Chương 4
Bảo Bình dẫn Kim Ngưu xuống dưới bãi đỗ xe của trường, xong lại vòng ngược lại một chỗ đường đi hẹp lách qua bãi đỗ xe, vòng ra bức tường đằng sau của trường học. Chỗ này khá hẹp với được cả cây cối mọc rậm, dàn cây leo lên cả tường.
Bảo Bình tiến đến một cánh cổng rào sắt đã khá rỉ ở gần đó. Cậu đặt chân lên thành, hình như quên mất luôn chiếc Iphone còn nằm trong túi quần. Tay cầm chắc rồi dùng lực đẩy thân mình lên, chân tựa vững chắc trên thành, sau đó nhảy một cái phốc qua bờ rào.
Quay mặt lại với Kim Ngưu giờ đang đứng như trời trồng cách mình một hàng rào chắn. Bảo Bình nở một nụ cười hiền khô như ý rủ Kim Ngưu làm theo mình.
Bảo Bình dẫn Kim Ngưu qua đường sau đó đi vào con đường xéo trường học, quẹo vào một cái hẻm đi rối tung rối mù. Sau đó thì dừng lại ở một căn nhà ở trong hẻm, nhìn thoạt có vẻ là một căn nhà bình thường, nhưng nhờ các đàn anh chỉ mà Thiên Yết với Ma Kết hôm qua đi mò mới biết. Quán net này được chủ xây dựng ở trên tầng ba của căn nhà, hai tầng dưới cho thuê.
Khó mà bị thầy cô bắt được.
Lúc lên đến nơi thì đã thấy ba đứa, Xử Nữ, Ma Kết , Thiên Yết đã đeo tai nghe vào trận hết rồi. Trước mặt Xử Nữ còn có một chai nước ngọt có ga, xem ra thằng nhóc này chưa đợi ai hết đã nhanh miệng gọi đồ uống rồi.
"Bật máy lên đi." - Bảo Bình vừa cười vừa nói với Kim Ngưu.
Trước nụ cười hiền như nai tơ của Bảo Bình, Kim Ngưu cũng đành ngồi xuống. Cậu trước giờ cũng không phải không nghiện game. Chỉ là đi trước mà không nói cho ai biết thì cũng hơi sợ. Nhưng chính Kim Ngưu cũng không biết rằng, cái nỗi sợ ấy chưa kéo dài quá 5 phút thì tâm cậu đã lạc vào thế giới ảo trên màn hình rồi.
Tất cả tụi nó đều chỉ mới 16-17 tuổi. Cái độ tuổi ngây ngô mà không biết sợ trời sợ đất, cứ theo bản năng mà làm thôi. Hậu sự lúc sau có tội gì thì tự gánh chịu cũng được.
Đợi đến lúc cả năm đứa rời mắt khỏi màn hình nhìn lên đồng hồ thì đã quá nửa tiết 4 rồi.
Thiên Yết dựa đầu vào ghế, mắt nhắm cũng chẳng được, mở cũng chẳng lên, đầu óc như xoay mòng mòng. Cậu chậc một tiếng, giật tai nghe ra, đưa tay lên vò mái tóc cho tỉnh táo. Xong quay ghế sang nhìn bốn thằng kia còn đang ngồi đần ra trên ghế.
"Vậy bây giờ về hả?" - Xử Nữ bẻ cổ rồi duỗi thẳng lưng. Giọng khàn đi do uống hai chai nước có ga, còn la hét thêm mấy giờ đồng hồ.
"Ừ..." - Ma Kết co mắt lại mấy hồi, xong ngồi thừ ra ghế, coi cậu chàng cũng không có bộ điệu gấp gáp gì cho hay.
Kim Ngưu tưởng chừng như là đứa ngoan ngoãn nhất trong đám, vậy mà cũng tỉnh táo đến lạ, cậu chàng thản nhiên nói:
"Bây giờ coi như chuồn vào cổng hồi nãy đi. Để trốn vào lớp trước khi tiết 5 bắt đầu."
Vẫn còn một tiết cuối giờ, bây giờ trước gợi ý của Kim Ngưu, Xử Nữ đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, xong lười biếng nói:
"Hay bùng quách luôn cho xong."
Bảo Bình lưng tựa ra ghế, nhìn có vẻ như muốn đánh một giấc, bùng hay không bùng cậu cũng chẳng để tâm.
"Ma Kết là lớp trưởng, Kim Ngưu là lớp phó. Vẫn là về đi." - Thiên Yết lướt nhìn vị lớp trưởng và lớp phó gương mẫu, trốn học đi chơi, điềm đạm nói.
"Có gì bảo lớp phó điểm danh là được. Còn Kim Ngưu nhắn lớp trưởng của mày đi." - Xử Nữ nghe theo Thiên Yết, đứng dậy khỏi ghế, tiện miệng nói luôn.
Điện thoại trong túi quần Bảo Bình lúc chơi game có run lên một hồi, nhưng cậu lại để ở chế độ im lặng, bây giờ mới lấy điện thoại ra kiểm tra. Bảo Bình đột nhiên nở miệng cười.
Messenger:
Mèo mít ướt: Có phải mày rủ Kim Ngưu đi chơi net rồi không? Cái thằng quỷ sứ này.
Mèo mít ướt: Đi mất hút 2 tiết, nói với Kim Ngưu tao diểm danh giúp nó rồi.
Mèo mít ướt: Còn đám bên bọn bây tự xử lí đi.
Thiên Yết nhìn thấy cái tên này nở một nụ cười nhếch mép. Càng về sau nụ cười của nó càng mất liêm sỉ. Cậu đang nghĩ rồi không biết mình đã tự kéo mình vào chơi với cái đống tạp nham gì đây nữa.
Cả năm đứa sau một hồi bàn luận thì cũng quyết định quay về lớp. Bây giờ không giống hồi nãy, đám con trai đứa nào cũng đều cao như cái cột, đang cố gắng leo qua cái rào mà hồi nãy tụi nó chuồn ra ngoài bằng. Người đi đường chỉ nhìn thấy một đám thanh niên nghịch ngợm, đang chật vật nhảy rào vào trường. Nhìn kiểu gì cũng thấy hết sức lố bịch.
Rất may là khi lẻn về lớp thì không bị giám thị bắt gặp.
Bây giờ là thời gian chuyển tiết. Giáo viên tiết 5 vẫn chưa vào, nên cả bọn trốn được một phen.
Kim Ngưu vừa quay lại lớp, vừa tới cửa chưa gì hết đã bị Thiên Bình, Song Tử và Bạch Dương nhào tới ôm ngã ra đất. Chủ yếu là hỏi tội cậu về vụ hồi nãy trốn học đi net với mấy đứa bên A8. Cả 4 con người làm ra giữa lớp một khung cảnh hết sức náo nhiệt:
"Á à dám bỏ anh em mà đi net một mình!"
"Tội này phải phạt, đả đảo nó!"
"Hay quá nhỉ, có biết để che cho mày tụi tao cực lắm không hả!"
"Suốt 2 tiết đều phải nói dối với giáo viên mày bị đau bụng ruột thừa nằm trong phòng y tế đó!"
"HẢ?"
"Cũng may là Song Tử nhanh trí nghĩ ra. Ai bảo bình thường mày ăn nhiều làm chi. Thầy cô không tin cũng phải tin."
"Lí do thuyết phục lắm đó."
"Cái bọn này!"
"Hahahahaha"
Cả lớp 10A7 rộ vang tiếng cười.
Song Ngư quay qua Sư Tử đang ngồi bó tay nhìn lớp phó của mình hồn nhiên trốn học đi chơi net:
"Coi như tiết 5 điểm danh đủ nhỉ?" - Song Ngư không nhịn được cười.
"Ừ..."- Sư Tử thở dài xong rồi cười nhìn xuống tờ giấy kiểm diện.
"Cậu cũng tính tình tốt thật." - Song Ngư vẫn tiếp tục nở nụ cười. Thật ra lúc lớp trưởng đúng trước lớp điểm danh đã biết vắng Kim Ngưu rồi, nhưng lại không biểu hiện gì nhiều mà chỉ âm thầm lấy bút ghi kiểm danh "đủ". Coi như là bảo kê cho lớp phó luôn.
Song Ngư lúc đó chỉ ngạc nhiên sao lớp trưởng lớp mình có thể tỉnh bơ đến dễ mến như vậy.
Cô quay sang nhìn đám con trai vẫn đang vật lộn trên sàn mà tụm miệng cười.
Lớp 10A8 đang ngồi chờ vào tiết năm thì thấy bốn tên con trai mới thò đầu ở cửa, lén lút đi vào. Trong đống đó toàn là thành phần nổi tiếng bữa giờ của lớp. Kể cả lớp trưởng "thanh niên nghiêm túc" Ma Kết cũng trốn học đi đánh game, thì đúng là biết được sau này cái lớp này sẽ y như cái chợ.
Cả lớp nhìn bốn đứa con trai mới đi vào, không ai dám ho he cái gì.
Lớp phó 10A8 quay xuống nhìn Ma Kết, với công lao hết sức to lớn là bảo kê cho cái đống tạp nham này suốt hai tiết, với ánh nhìn hết sức sâu động lòng người. Ma Kết gật đầu đáp lại ánh mắt của cậu: "Người anh em, lần sau sống chết tôi bao hết cho cậu."
Cái lớp chuyên ban Tự Nhiên, sỉ số hầu hết toàn là đực, chỉ có so sánh bằng cách ai tếu hơn ai mà thôi.
Phòng học buổi chiều bắt đầu sáng lên do những tia nắng hoàng hôn cuối ngày.
Màu nắng mang sắc đỏ, cùng với màu hồng, lam, chàm và tím chiếu qua các ô cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có gió lùa qua, trời ban chiều lúc nào cũng mát hơn một chút. Song Ngư cũng không phải loại người hay để ý thời tiết lắm. Nhưng cảnh lớp bây giờ đẹp như một bức tranh vậy, là bức tranh mang nét cười hồn nhiên và ngây ngô của tụi học trò cấp ba, chỉ cần chậm lại một chút là kí ức này sẽ đọng lại trong trí nhớ của mỗi người.
Chỉ đợi chuông reo phá tan màu trời trầm lặng, học sinh lập tức ùa ra như vỡ trận.
Tuy vậy nhưng cuộc sống của một học sinh cấp 3 không dừng lại sau một ngày dài ở trường.
Đứa thì đi học thêm trung tâm tiếng Anh, đứa đi học Toán, Văn. Đứa thì đi học mấy lớp thể thao ngoài giờ học. Tuy vậy nhưng số lượng bài tập giao về nhà vẫn cao như núi, vùi hết mấy đứa học trò, giống như miếng bánh đầy bơ, ăn mãi sẽ ngấy đến tận cổ.
Đã qua gần bốn tuần rồi nhưng các học sinh vẫn chưa thích ứng được với số lượng bài tập giao về mỗi ngày.
"Ahhhhh, chết mất thôi." - Cự Giải vò tóc xong thẳng tay ném luôn cây bút vào xó phòng ngủ.
Đã là chín giờ tối rồi mà cô vẫn còn vùi mặt trong đống bài tập này.
Cự Giải với tay lấy chiếc điện thoại ở trên giường. Mở Messenger lên và nhập vào box chat.
Thiên Bình đang ngồi giải bài tập thì chiếc điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn mới:
Messenger:
Cự Giải: Ôi chán quá đi mất, mày muốn làm một ván không?
Thiên Bình: Lo làm bài cho xong đi.
Cự Giải: Huhu tao giải mãi không ra ah. Không muốn làm nữa đâu.
Thiên Bình: Mai cô kiểm tra đó :v
Cự Giải: Thì mặc kệ cô ahhhhhh, không muốn làmmmm.
Cự Giải: Thiên Bình yêu dấu~ mày chụp gửi đáp án cho tao đi~ (* ̄3 ̄)╭
Thiên Bình: Má nói hay quá nhỉ :)
Thiên Bình: Làm đi, bài nào không hiểu tao giảng cho :v
Cự Giải: Dòng thứ ác độc, không thèm nhờ mày nữa /(  ̄皿 ̄)/
Cự Giải: Tao đi kiếm Kim Ngưu hay Song Tử hỏi bài còn hơn (σ`д′)σ
Thiên Bình đã đọc lúc 9:36 PM
"Cái thằng này vậy mà nó dám để mình ở Seen thật à!" - Cự Giải tức la oai oái.
"Hứ! Bà đây không thèm hỏi mi nữa!"
Thiên Bình thật sự bó tay. Cậu không thèm quan tâm đến Cự Giải nữa mà quay lại tiếp tục làm bài tập. Tắt chuông điện thoại thầm nghĩ một lát nữa giải xong hết bài thì sẽ chụp gửi cho nó. Nhưng mà cậu là nam nhi nha, cũng phải có xíu thể diện chứ, đợi Cự Giải mấy phút nữa nhắn xin xỏ đi rồi cậu mới gửi.
Nhưng mà Thiên Bình chính là không biết, Cự Giải đã tức cậu đến không thèm quay ra nịnh nữa mà nhắn luôn cho Kim Ngưu. Mãi tới lúc mười giờ khuya vẫn chưa thấy điện thoại có thông báo mới, Thiên Bình mới réo lên:
"Mẹ nó, mày đi kiếm đứa khác giảng cho thật đấy à!"
Kim Ngưu vừa mới chụp bài xong cho Cự Giải, được cô nàng hí hửng cảm ơn thì lần thứ hai trong ngày đột nhiên hắt xì một cái:
"?" - tự nhiên cảm thấy có ai đang rủa mình.
"Phòng có gió đâu nhỉ?" - Kim Ngưu tội nghiệp đột nhiên lạnh hết cả người.
Nói rồi lại tiếp tục lăn ra làm bài tiếp. Coi bộ làm đến cỡ mười giờ rưỡi sẽ xong hết cái đống này.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top