Chương 3
Đã qua kha khá 2 tuần kể từ lúc nhập học. Hôm nay đã là thứ ba của tuần ba, tiết Văn đầu giờ được trống do cô giáo bận, chuyển lời cho lớp trưởng sinh hoạt lớp thay mình. Lớp 10A7 từ sáng đã rất nhộn nhịp, các thành viên đang tranh thủ trò chuyện với nhau. Sĩ số lớp không đông, Sư Tử từ từ đã có thể nhớ hết tên thành viên trong lớp.
Cô cầm một xấp tài liệu để ngay ngắn lên bàn giáo viên. Thu hút sự chú ý của các thành viên trong lớp, cô bắt đầu nói về việc đăng ký hoạt động trong các câu lạc bộ của trường.
"Câu lạc bộ?" - Bạch Dương đang ngồi trò chuyện rôm rả cũng ra nghe hóng hớt, cậu có vẻ phấn khích với hạng mục này.
"Ừ, mãi đến tuần thứ ba các clb mới bắt đầu cho điền đơn tham gia, mỗi người đều được phát một tờ đơn đăng ký. Đăng ký nhiều thì được nhưng chỉ được gia nhập một câu lạc bộ thôi nhé."
"Có các câu lạc bộ gì vậy lớp trưởng?" - Quý Nhân Mã cầm lấy tờ đơn đang được lớp phó Kim Ngưu phát ra, thuận miệng hỏi.
Sư Tử để một đống tờ poster trên bàn giáo viên, cô sắp chúng ngay ngắn, trải hết mặt bàn, đáp lại:
"Câu lạc bộ rất nhiều, mọi người có thể lên đây tham khảo nhé."
"Nhiều thật nhỉ."
"Ai muốn đăng ký clb nào thì điền đơn rồi nộp lại cho tôi nhé."
Cả lớp bắt đầu vỡ ra ồn ào, mọi người đều đang thảo luận với nhau xem sẽ vào câu lạc bộ nào. Có người thì đã xác định được một clb mình muốn vào, có người thì lại phân vân nửa giờ giữa hai clb khác nhau.
Kim Ngưu tham gia vào hội đang nói chuyện rôm rả ở giữa lớp. Trong đó thì Liễu Song Tử và Trần Cự Giải là hai người sôi nổi nhất:
"Báo Chí Truyền Thông là phương châm số một rồi. Đợi đến lúc tôi vào được kiểu gì cũng có thêm một tá info xịn xò cho xem." - Song Tử cười tinh nghịch vừa viết đơn vừa nói.
"Xì, cậu chỉ quan tâm mỗi cái đó thôi à." - Cự Giải đang viết đơn nghe xong cũng phải biểu môi nhìn cậu ta.
"Chỉ là tính chất nổi trội thôi mà. Hehe." - Song Tử nháy mắt đáp lại.
Cự Giải cũng không thèm để ý nữa, cười cho qua. Cô xoay sang Trình Song Ngư vẫn đang phân vân không biết nên chọn clb nào.
Hai người là Cự Giải và Song Ngư là bạn cùng bàn. Trước đó Cự Giải đã vô tình thấy Song Ngư có đem theo một quyển sổ vẽ bên người. Cô bạn rất hay lấy ra giữa tiết để ngồi hì hụi vẽ mà không quan tâm đến bài giảng nữa, nên Cự Giải cho rằng Song Ngư rất đam mê mỹ thuật.
"Song Ngư, có muốn vào câu lạc bộ mỹ thuật với tôi không?"
"Hể? Câu lạc bộ mỹ thuật?" - Song Ngư có vẻ ngạc nhiên khi Cự Giải cất lời.
"Ừm vào với tôi đi. Cậu vẽ rất đẹp mà." - Cự Giải sáng lạc cười nói.
Trình Song Ngư không biết phản ứng thế nào, chưa kịp mở lời đáp thì mặt đã xấu hổ đỏ lên. Đúng là cô rất thích vẽ, nhưng cũng chưa công khai tài năng cho lắm. Tới giờ vẫn đang phân vân có nên vào clb không thì lại được Cự Giải khen như vậy.
"Đúng đó, tôi cũng hay thấy Song Ngư vẽ nha. Vẽ đẹp lắm." - Thiên Bình cũng từ đâu tham gia vào. Cậu choàng tay qua vai Cự Giải và Song Ngư.
"Vậy cậu có vào không? Vào chung với tôi đi!" - Cự Giải vẫn phấn khởi nói.
"Ừm, vậy tôi vào." - Song Ngư nhẹ giọng thì thầm nói, miệng nở một nụ cười hiền.
Cự Giải thấy vậy mừng quýnh, nhanh nhanh giúp Song Ngư điền đơn xin gia nhập.
Mấy đứa học sinh sau khi xem poster xong thì hiện đang hí hoáy viết đơn xin gia nhập. Song Tử đang viết hùi hụi thì thấy Thiên Bình đang ngồi tỉnh bơ ở bàn.
"Cậu không tính đăng ký câu lạc bộ nào sao Thiên Bình?" - Song Tử đã điền xong tờ đơn xin gia nhập vào câu lạc bộ Báo Chí Truyền Thông, cậu quay sang nhìn Thiên Bình vẫn còn đang giỡn với các bạn xung quanh.
"Không. Tôi không tính tham gia clb nào hết." - Thiên Bình cười rồi lắc đầu.
"Ể? Sao không?" - Song Tử đưa tờ đơn cho Sư Tử, thắc mắc quay sang hỏi ngược lại Thiên Bình.
"Bây giờ chưa thấy hứng thú với clb nào hết á." - Thiên Bình nhún vai, tay phẩy phẩy, mặt tỏ ra sự biếng nhác.
Song Tử cùng lười hỏi thêm, nghe Thiên Bình nói vậy không thèm hỏi nữa.
Lớp học càng lúc càng ồn ào bởi những tiếng nói, lớp phó Kim Ngưu đi xung quanh lớp, tiện tay thu những tờ đơn đã được điền xong. Đem lại bàn giáo viên để, cậu ngạc nhiên khi thấy Sư Tử đã đang xếp các tờ đơn được nộp lên.
"Đã được kha khá đơn xin rồi sao?" - Ngô Kim Ngưu đi lại chỗ Sư Tử, ánh mắt nhìn những tờ đơn đã được để ngay ngắn trên bàn giáo viên.
"Ừ, chắc chỉ còn hai, ba tờ nữa là xong rồi. " - Sư Tử vươn ra duỗi hai tay cho đỡ mỏi.
"Cậu vào clb nào vậy?" - Kim Ngưu vớ lấy đống đơn trên bàn, vừa nhẩm đếm số lượng vừa hỏi.
"Alpha Tec. Câu lạc bộ mới thành lập năm ngoái." - Sư Tử nhìn tờ poster giới thiệu có dòng chữ to tướng TUYỂN THÀNH VIÊN MỚI. Sư Tử cười thầm, ai thiết kế cái poster này cũng có tâm quá rồi, size chữ lên tới 50 kìa. Mà vừa hay cô lại rất hứng thú với việc edit, làm phim và lập trình nên xin vào clb này đúng là hoàn hảo.
Kim Ngưu đọc sơ lược qua đống đơn xin gia nhập, cá nhân cậu đăng ký vào hai câu lạc bộ. Flash Nhiếp Ảnh và Báo Chí Truyền Thông. Cả hai clb này đều là clb lâu đời của trường, số lượng đăng ký tham gia rất đông. Nghĩ tới đó, Kim Ngưu hơi lo lắng về vòng phỏng vấn, đăng ký nhiều như thế chắc phải đi phỏng vấn với chủ nhiệm clb nhỉ?
Có lẽ do quá mãi suy nghĩ mà cậu không để ý thầy giáo đã vào lớp từ lúc nào.
"Các em mau về chỗ đi nào. Tiết học tới rồi." - Thầy dạy Sử cất giọng trầm ấp đều đều, mỉm cười trước gương mặt ngơ ngác của Kim Ngưu.
"Á, thầy vào! Thầy vào! Về chỗ đi!" - cả lớp bắt đầu nhốn nháo.
Ngoài sân trường đã được bao phủ bởi bóng râm của vầng phượng vĩ đỏ rực vẫn chưa tàn. Gió bắt đầu đu đưa những cành phương, thổi những cánh hoa đỏ chói bay khắp sân trường. Buổi sáng hôm nay trời vẫn còn một chút oi ả từ mùa hè, chắc chỉ vài ngày nữa sẽ hạ nhiệt.
Trên từng dãy hành lang là những lớp học nơi mà tiếng giảng bài của thầy cô giáo vang lên đều đều như những nốt nhạc hòa vào bài nhạc của không khí trường học. Đôi lúc sẽ có tiếng học sinh và cả thầy cô cùng cười đùa.
Mỗi lớp đều mang một vẻ ấm áp, trang nhã khác nhau.
Trái ngược với sự nhộn nhịp của 10A7 thì 10A8 lại đang hết sức yên tĩnh.
Sáng nay lớp 10A8 học tiết Văn cho thầy giáo chủ nhiệm giảng dạy. Hầu như mỗi giáo viên môn văn nào cũng có một thói quen cố hữu. Chính là một khi đã phiêu vào bài giảng là lập tức không biết trời trăng gì nữa. Phòng học cực kỳ yên lặng, tiếng quạt trần quay đều cùng tiếng lạt sách vở của học sinh.
Tuy nhiên cái sự yên lặng ấy không kéo dài quá nửa tiết vì đám con trai cuối lớp bắt đầu âm ủ kế với nhau.
"Thế sau tiết hai đi net ở đâu?" - Xử Nữ là đứa gài sòng đầu tiên.
"Quán ở phía đường chỗ ngã tư ấy. Đi sâu vào hẻm một chút là tới rồi." - Thiên Yết rất tinh mắt hôm qua đã kéo theo Ma Kết đi tìm kiếm quán net gần trường.
"Thế có bốn đứa thôi à? Còn rủ thêm ai không?" - Xử Nữ lia mắt qua cả ba đứa trước mặt.
"Không. Tao có biết ai đâu mà rủ." - Ma Kết đáp lời rồi nhìn qua Bảo Bình.
"Mày đang tính rủ ai theo à?"
"Ừ." - Bảo Bình khẽ gật đầu.
"Có quen không?"
"Không. Tao chỉ mới gặp thôi."
"Thế ổn không?"
"Sao không ổn? Đi chơi một bữa là quen chứ gì." - Bảo Bình ngả đầu ra sau, cười nói.
Cả ba đứa Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết đều nhìn nó bằng một cái ánh mắt trông vô cùng quái dị. Không phải là do cách nói của nó mà là do cái nụ cười sượng trân đó, bọn nó dù bao nhiêu lần nhìn cũng không quen mắt được.
Mặc kệ, dù gì cũng không phải chuyện to tát gì. Chỉ là Bảo Bình nói trống không như vậy. Chẳng biết nó tính rủ ai nữa.
Ai đó đang ngồi trong lớp bên kia bỗng ngứa mũi hắt xì một cái.
Cậu nhớ rằng mùa này đang rất nóng, sao có thể hắt xì lạnh được nhỉ?
Giờ học kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Khi tiết hai vừa kết thúc là giờ ra chơi bắt đầu. Chuông reo lên một phát thì học sinh đã lao ra khỏi lớp rồi. Cả bốn đứa con trai đứng dậy, động tác rất nhanh bước ra khỏi cửa lớp. Bảo Bình xoay người đứng trước ba thằng còn lại bảo:
"Tụi mày xuống dưới đó đợi đi."
"Mày tính đi rủ người à?"
"Ừ, xuống dưới đứng đó đợi tao một chút."
"Được, nhanh lên đó."
Không đợi ba đứa kia xoay người đi, Bảo Bình rất nhanh chóng vòng lại đi ra từ cửa sau lớp tiến đến phòng học bên cạnh. Trên đầu cửa lớp có ghi chữ "10A7" trên bảng tên phòng. Cậu không ngần ngại bước vào lớp hỏi một bạn nam gần đó.
Bạch Dương đang nói chuyện với Song Tử thì đột nhiên có người nào lạ hoắc lại hỏi cậu:
"Ngô Kim Ngưu ở đâu thế?"
Trên mặt cậu ta nở một nụ cười làm cậu lạnh cả sống lưng.
Má ơi. Sao Kim Ngưu lại bị đầu gấu đến thăm vậy? Là suy nghĩ hiện lên đầu tiên của Bạch Dương.
Tuy vậy thì Bạch Dương cũng nuốt suy nghĩ đó vào trong mà quay lại nhìn xung quanh lớp. Thì nhìn thấy Kim Ngưu đang mải mê nói chuyện với những người khác trong lớp, cậu gọi to:
"Ê Kim Ngưu, có người tìm này!"
Kim Ngưu giật mình quay người lại, ánh mặt cậu bắt gặp thân hình cao lớn của Bảo Bình ở cửa. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Ngưu, đáp lại, Bảo Bình chỉ đưa tay lên chào rồi nói:
"Ra đây chơi chút không?"
Ngô Kim Ngưu ngơ ngác đi lại chỗ cậu.
"Đi đâu cơ?" - cậu nhìn cậu trai trước mặt, vẻ mặt đầy sự tò mò.
"Tụi kia nó đang đợi hết rồi đó. Đừng hỏi nữa, đi nhanh nào." - Bảo Bình cười rồi nhanh nhảu choàng tay qua vai Kim Ngưu kéo cậu đi. Mặc cho cậu bạn còn đang hoang mang, sớm cả hai đã mất hút trên hành lang.
Bạch Dương cùng Song Tử ngồi đó dòm hai đứa kia mờ ám cả buổi, rốt cuộc quay qua nhìn nhau.
"Bạch Dương à, tình yêu của mày bị người khác bắt cóc giữa ban ngày ban mặt rồi kìa."
"Có mỗi mình tao à, chẳng phải nó cũng là anh em tốt của mày sao?"
"Thế thì sao không đi cứu đi?"
"Cứu sao nỗi, cái thằng kia còn chẳng biết nó là ai nữa."
"Hình như nó lớp kế bên á."
Hai đứa nói xong thì tự nhiên đực mặt ra nhìn nhau.
"Gì thế này? Sao lại ngồi thẫn thờ thế hả hai ông này?" - Sư Tử vừa đi nộp đơn đăng ký câu lạc bộ cho lớp trên phòng giáo viên, trở về lớp thì bắt gặp Song Tử và Bạch Dương ngồi thẫn thờ ở bàn học.
"Lớp trưởng à, mẹ kế bị bắt đi rồi." - Bạch Dương vừa nhai bánh tráng vừa nói.
"Mẹ kế á? Bị ai bắt đi cơ?" - Sư Tử nói rồi chìa tay ra, Song Tử xé một miếng bánh tráng đưa cho cô. Sư Tử nhai bánh tráng trong thắc mắc.
"Không biết nữa. Nãy có đứa từ bên kia qua bắt đi mất tiêu rồi."
"Rồi rốt cuộc là sao??" - Sư Tử nghe xong cũng chẳng hiểu mô tê gì hết. Thôi thì cứ ăn đi đã, bánh tráng ngon thế này cơ mà.
Giờ ra chơi là lúc học sinh ùa ra khỏi lớp như một cơn bão. Tuy vậy hành lang cũng không quá đông, một số lớn học sinh đã chạy xuống sân trường rồi. Kim Ngưu và Bảo Bình đi trên cầu thang, Bảo Bình đi trước, Kim Ngưu theo sau. Đi một hồi xuống đến bãi đỗ xe của trường.
Càng đi càng thấy vắng người, lúc này Kim Ngưu càng thêm hoang mang, nhìn tới nhìn lui. Bảo Bình thấy vậy càng nở nụ cười dụ dỗ cậu đi theo.
Ngô Kim Ngưu ngây thơ nghĩ thầm, mình có đang chuẩn bị bị đầu gấu tẩn một trận hay không vậy?
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top