Chương 98.
- Chị không phải là cô ấy!
Anh nhìn vào gáy ả một chút rồi đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng. Ả ngồi trên giường, nắm tay anh, kéo về phía mình:
- Ôi! Anh đang nói gì vậy chứ?
- Chị khác với cô ấy, dù chị có thay đổi ra sao, cố gắng thế nào, tôi cũng thấy không giống. Trên gáy chị có một nốt ruồi nhỏ mà cô ấy không có. Có lẽ chị đã phẫu thuật một chút nhưng chị lại không hề nhận ra sự tồn tại của nốt ruồi này.
Thiên Bình hất tay chị ta ra, ả cười khẩy:
- Ha ha ha... em yêu cô ta đến vậy à?
- Không! Em chưa hề yêu cô ấy.
Anh lắc đầu, chầm chậm nắm lấy tay ả, giọng trầm xuống, khàn khàn, cổ họng anh như nghẹn lại, khó nói lên lời:
- Chỉ là... chỉ là... em... em đã từng... yêu chị...
- Hả? Không đời nào! - Ả giật mình, bật dậy.
- Em tiếp cận em gái của chị chỉ để nhìn ngắm chị nhiều hơn thôi. Lúc đó, đối với em mà nói, nhìn chị từ xa là đủ rồi... bởi vì có vẻ như chị thích anh ta...
Anh nói với giọng run run, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, mắt anh như trùng xuống, hai bàn tay anh bóp chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của ả. Ả vậy mà không kêu đau, để mặc anh nắm, ả cúi gằm mặt, tay còn lại khẽ che đôi mắt bản thân lại, giọng nghẹn ngào:
- Ước gì chị được biết điều đó sớm hơn... chị... chị cũng...
Ả không nói được nữa, họng ả tựa như bị chèn ép, tựa như có ai đó đang bóp nghẹt cổ ả, bàn tay trên khuôn mặt cũng từ từ hạ xuống, mắt ả bắt đầu đỏ dần, ả siết chặt chiếc váy của mình, vò nó đến nhàu nát. Ả định liếc nhìn anh để cố hiểu anh đang nghĩ gì nhưng... ả không thể. Ả đang sợ hãi! Ả sợ hai từ "đã từng" của anh. Ả sợ sự sắc sảo của anh. Ả sợ... ả sợ cả tình cảm to lớn của mình dành cho anh. Bỗng nhiên, anh nới lỏng cánh tay ả, chầm chậm quay lưng về phía ả:
- Tình cảm của em không giống tình cảm của chị, đó là tình yêu nam nữ, đó là em muốn làm người yêu của chị. Chị hiểu không?
- Chị... chị cũng yêu em... chị yêu em rất nhiều, kể cả bây giờ cũng vậy, chị vẫn yêu em, yêu em bằng cả trái tim này, yêu em bằng cả tấm lòng này, dù quá khứ, hiện tại hay mai sau, chị vẫn yêu em... liệu... em...
Một lần nữa, ả lại sợ hãi, tất nhiên là ả phải sợ rồi vì ả đã nói hết mọi thứ ra, vì có vẻ như anh đã có người mình yêu rồi, vì... ả hiểu rằng kì vọng quá nhiều là điều không nên. Không biết từ lúc nào, tai ả đỏ bừng cả lên, mắt hơi ươn ướt, tay bấu vào da thịt đến chảy máu. Anh dường như đoán biết được những gì ả nghĩ:
- Chúng ta bỏ lỡ nhau rồi...
Nói rồi anh quay lại nhìn ả lần cuối với đôi mắt đầy kiên định. Ả biết mình đã không thể tiếp tục nữa rồi. Ả nhìn anh với đôi mắt long lanh, đầy hy vọng:
- Là do chị đã quá ngu xuẩn... nhưng... chị... chị thật sự rất yêu em... em... em có thể nói rằng em yêu chị được không? Chỉ một lần thôi... chị cầu xin em...
- Xin lỗi, nếu như là em trong quá khứ thì em sẽ không ngần ngại nói em yêu chị đâu... nhưng đây là em của hiện tại và cũng là em của tương lai... em chỉ yêu mình Ma Kết thôi... tha thứ cho em!
- Ha ha ha... là do chị tự mình đa tình rồi! Vậy thì chúc em hạnh phúc bên cô ấy, tạm biệt em...
Ả cười khẩy bản thân một chút rồi im lặng lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh. Sau đó, ả bước ra ngoài cửa sổ, biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top