Chương 7: Vị trí MC - Đúng ý em rồi

* Nhà của Ma Kết nha 👆

- Tự về hay đón về

- Đón về, ớ thằng ông nội này hỏi thì cũng phải chủ ngữ vị ngữ chứ trổng không vậy 3

- Vẫn trả lời được mà ~ Yết thản nhiên đáp lại, đổi với anh như thế đã là 1 câu dài rồi không nhu cầu dài thêm

- Ớ hớ hớ. Ủa sao tụi bây theo t vậy
Nhỏ trợn mắt nhìn thầm cảm thán độ lày nay, gì cũng nói được. "Nó vậy mà sao fan nó đông vậy trời có quái gì hay mà bu vào nhiều thế " dĩ nhiên là Bảo nó chỉ dám nghĩ trong đầu rồi sao dám nói ra người chơi hệ h-è-n mà.

- Theo gì bọn t đi về mà. Cổng trường 1 hướng

Chưa để Kết nói tiếp thì từ đâu có 1 giọng nói chen vào cuộc trò chuyện. Không ai khác chính là nhỏ Ngọc Bình

- Anh Yết, anh Kết em chào 2 anh. Cho về cùng với. Nàyyy

- Hả? Chuyện gì ai mới vừa.....Ê thằng khùng này cái đầu t mà m vặn như vặn tay nắm cửa vậy. Buông cái đầu t ra coi

Nghe tiếng nói lanh lảnh đằng sau gọi Kết và Yết nó theo phản xạ quay lại đằng sau thì có 1 lực tay áp và đỉnh đầu nó không cho nó quay lại. Chỉ với 1 bàn tay của Yết đã nắm được đầu con Bảo cứng ngắt làm nó không xoay quay đâu được

- Đi tiếp đi, kệ

Anh nắm cái đầu nó giữa thẳng phía trước và co tay lại áp sát vào người Bảo đẩy nó đi

- Xe nhà m?

- Đâu....... Ờ đúng rồi thấy rồi. Thả cái bàn tay của mình ra rồi chạy thật nhanh đi. T thoát là t cắn chetme m á

- Bố Thách

- Hứ t về rồi m
Nó đứng nhìn Bảo đi về tí sau thì Ngọc Bình lẽo đẽo đến vừa dẹo vừa nói chỉ về phía Bảo

- Nhỏ đó là ai mà anh phải đưa nó về vậy. Anh là bồ nó à

- M má t ? ~ Yết nhướng mày hỏi mà không thèm liếc tới nó, anh đi thẳng đến nhà xe lấy xe ra đón Kết chạy về

- Ê ê, thằng chó này. Đuma nó

Ngọc Bình bực bội dậm chân xuống đất lấy điện thoại ra gọi xe riêng đến đón về " Hay lắm Thiên Yết có vẻ như anh đang dẫn quên mất câu chuyện năm đó rồi nhỉ "

------------- Ta Là Dải Phân Cách -------------

* Quán ăn vặt Miu Miu
- Tụi bây ăn gì để t với Ngưu đi order cho viết vào đây đi

- Ok ê xíu có đi order lấy giúp t cái hộp khăn giấy luôn nha Giải.

- M là Nhân Mã chứ có phải là Liệt Mã đâu mà không biết tự đi lấy à

- Ơ thằng này bạn bè nhờ thì m sủa còn gái nhờ kêu đi order là đi liền bây

- Há há, người ta nói anh hùng khó quá ải mỹ nhân mà ~ Song Tử tự hào xưng hô với cái vẻ đẹp ngời ngời của nó ai mà từ chối cho được

- Nếu thế giới chỉ còn mỗi m là tiêu chí mỹ nhân t thà đi yêu đàn ông

- NHÂN MÃAAAAAA! M đợi kiếp sau rồi hãy yêu đàn ông. Chết m với t
Nhỏ vả bốp bốp như con đẻ nó vậy á. Xong còn rước nhau chạy cũng may là chọn quán ăn ngay trước công viên đấy chứ không là toang rồi chỗ nào chứ nổi 2 đứa này.

- Ê BỌN M CÓ VÀO ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO!!! ~ Cứ để chị Xử ra tay thì tụi nó mới biết sợ.
- Sao cứ gặp nhau là kiếm chuyện cãi nhau vậy. Tụi bây có biết làm vậy sẽ rất mất trật tự và vô văn hóa không. Đi ăn với nhau thôi mà cũng không yên, trên lớp cũng cãi, đi ăn cũng cãi, ở đâu cũng cãi. Cái mỏ tụi bây khắc nhau à, thế bớt xỉa xói sân si nhau đi. Thấy nhau là táp vậy hả, bạn bè với nhau mà nết kìa. Tụi bây cứ.......v..v...vv

- Ay da nhỏ này mà bắt đầu thì khỏi kêu nó dừng đi, cái bọn này suốt ngày kiếm chuyện thôi cho bọn nó bên đó đi ~ Hiện tại chỉ còn có Sư Tử ngồi lại đó và đợi Giải, Ngưu order xong quay lại. Nó chán quá lấy điện thoại alo cho con Bạch.

- Helloo Sư, m call không đúng lúc gì cảt chuẩn bị vào trận bóng rổ giao lưu rồi. T đưa thằng Ngư nói chuyện với m nha. Ê Ngư nói chuyện giúp t nha. Chụp nè

-Ủa má nội chưa kịp nói gì luôn con này

-Cái qq gì vậy con Dương, điện thoại m mà sao quăng qua t. Sư Tử m với nó đang call nhau à, tụi bây không đi chơi hả?~ Song Ngư chụp lấy cái điện thoại của con Bạch

-Có nhưng mà m nhìn bọn nó kìa * mở camera sau * đang bị giáo huấn đằng kia còn cặp đôi Giải Ngưu thì đi mua đồ ăn rồi. Dư mỗi t ngồi xem bọn nó nè, chán quá t call nhỏ Dương mà nó cũng nỡ để t 1 bên

-Ơ hay thế m đang noi chuyện với dong à, t m bỏ đâu

-Bỏ trong tim nè. Thì ra m với thằng Ngư gian díu với nhau nhân lúc bọn t sao lãng call video cho nhau đồ. " ơ t thì m bỏ đâu " , " bỏ trong tim " đồ ha ~ bằng cách thần kỳ nào đó vừa lúc Ngư kết thúc câu thì bọn Giải về trúng ngay lúc đó nó liền trỏ mỏ vô liên dễ gì bỏ qua, đứa tung đứa hứng đúng kiểu cướp lời người ta " truyền thông bẩn "

-Có mốc xì, bà call cho con quỷ Dương nó bỏ t đi chơi bóng rổ quăng điện thoại cho Ngư. Bọn m đơm đặt thành nghề rồi à

-Hơ hơ chắc 3 tuổi, chắc t tin à ~ Làm như Ngưu nó trẻ lên 3 nói vậy chắc là nó tin, thằng Giải thì ngồi kế bên cười sặc sụa miệng thì hú hới vẫy gọi bà mẹ trẻ và 2 đứa con bên kia qua đây nghe chuyện vui.

-Này là điện thoại Dương của t nè. Nó đi chơi bóng rổ rồi. Nó xing đến t, tụi bây đi ăn ở đâu nhìn quen mắt vậy

-Nay biết đánh trống lảng nữa bây. May cho m, t là người có tâm hướng thiện, rộng lượng có thừa bỏ qua cho đó. Bọn t đi ăn chỗ tụi mình ăn hay với chơi bóng rổ đó. ~ Giải lấy cái điện thoại Sư tiếp tục trò chuyện với Ngư nó để điện thoại dựng đứng trên bàn để dễ ăn uống đỡ cầm.

-Ủa 2 thằng kia không đi, con Bảo nữa

-Sao vậy m nhớ tụi nó hả, không được bắt cá nhiều tay nha. Tội nghiệp bạn t, à không tội nghiệp m chứ, Sư đâu phải dạng vừa đâu cẩn thận đầu thai sớm á ~ 2 cái đứa đó vừa bị Xử la 1 trận chưa tởn vẫn tọc mạch khịa người khác, thằng Mã khởi màu con Song tiếp nối

-Đúng rồi, đã có Sư mà còn tơ tưởng đến những người khác. Cả trai cũng không chừa, red flag vãi m

-2 đứa bây hình như chưa cảm đủ lời t nói đúng không, thời lượng chưa đủ đô ha

-Thôi lạy mấy ba mấy má bớt suy bụng ta ra bụng người đi. Đồng chí không mà suốt ngày thích với chả yêu, t cảm thấy chưa cần thiết đâu.

-Yeb, mà bỏ qua vấn đề đó đi, nói chuyện qua điện thoại nhiều giọng xen lẫn t nhứt đầu quá. Tí 10p nữa con Dương xong tụi bay chạy qua chọn bọn m, trận đấu của t dời ngày khác rồi ~ Song Ngư tìm cách đổi chủ đề câu chuyện nó không muốn nó chưa ra tay là cái bọn báo đời kia đã khiến con gái người ta ghét yêu rồi. Xong thì nó cũng cúp máy luôn theo dõi trận đấu của bọn con gái.

-Ủa cúp mịa rồi, t tính bảo nó quay cam sau để bọn mình cùng xem trận đấu ~ Xử Nữ cảm thán khả năng chạy trốn nhanh như cắt của Ngư, cúp liền tay luôn

-Thôi kệ bà nó đi, chơi uno không. T có mang này, t chia bài cho

-Hèn chi nay Song nó rủ đi chơi ra là có chuẩn bị đồ nghề. Không chia gian dối nhá mại, t biết xương sống m nằm ngang liền ~Kim Ngưu răng đe trước nó có linh cảm độ lươn lẹo nhỏ này thuộc level max rồi phải phòng trước.

-Ok chia đi m. Thua tính sau bao chầu này ha. Chơi 3 ván 3 người thua chia nhau bao ok không? ~ Lớp trưởng đã lên idea có lợi như vậy thì tất nhiên không ai từ chối rồi.

*20p sau*

-Đìu wow, tụi bây chill dữ ha. Đánh mấy ván rồi t chơi nữa ~ Bóng dáng con Bạch Dương lạch bạch chạy vào chưa thấy dáng đâu đã nghe giọng rồi. Theo sau nó là thằng Ngư thong thả đút tay vào túi quần đi vào. 2 thái cựu siêu rõ ràng trong 1 khung cảnh. Vậy là biệt đội sân si siêu ồn ào đã gia nhập thêm 2 thành viên.

-Ê bây ơi, t thông báo tụi bây 1 tin bà cô Ý á. Đề xuất t làm MC cho chương trình thi sắc đẹp của tụi bây và t đã được xét duyệt thành công ~ Sư nhìn vào điện thoại thuật lại những thông tin nó nhận được từ cô Ý. Nó sẽ làm MC xuyên suốt cuộc thi cùng vời 1 bạn nam MC lớp bên cạnh

-Xuất sắc vậy, t thấy vị trí đó phù hợp với m á. M thích sự nổi bật mà kết hợp với sự tự tin của m t chắc m sẽ làm tốt thôi~ Xử nhìn nó nói với ánh mắt tự hào và hãnh diện về bạn mình

-M định thi bơi thiệt hả Xử. T nghe nói bộ môn đo toàn là bọn cá mập, cá heo thi không á ~ Bạch Dương nhìn qua những cái tên đăng ký thi bơi mà hoảng toàn là mấy đứa năng khiếu luyện bơi không, lo lắng cho Xử quá

-Yên tâm con Xử không phải dạng vừa đâu, mấy đứa bạn t chơi đâu đứa nào tầm thường đâu mà sợ.

-Dữ à ngưỡng mộ tình bạn của 2 tụi bây quá Sư Xử. Chả bù con Bạch, con Bảo bà nội cha nó, t chưa bao giờ nghe tụi nó nói lời tự hào về t ~ Nhìn tình bạn người ta mà phát thèm

-Tại m không có gì để t tự hào chứ có phải lỗi bọn t đâu. Ngoài khả năng nhiều chuyện ra thì m có gì khác thôi

-Cái con Cừu thui này, bạn bè qq không nể nhau gì sất. Để lại t cái thể diện là m mập hay gì. Chia bài đi bây t chơi cho quên sầu hứ

-Há há ha ha..........

Trong bầu không khí vui vẻ, hòa đồng, xôn xao có 2 con người từ lúc nào đã tách lẻ ra ngoài do tụi nó quá ồn.

*Phía sau quán ăn vặt

-M hút thuốc? Học sinh lớp 12 hút thuốc không sợ khỏi tốt nghiệp à

-Kệ mẹ t, nhiều chuyện là như m không vậy lớp trưởng

-Hừ ra đây chỉ để hút thuốc

-Không ồn quá nên ra. Về việc vẽ tranh....~Ngư từ từ nhìn về phía Sư ý đợi câu trả lời

-Ừ hôm nào m rảnh thì nói t giúp
Cô vừa nói vừa thao tác rút điếu thuốc ra hút, cô trực tiếp áp sát điếu thuốc trên môi Ngư để lấy lửa làm Ngư 1 phen giật mình bay hồn día. Sau khi định thần lại trước hành động của cô, anh lấy lại vẻ ngoài lạnh nhạt của mình như thường ngày

-Chiều mai, ok. Nhà t

-Được, mà vì sao lại nhà m. Phong cảnh đâu vẽ ra công viên đi 18h tối mai nha

-T đón m, vô trước đây. À chúc mừng MC hợp với m lắm đó

Ngư nở nụ cười vứt điếu thuốc xong đạp nát dập lửa xuống đất đi thẳng vào quán để Sư lại đó. Cô xoay người dựa lưng vào tường trầm ngâm " hôm đó không biết nó đã thấy được khúc trò chuyện nào nữa và bức tranh đó. Thật là, ngay cả Xử mình cũng không muốn nó thấy mà, thật uổng công ". Chuyện xảy ra hôm đó là những ký ức không hề đẹp chút nào đó là nỗi đau dù theo năm tháng vẫn không thể phai của cô.

*3 tháng trước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top