Chương 2 : Mâu Thuẫn


Chương 2 : Mâu thuẫn

___________________________________

Chuông reo vào lớp, tất cả nhốn nháo, nhanh chân chạy theo tiếng chuông trường vì sợ lại trễ học. Nhóm bạn của Bạch Dương cũng không là ngoại lệ. Song Tử đứng trước cửa lớp, cô đưa tay kéo cánh cửa thì bỗng, 1 tiếng rầm rất lớn vang lên, cả lớp giật thót. 1 tí nữa thôi, cái bình giữ nhiệt đã rơi xuống chân hoặc đầu của cô bạn mất. Bạch Dương và cả nhóm cau mày, 1 số thành phần trong nhóm cũng chẳng dễ chịu gì mấy. Cô cuối xuống nhặt cái bình nước rồi bước lên giữa lớp nói lớn:
-" Ai làm cái trò này!?" cả lớp im thin thít, vốn dĩ chẳng ai muốn trút họa vào thân hoặc chỉ đang bao che vì sợ hãi 1 cái gì đó. Từ xa, cuối lớp có 1 nhóm bạn nhìn rồi cười khúc kha khúc khích, Bạch Dương nhanh chân đảo bước về cuối lớp, vừa bước được vài bước chân thì Ma Kết nắm gấu áo cô lại
-" Thôi, Bạch Dương tớ không sao" Song Tử khẽ nói, cuối mặt xuống nền lớp. Bạch Dương bất ngờ quay ngoắt lại, các cô bạn khác cũng dần cau mày
-" Cái gì cơ? Cậu bị sao vậy? Song Tử bạo dạn ngày thường của tớ đâu như thế?"
-" Thật mà, tớ không sao đâu"
-" Này! Bỏ qua như thế nhỡ nó được đà lấn tới có khi sẽ chết người mất ấy!"
-" Nhưng..." Cạch, tiếng mở và đóng cửa lớp vang lên khiến bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, cô chủ nhiệm bước vào. Tất cả cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Bạch Dương và Thiên Bình còn quay xuống lườm cháy mặt cậu bạn đứng đầu. Cậu ta rén bỏ mẹ ra nhưng phải cố gồng mình và giữ vẻ mặt bình tĩnh để không bị ai thấy rồi chọc quê
-" Này, Ma Kết đâu?" Thiên Bình quay sang Bạch Dương hỏi han
-" Cậu ấy bị ốm rồi"
-" Ra thế, cậu ấy luôn không khỏe nhỉ?"
Thiên Bình cười trừ rồi quay lại làm bài tập của mình. Cô Thanh cất tiếng.
-" Vừa vào học được vài tuần thôi cô mong các em hòa đồng vui vẻ với nhau, đừng có hiềm khích gì nhé cả lớp !" Cả lớp cứ vâng vâng dạ dạ rồi lại chìm trong không khí yên tĩnh cho đến khi cô nói tiếp
-" Lớp ta sẽ có 2 bạn mới, mời hai em vào lớp 10C"
-" Các em hãy giới thiệu bản thân với cả lớp, rồi cô sẽ sắp chỗ ngồi cho hai đứa" Cô Thanh cười hiền rồi quay lên bản viết cái gì đó
-" Xin chào! Tớ là Hoàng Kim Ngưu, học sinh mới mong các cậu giúp đỡ nhé?" Cô gái cười tươi, mong mỏi sự đón nhận từ cả lớp. 1 số thành phần ở dưới như rụng tim, cô bạn này đẹp quá, trông cô như cô nàng thư xinh mang lại 1 nét đẹp dịu dàng, êm ái.
-" Tớ là Trương Cự Giải, mong các cậu giúp đỡ" mặc dù lời nói có vẻ cứng nhắc nhưng chắc hẳn cô bạn này đang gượng đến chín mặt đây.
-" Hoàng Kim Ngưu, em ngồi cùng bàn với lớp phó trật tự của lớp nhé? Bạn có mái tóc xanh biển đấy " Kim Ngưu vâng lời cô Thanh, chạy lon ton về phía chỗ ngồi của mình. Thiên Yết nhiệt tình chào đón, còn ga lăng kéo ghế ra cho cô bạn ngồi
-" Cự Giải, em ngồi cùng Sư Tử nhé? Bạn ở bàn cuối dãy trái đấy"
Cự Giải vâng vâng dạ dạ rồi nắm chặt balo nhỏ xinh đi về chỗ ngồi của mình
-" Chúc các em học thật tốt, khi học xong phải lau bản thật sạch đấy nhé!"
Giải Giải đi về phía bàn cuối, đôi mắt vô tình chạm phải cậu bạn nào đó ở bàn cuối cùng trong góc dãy bênh phải. Cô nhận ra Xử Nữ, cậu bạn bí ẩn và ít nói đó. Cảm nhận được ai đó nhìn chằm chằm mình, phản xạ tự nhiên Xử Nữ quay lên nhìn vào Cự Giải khi mãi đang chăm chú vào quyển sách, cậu nhướng mày khó hiểu rồi lại cuối xuống đọc tiếp. Thiên Bình ngồi kế bên thấy được hành động của hai người, cô rũ mắt rồi nghĩ ngợi linh tinh
-" Chào cậu!" Sư Tử chào cô bạn, Cự Giải chào lại anh rồi ngồi vào ghế, lấy quyển sổ vẽ vời gì đó.
Giờ giải lao, đám con trai ùa nhau ra sân, 1 số bạn nữ cũng ra khỏi lớp. Thiên Yết, Bảo Bình và Song Ngư khoác tay nhau đi ra canteen. Thiên Yết tay câu cổ cậu bạn Bảo Bình, vẫy vẫy tay với Xử Nữ
-" Cậu đi chung với bọn này không?"
-" Không, cứ đi đi" Xử Nữ ngước mặt lên trả lời rồi cuối mặt xuống làm bài tập đang dang dở
-" Xử Nữ, tí lấy tài liệu trong cặp tớ cất vào ngăn bàn của Sư Tử hộ tớ nhá! " Xử Nữ gật đầu, cả 3 dìu dắt nhau đi ra canteen, cậu nhìn rồi lắc đầu ngao ngán =))
Từ đâu, nhóm bạn lúc sáng đang bước đến bàn của Kim Ngưu.

- Hoàng Kim Ngưu trường Vĩnh Anh phải không? Nghe bảo, gia thế nhà cậu lớn, làm ăn phát đạt, mẹ cậu có gia sản khủng, cậu được nhận học bổng sao? Ha.. Loại như cậu thì làm sao học được tới tầm cỡ đó! Có khi cậu được tuyển thẳng nhờ gia thế chăng? Ba mẹ cậu, mua chuột thầy cô à?!"

1 cô gái trong nhóm đứng khoanh tay, mặt cô kênh lên, miệng lưỡi nói lời chua ngoa với cô bạn, đám bạn trong đó cười lớn
-" Này! Nói cho mày biết, được ngồi cạnh Thiên Yết của tao không phải dễ đừng có mà trèo cao rồi té cho đau mà khóc lóc"
Cô bạn tóc ngắn ngang cổ đập mạnh tay lên bàn, miệng đanh thép mở lời. Kim Ngưu bắt đầu cau mày rồi trầm mặt. Cô vừa định mở miệng phản bát. Nhân Mã, ngồi với Sư Tử ở bàn của anh nghe được liền ngứa tai, gai mắt. Cậu cười khẩy ngồi lên bàn quay về hướng đối diện với sự hỗn loạn kia, Mã Mã ngửa cổ thở dài 1 cái rồi bắt đầu nói những lời mỉa mai với họ

-" Aya, toàn nói những lời nghe là đã thấy hoang đường, ayy đúng thật là bọn trẻ trâu, gáy mãi"
-" Chuẩn cmnr haha" Sư Tử ngồi kế bên cười lớn.
-" Này, mày nói ai trẻ trâu đấy? Người đang gáy mà mày đó Nhân Mã ạ! Không muốn chết thì khôn hồn câm cái mồm của mày lại!"
Nhân Mã quay qua hướng khác, liếc nhìn cậu bạn kia rồi cười khẩy, vẻ mặt thanh tao, ánh mắt sắc bén đó làm cậu ta rùng mình.

-" Hah.. Để coi, cái gia thế mầm non, mãi mãi là 1 cái chồi nhỏ bé như bọn mày, làm được gì Ngư Nhân Mã này.. Công tử Thiên à! Cậu lớn rồi, phải biết cái tư duy và cái số phận của cậu ở đâu và khác xa bọn này thế nào chứ? Hở tí là lôi gia thế nhà họ Cương ra để chống đỡ, tin tôi đi, rồi sau này, nếu không có tư duy và suy nghĩ thì cậu cũng đéo làm được cái gì đâu! Thưa Công Tử Thiên!"
-" Ồ, biết điều xíu đi cậu bạn!" Sư Tử ngồi kế bênh đồng tình, lên tiếng mỉa mai cậu bạn kia. Cậu ta tức giận đến đỏ mặt, Nhân Mã hả dạ liền quay lại chỗ ngồi rồi bàn tán tiếp với Sư Tử. Ai cũng biết Vương Sư Tử và anh em chí cốt của Ngư Nhân Mã, hai người này là bạn thân từ nhỏ, gia thế đều khủng như nhau. Hai cậu ta bày đầu dẫn dắt nhau từ suốt năm cấp 2 lẫn cấp 1, đương nhiên chuyện gì, cái gì cũng hiểu nhau được, đến cả tính cách cũng giống nhau nốt.
Nhân Mã và Sư Tử đồng thời cũng bước ra khỏi lớp. Cậu bạn kia do không làm được gì, cậu ta kéo tay áo của cô gái kia rồi bảo chuyển đối tượng. Cô bước đến bàn của Cự Giải
-" Trương Cự Giải? Nghe bảo, cậu là học sinh giỏi, đào hoa có tiếng ở trường Vĩnh Anh, ôi chao, ra chỉ là 1 con bé mọt sách tự mãn mà thôi"
-" Cậu sai rồi, ăn không ngồi rồi như thế là dựa hơi trai, ăn bám người khác mà thôi!" Cô bạn nói với giọng đanh thép, tay hất tóc Giải Giải. Cự Giải chỉnh lại nếp tóc, cuối xuống vẽ vời gì đó. Không được sự quan tâm từ cô, bạn nữ kia vung tay vừa định đánh Cự Giải thì bị 1 bàn tay rắn chắc cầm chặt tay cô bạn kia lại, 1 tông giọng không mấy vui vẻ vang lên phải ra từ phía sau Cự Giải. Xử Nữ bỏ sấp tại liệu vào ngăn bàn của Sư Tử bằng 1 tay, tay kia vẫn đang cầm chặt cánh tay trái mong manh của cô gái.
-" Các cậu phiền thật đấy "
-" Xử Nữ, bỏ tớ ra!" Cậu hất tay cô bạn kia ra, 1 bạn nam trong nhóm liền vung tay đánh Xử Nữ thì bị cậu nắm lại, cậu siết chặt tay khiến cậu bạn kia la oai oái.
-" Trịnh Xử Nữ! Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy hả?! Đừng chĩa mũi vào chuyện của bọn này nữa.. Ư umm bỏ tớ ra hôm nay tớ phải nói rõ với cậu ta". Xử Nữ trầm mặt, kéo tay Cự Giải ra ngoài. Cô bạn kia tức tối, la hét rồi khóc lóc.

Vừa lúc ấy, Song Ngư, Thiên Yết và Bảo Bình bước vào. Đã căng, anh còn căng hơn, anh lao về chỗ ngồi mặc sự chần chừ của 2 cậu bạn.
-" Kim Ngưu?? Chúng nó đánh cậu à? Có bị thương hay không?"
-" Tớ... Không sao" Kim Ngưu cười cười
Lúc nãy, cô bạn nào đó có đánh vào tay cô là Kim Ngưu bị đỏ ửng lên. Thiên Yết xem xét thì thấy vết thương liền nổi khùng lên.
-" Con mẹ nó! Chúng mày điên hết rồi à? bắt nạt con gái bộ hay ho lắm sao?! Lũ cặn bả!!"
-" Nghe cho kĩ, kể từ bây giờ, ai dám bắt nạt Hoàng Kim Ngưu, là đụng tới tôi! Khôn hồn thì biến hết đi!"
-" Thiên Yết cậu..." Cô bạn trong nhóm cang ngăn người đang nói, cô ta hất cánh tay ra rồi nói lớn
-" Các cậu bị điên hết rồi! Cậu làm sao vậy hả?! Có phải cậu thích con nhóc này không hả?!" Thiên Yết đảo mắt, Kim Ngưu nhìn qua anh, hẳn cũng đang rất mong chờ câu trả lời
-" Linh tinh! Nghe rồi đấy! Cãi lời Vũ Thiên Yết là chết!" Anh nói rồi hùng hổ đi ra ngoài, Kim Ngưu chạy theo sau.

Bảo Bình và Song Tử quan sát, thấy căng đành liều mà đi giải tán khu vực hỗn loạn này, đồng thời xua đuổi luôn những bạn học lớp kế qua để hóng hớt. Mãi chạy đi Song Tử chả nhìn đường mà liền đã bất cẩn ngã vào lòng cậu bạn nào đó. Hai người đơ vài giây, cô chớp chớp mắt vài cái rồi rời khỏi vòng tay kia, cả hai gượng đến chín mặt, chỉ cười trừ nhìn nhau Song Tử bắt chuyện
-" Hehe, xin lỗi.. Cậu không sao chứ?"
-" Tớ không sao, cô gái cậu tên gì nhỉ? Học với nhau 1, 2 tuần rồi tớ chưa được nói chuyện với cậu!"
-" Nguyệt Song Tử!" Bảo Bình ồ 1 cái
-" A.. Ra thế, tớ là Lương Bảo Bình, sau này hãy giúp đỡ nhau thường xuyên nhé?"
Cả hai cười cười nói nói, cảm giác được người nọ rất cuốn hút. Ở hành lang, cách lớp không xa...

Kết Thúc Chương 2

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top