăn hết phần đã nướng, trong sự im lặng.

Chẳng ngờ một ngày lại thảm đến như vậy.

Ngoài trời mây đen kéo đến, hối hả trút cơn mưa đầu tiên trong ngày đầu thành lập. Gemini kéo tay Leo rối rít hò nhau kiếm đồ đựng nước mưa, đó sẽ là nguồn nước dùng trong vài ngày tới. Miếng thịt ăn vội, hai người nhanh chân chạy khắp nơi lấy xô, chậu, bất kì thứ gì có thể hứng đựng được nước ra ngoài trời. Xong xuôi, cả hai đứng dưới hiên nhà nhìn thành quả của mình và nhìn bản thân ướt như chuột lột.

- Dù sao cũng ướt hết rồi. – Gemini kéo mạnh Leo ra ngoài sân, hét lớn. – Tắm mưa luôn nào! Thiếu gia của tôi!!!

Bất ngờ bị kéo ra khỏi nhà mà chạy ra hứng hết từng đợt mưa xối vào người làm Leo tê cả người, muốn rút tay khỏi tay Gemini mà quá khó khăn, cậu ta đã nắm cứng tay anh rồi.

- Bỏ ra! – Leo giãy khỏi tay Gemini.

- Không thích đấy, sao nào? – Gemini còn khích bác thêm vài lời hướng vào Leo. - Bé sư tử sợ mưa ấy à...

- Bỏ ra!!! - Leo vùng vẫy lại định đạp cho Gemini thì vốn cậu ta nhanh nhạy hơn đã né trước rồi.

Và thế là có hai tên khùng nhảy nhót dưới mưa.

Trong đây, Pisces ngâm mình trong âm thanh của tiếng mưa va chạm với mái nhà, đôi mắt ngắm nhìn hình ảnh hai người còn lại mờ ảo dưới màn mưa rơi, chẳng hiểu sao, Pisces lại dâng lên cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi. Vì điều gì...? Cậu không biết, cậu không rõ nữa. Cổ họng đắng và nghẹn lại, vì miếng thịt cháy xém chăng. Đặt que thịt xuống bàn, cậu chẳng muốn ăn nữa.

Phải đến khi Leo không chịu được nữa mà im lặng nói với Gemini hai từ "Tôi lạnh" thì Gemini mới chịu thả cậu bạn vào nhà. Cả hai cũng tắm mưa được hơn 20 phút rồi mà mưa thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngớt lại.

Ướt sũng chạy vào nhà, Gemini nhóm lại bếp lửa để Leo hong người cho đỡ lạnh. Gemini là đồ ham chơi không nghĩ đến chuyện bị cảm của Leo đâu mà. Khi ánh lửa đã phất lên cao, Gemini bỏ áo ra vắt khô nước rồi treo cạnh bếp lửa, cậu ta lại ngó qua thấy Leo vẫn ngồi im như tượng hong hai tay.

- Cởi áo ra phơi khô nhanh hơn mà. - Gemini sấn sổ lại gần Leo hơn. - Hay tớ cởi hộ cho.

- Điên à, tránh ra! - Một nhát, Leo đã đẩy Gemini ra sau lưng rồi tự đứng dậy bỏ áo mình ra. Leo khá ghét cảm giác bị người khác nhìn vào mình khi không mặc đồ, và cái tên Gemini là một ví dụ điển hình.

- Đằng nào tớ cũng thấy hết người cậu rồi, ngại cái gì. - Gemini xua tay quay về bên bếp ngồi hơ lửa.

Câu nói đả động đến tâm trí Leo, anh đá vào lưng Gemini rồi mới ngồi xuống cạnh lửa.

Vì quá rảnh rỗi Pisces cũng đi lại gần hai người ngồi cùng, cậu ngồi giữa cả hai. Cứ như một con thỏ nhỏ bé đang ngồi cạnh con sư tử và chó sói vậy, chẳng biết sẽ bị ăn khi nào.

Âm thanh lách tách từ bếp lửa yên bình hòa cùng thanh âm xối xả của tiếng mưa bên ngoài. Họ đã ở đây. Trong một ngôi làng của riêng họ. Sẽ vẫn là cả ba người, là ba kẻ vì nhau mà sống.

Pisces nghiêng đầu dựa vào vai Gemini, đôi mắt lim dim nhìn bếp lửa rồi từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ an lành. Cũng đã một ngày rồi chưa ngủ, cảm thấy mệt mỏi là chuyện dễ hiểu mà, còn Gemini hôm qua vì ngất đến sáng nên tạm coi là ngủ nên không có cảm giác quá buồn ngủ là bao. Vốn trong đầu còn vài câu trêu chọc Leo mà nhận ra Pisces đã ngủ rồi nên cậu đành im lặng, vòng tay qua giữ lấy vai vị vua của mình sửa soạn tư thế thoải mái nhất. Pisces dụi đầu vào gần cổ Gemini rồi yên vị ngủ ngon.

Bên kia, Leo cũng có cảm giác hơi buồn ngủ, anh dụi mắt vài lần rồi ngáp.

- Tớ còn một bên đấy qua đây dựa không. - Gemini nói nhỏ.- Lần này không đùa.

- Khỏi. Tôi còn tỉnh chán. - Leo khoanh tay đáp lại đầy ngán ngẩm.

- Vậy thôi, để vị vua nhỏ của tớ ngủ. - Gemini áp má mình lên mái tóc của Pisces, miệng nở nụ cười nhẹ.

Pisces là người duy nhất từ trước đến giờ Gemini hết mực thương yêu. Giống như Leo, Pisces cũng là một ngoại lệ của Gemini khi không ai ngoài Pisces có khả năng kiềm chế được cơn giận của Gemini cả.

Pisces là một đóa hoa nhỏ xinh đẹp mà hai người muốn được bảo vệ, chẳng hiểu vì lí do gì.

. Đêm đầu tiên ở Paradise.

Ở đây cũng có ánh sáng, ý là có thứ để soi sáng chứ để nói đến hai chữ "hiện đại" thì không đúng. Họ có nến, thứ duy trì ánh sáng duy nhất trong hôm đầu tiên thành lập làng.

So với ánh đèn điện nhân tạo sáng trưng từ các ngôi làng khác, ánh nến lập lòe đến từ ngôi làng này trông thật nghèo nàn và lạc hậu. Những ngôi nhà gỗ im lìm chìm vào màn đêm tăm tối tưởng chừng đã đã bị nuốt chửng không có lối thoát, bên ngoài xa xăm xung quanh, tiếng sói hú vang rừng xen lẫn những thứ tiếng của động vật săn mồi. Rõ ràng nơi này chẳng hề thuận lợi cho việc sinh sống và thành lập làng đâu mà.

Gemini thổi tắt ngọn nến nhập nhòe trong đêm rồi cũng ngả người xuống chiếc giường êm ái. Đã rất lâu cậu không có một giấc ngủ trên thứ gọi là giường rồi. Pisces đã yên vị ở ngôi nhà chính, Leo cũng chọn ngay căn nhà sát nhà chính để ngủ, ba người giờ đã ở ba căn nhà khác nhau, ấy vậy mà có cái gì đó không quen lắm.

Gemini tự hỏi những quyết định từ trước đến nay của mình là đúng hay sai, và sai thì phải làm thế nào... Mọi thứ thật rắc rối, mỗi phút lại dâng lên một chút tội lỗi, và màn đêm sẽ lại nhấn chìm cậu thêm một lần nữa thôi.

Cộc cộc

Có tiếng gõ cửa. Gemini giật mình bật người dậy rồi nắm lấy thanh kiếm ở đầu giường – vật bất li thân của cậu. Vừa kịp lúc cậu định rút kiếm ra thì bên ngoài có tiếng gọi.

- Gemini, anh ngủ chưa?

Cậu thu kiếm đặt lại chỗ cũ, không gian mù mờ không có ánh sáng làm cậu có phần hơi rối loạn. Không để bên ngoài chờ lâu, cậu vội vàng chạy ra mở cửa.

- Pisces, Ngài chưa ngủ à?

Vị vua nhỏ nép bên cửa, tay này nắm tay kia bồn chồn đứng. Pisces cũng không thắp nến mà lần mò trong đêm để qua gọi Gemini.

- Em không ngủ được... - Pisces nói nhỏ. – Chắc tại em ngủ cả chiều rồi.

- Và Ngài muốn tìm tôi nói chuyện thâu đêm à?- Gemini khoanh tay nhoẻn miệng hỏi.

- Không... - Hai bàn tay Pisces đan vào, hai ngón cái chạm nhau như thể có điều khó nói.- Em muốn ngủ cùng anh...

Gemini thở dài, tưởng cậu ấy đến tìm mình có chuyện gì quan trọng lắm mới úp mở nãy giờ, hóa ra chỉ vì muốn ngủ cùng thôi sao. Cũng không trách móc được, Gemini đứng sang bên kính cẩn mời Pisces đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

- Rồi sau này sẽ có giai thoại về vị trưởng làng Paradise sợ tối nên phải qua ngủ cùng người bảo vệ, haha. – Gemini trêu chọc.

- Anh sẽ không nói cho người khác đâu phải không...?

Pisces xấu hổ chúi người về phía Gemini mà hỏi.

Tuy vậy, người bảo vệ kia còn chẳng thèm đáp lại nữa, thay vào đó là thanh âm cười nhẹ vang lên trong đêm. Gemini vén chăn lên cho Pisces chui vào đó, ngoan ngoãn như một bé mèo con, Pisces cuộn người vào sự ấm áp này.

- Ngài lúc nào cũng thích ngủ như thế nhỉ?

Gemini bất lực nằm xuống ngay bên cạnh, theo thói quen cũ cứ thế mà vòng tay ôm Pisces lại gần mình. Đúng là thế, việc ôm lấy Pisces mỗi khi ngủ dường như là điều quen thuộc với cả hai rồi. Gemini còn nghĩ có khi chẳng phải vì sợ mà Pisces không ngủ được mà chỉ vì không quen khi không còn ở cạnh Gemini thôi.

- Gemini... - Cho dù đang yên ổn trong vòng tay người bảo vệ, Pisces lại ngửa đầu lên hỏi. – Anh có nghĩ đến sau này không...

- Mai ăn gì anh còn chưa nghĩ. – Gemini đùa cợt lại.

Pisces vòng một cánh tay mình qua kéo lấy lưng áo Gemini, kéo lại khoảng cách giữa cả hai thu hẹp, giọng nói nhỏ run run vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

- Em sợ phải sống một mình.

Không thể buông lời bông đùa vào thời điểm này, Gemini vỗ lưng Pisces để cậu ấy bình tĩnh lại, từng cái vỗ về nhẹ nhàng như muốn xua tan đi nỗi lo lắng, nhưng Gemini cũng biết thừa rằng việc một vị King/Queen sống sẽ lâu hơn con người bình thường, lại còn không được bước ra khỏi lãnh thổ của mình trong từng ấy năm tồn tại.

Bỗng nhiên Gemini lại thấy vô cùng tội lỗi, cảm giác ấy ngập ngụa trong cổ họng khiến cậu không thể nói lên lời nào.

- Ngốc ghê, sau này sẽ có một thế hệ kế tục chúng tôi bảo vệ Ngài thôi mà, Ngài không bao giờ một mình đâu. – Gemini xoa đầu Pisces, giọng nói thường ngày tranh cãi lớn tiếng cùng Leo biến tan, chẳng hiểu sao giờ đây có thể nghe được thanh âm ấm áp đến lạ thường từ Gemini. Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến Pisces không còn ghì chặt bàn tay vào áo Gemini nữa.

King/Queen, Người được chọn là thứ thiêng liêng cao quý hay họa chăng chỉ là thứ trói buộc một con người lại nhân gian lâu hơn. Trăm năm nhìn người thân yêu từ từ già đi rồi mất, bản thân lại không thể chết theo quy luật của người thường "Sinh-lão-bệnh-tử" mà chỉ chờ ngày xóa tan bản thân theo sự phát triển của ngôi làng. Khi thành lập làng, Người được chọn đã đem trái tim mình đánh đổi lấy vương miệng vàng để xác lập hình thành, máu đỏ chảy xuống mặt đất, ngấm vào đất, núi, sông, hồ, từng thứ sinh vật sinh trưởng trên ngôi làng từ đó được nuôi dưỡng bằng tình cảm của vị Vua hay Nữ hoàng. Vậy nên, thứ đang "sống" và nói chuyện này vốn dĩ cũng chẳng còn là "người" nữa, chỉ là một cái xác rỗng mà thôi...

Người Pisces thật lạnh. Làn da cậu ấy tê buốt như vừa trải qua cơn tuyết đông vậy.

- Gemini. – Pisces lại gọi tên cậu thêm một lần nữa. – Gọi em là em được không, em không muốn anh gọi em là ngài một tí nào cả, nghe cứ xa lạ.

- Cách gọi thể hiện sự tôn trọng đấy, giờ tôi mà gọi Ngài là em thì sau này người dân sẽ nghĩ thế nào đây? – Gemini giải đáp.

- Thế gọi lúc chỉ có em với anh, như bây giờ ấy. – Pisces vẫn cố gắng nói thêm. – Nhé.

Sau tiếng thở dài, Gemini gật đầu đồng ý.

- Em dễ tính quá nhỉ?

- Thật ạ..?

- Cái chữ ạ đấy đủ làm anh hiểu rồi đấy. – Gemini nói tiếp. – Em biết King là vua chứ?

- Có, em biết. – Pisces gật gù.

- Nhưng em nhỏ tí tẹo, là hoàng tử bé thì hợp hơn. Một cậu hoàng tử bé con đội trên đầu vương miệng với cái áo truyền thống dài ơi là dài. – Gemini miêu tả lại bằng giọng văn trẻ con thường hay nói với Pisces mỗi khi đêm xuống.

Cộc cộc.

Lại có tiếng gõ cửa, lần này âm thanh có phần gấp gáp hơn so với Pisces gõ ban nãy. Mà Pisces đã ở đây, chắc kèo không ai khác chính là Leo rồi. Gemini lại thêm phần thở dài thườn thượt như ông lão tám chục tuổi rồi lê lết ra cửa mở.

- Sao đấy? Ngủ không được hả? – Gemini chán nản hỏi cái người ngoài cửa. – Định qua tâm sự hay ngủ ké đấy?

Cái sự bẽn lẽn không đáng có ở Leo học từ đâu vậy... Leo khó chịu lắm, vẻ mặt bảy phần giận dỗi ba phần xấu hổ kia không thèm trả lời lại câu hỏi của Gemini luôn. Biết thừa, Gemini vờ đóng cửa lại thì Leo đã đáp lại ngay:

- Ngủ cùng...cậu.

- Rồi nói thế có phải nhanh hay không. – Gemini chỉ tay vào trong phòng. – Pisces cũng ở đây nốt này.

Không giống Pisces, Gemini không thèm mời Leo vào mà chỉ bỏ cửa ở đó cho Leo vào sau tự biết đường mà đóng. Nhảy phắt lên giường nằm lại tư thế cũ, Leo thì cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Ai chẳng biết Gemini cưng Pisces nhưng mà đừng có bỏ bạn như thế được không.

- Sao thế? Vẫn đủ chỗ để nằm mà. – Gemini chỉ qua bên còn lại.- Hay muốn nằm chỗ tớ?

- Không cần. – Leo đi qua bên kia, vén chăn nằm êm ả bên cạnh Pisces. Cậu nhóc cảm thấy có hơi ngột ngạt nhưng không dám nói, chỉ tùy theo đó điều chỉnh tư thế cho dễ ngủ nhất thôi.

Vốn bình thường họ vẫn ngủ như này, ba người chung một chiếc giường, chỉ là bây giờ có chút đặc biệt hơn, họ không còn phải ngủ ở nơi ẩm mốc và chịu từng đợt gió lạnh ùa vào nơi họ ngủ nữa rồi. Tốt quá rồi.

- Chúng ta vẫn như thế. – Gemini để tay mình cho Pisces gối lên, tay kia choàng qua kéo Leo lại gần Pisces.

- Như thế là như nào? – Leo hiểu ý, đặt tay lên gần bụng Pisces ôm cậu ấy lại.

- Vẫn là mấy người để được sống mà làm tất cả. – Pisces nằm giữa đáp ngay, giọng nhỏ nhỏ đáp lại.

- Leo ngốc quá làm sao mà hiểu được. – Gemini thêm câu trêu nghẹo. – Chàng thiếu gia của tớ ngốc thế thì một ngày có người đến bắt cóc có khi còn chẳng biết.

- Không phải nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cả tôi hay sao? – Leo cãi lại.

- Em không cho người khác bắt Leo đi đâu, Leo là của em, Gemini cũng là của em. – Pisces mắt nhắm mắt mở từng tiếng vang lên nhỏ xíu.

- Đúng là một cậu hoàng tử tham lam. – Gemini cười.

Câu chuyện về ba người họ vẫn mãi còn dang dở, chí ít khi đêm xuống, trong tiếng hú hét rợn người và tiếng lùng soát của kẻ săn mồi, vẫn có những con người đùa nhau về chuyện hôm nay, ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top