CHƯƠNG 6: ĐƯA VỀ
Buổi họp lớp này quả nhiên mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc cho Nhân Mã nói riêng và mọi người nói chung. Ai mà ngờ được trong lớp bọn họ, lại có bốn cá thể thành công nổi trội đến thế. Lớp trưởng thì trở thành một bà trùm trong giới bất động sản, Sư Tử đội sổ trước đây lại thành một nhà báo có danh trên khắp mọi mặt trận của báo chí. Song ngư khi ấy còn là một tên nhóc nghịch ngợm thì nay đã thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, làm việc với bao người nổi tiếng. Nhưng chẳng ngờ Nhân Mã, cô gái sống im lặng trong lớp nay lại thành bà chủ quản lí tiệm bánh danh tiếng 'Magnolia Fairy', có trong mình tất cả trừ tình yêu.
Có lẽ hôm nay viên mãn quá so với mong đợi của mọi người về một buổi họp lớp chán nản. Tan tiệc ấy cũng là quá nửa đêm, cả đám tạm biệt cô giáo. Ai nấy cũng đều có người đón đưa, người thì chồng, người thì vợ, người thì bạn trai bạn gái. Còn độc lại 4 cá thể độc thân đang chầm chậm đi phía sau
Nhân Mã dưới sự tác động của gió trời se se,cũng giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nhân Mã đi ngay sau Song Ngư, người đàn ông ấy sau bát cháo tôm đến giờ, nhìn cũng không mà nói cũng chẳng.
"Bà cô già Ma Kết, cậu thấy gì trước mắt không?"
"GÌ??? BÀ CÔ GIÀ?...."
Ma Kết còn chưa kịp lên cơn, Sư Tử đã giữ đầu cô nàng nhìn về hướng Song Ngư và Nhân Mã
"Thấy gì chưa? Đẹp đôi không?"
"Ừ ha! Cậu làm mình nhớ, ban nãy có 2 sự kiện nhé. Ban đầu Song Ngư giữ bàn xoay để món sườn Mã thích có thể đến đúng trước mặt Mã, hai là lúc Mã hơi say, Song Ngư cậu ta còn đưa cháo tôm cho Mã ăn lót bụng kia mà...! Lại có mấy lần mình bắt gặp Song Ngư quay ra nhìn Mã của chúng mình, trìu mến lắm!"
"Đấy! thế nhiệm vụ của mình bây giờ là lên cano đẩy chúng nó thôi!"
Hai cô bạn cười khúc khích với nhau. Mọi người đều đã về gần hết, nhân thấy Nhân Mã đang có ý định gọi taxi thì Ma Kết réo lên, làm Song Ngư phải dừng bước quay lại nhìn
"MÃ MÃ!!! Mình với Sư Tử về trước nha, bọn mình sống cùng tòa chung cư nên tiện về chung luôn."
"Ò, ơ nhưng mình tưởng nãy hai cậu uống rượu, về được không? Hay để xe lại đây đi, gọi xe về cho an toàn rồi mai quay lại lấy?"
"Cậu bị chuốc nhiều nên ngáo à? Mình với Ma Kết còn chả đụng tí rượu nào, bọn mình chơi hệ cam vắt nhé! À mà cậu uống nhiều vậy, ai đưa cậu về? Nhìn xem, ăn mặc thì hở hàng, lại nửa đêm rồi, cậu gọi xe về mình chả an tâm tí nào?"
"Hay là.... Song Ngư! Xe còn thừa chỗ không? Cậu đưa Nhân Mã về giúp bọn này với! Chúng mình đi xe moto, không có chở Nhân Mã về được!"
"Ừ... Hả? Không được đâu!"
"Sao mà không được, nhà cậu cả Song Ngư cùng tuyến đường mà? Ngại gì chứ, bạn học đưa về thôi mà,.." Sư Tử được đà, lại càng công kích thêm khiến Nhân Mã ứ họng
Đợi mọi người nói xong, bấy giờ Song Ngư mới lên tiếng: "Lên xe đi, mình đưa cậu về nhà, đểcậu bắt xe về lại đêm hôm mình cũng không an tâm."
Hết đường, khỏi trốn. Nếu giờ phản đối Ma Kết lẫn Sư Tử sẽ lại càng được nước, Nhân Mã do dự một hồi, mới quay lại lườm hai cô bạn kia một cái cháy mắt mới leo lên ghế lái phụ mà Song Ngư đã mở cửa sẵn. Nhân Mã trong xe, thấy anh tay cầm túi nilon đựng gì đó dặn dò hai con quỷ cái kia về cẩn thận mới tiến lại gần xe.
Song Ngư lên xe, đặt túi nilon đen đựng gì đó ra ghế phụ phía sau.
"Túi gì vậy?"
Nhân Mã hồn nhiên hỏi, đến khi cô nhận thấy có điều gì đó kì kì ở câu hỏi của mình lại cộng dồn thêm ánh mắt nhìn chằm chằm của Song Ngư, Nhân Mã có chút mất tự nhiên, lí nhí nói: "...chỉ là mình hơi tò mò..."
"Không sao, túi đó đựng hộp bánh của cậu."
"Hả?"
"Nãy uống rượu, nhiều nước nên hơi no, ăn bánh không hết nên mình mang về để làm đồ ăn sáng cho ngày mai."
"Ừ.... Khoan, sao mình không nhớ cậu cũng bị chuốc nhiều rượu nhỉ? Mình đãng trí quá! Hay là.... cả mình với cậu bắt xe về đi, cậu uống rượu lái xe không an toàn..."
"Cậu lo cho mình đấy à?" -"Gì cơ?"
Song Ngư mỉm cười lắc đầu, khuôn mặt phiêm phiếm hồng vì say, ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của Nhân Mã khiến anh có chút cảm thấy rất đáng yêu chăng?
"Không có gì! Mình phải đi giao thiệp nhiều, tửu lượng nhìn chung rất tốt, mấy ly vừa rồi chưa nhằm nhò gì. Mình vẫn còn tỉnh táo để đưa cậu về an toàn, yên tâm."
Cuộc trò chuyện sau câu nói ấy cũng kết thúc, hai người trên đường trở về đều im lặng nhưng không khí trong xe không vì thế mà mất tự nhiên, ngược lại lại vô cùng dễ chịu. Mùi hương trong xe là mùi gỗ, thơm hương nhè nhẹ nhưng với bụng dạ của một người nốc hơn chục chén rượu thì Nhân Mã cảm thấy đôi chút khó chịu, ọc ạch trong bụng, có lẽ là do ăn chưa đủ no.
Song Ngư đưa cô thanh kẹo socola duy nhất trong ngăn chứa đồ rồi kéo cửa sổ xe xuống một chút, làn gió se lạnh thổi vào làm Nhân mã như được thức tỉnh, "Ăn đi, đừng để dạ dày bị khó chịu.". Nhân Mã đón thanh kẹo từ tay anh, ăn một cách từ tốn.
"Cậu là bà chủ của 'Magnolia Fairy' thật? Thời gian 9 năm đó cậu đã đi đâu, sao lại cắt đứt hết liên lạc với bạn học?.... Cậu đừng hiểm nhầm mình tra khảo, chỉ là thắc mắc thôi."
"Hiểu mà! Ửmm.... Thời điểm mình biến mất là khi ấy mình sang Pháp học làm bánh của một sư phụ chuyên làm bánh ngọt. Cắt liên lạc chỉ đơn thuần là vì mình thay số, thay điện thoại lại không mang điện thoại cũ sang Pháp nên cũng chẳng ai liên lạc được với mình ngoài Sư Tử mà thôi. Sau khi học xong thì về nước, lên kế hoạch mở tiệm nên lại càng bận rộn hơn, chắc vì vậy mà mình biến mất lâu vậy, đến giờ mới có cơ hội gặp lại. Còn cậu?"
"Cậu hiểu đặc thù của nhiếp ảnh gia mà, luôn muốn tìm ra những bức ảnh đẹp nên mình hay đi công tác. Mỗi lần họp lớp lại đúng thời điểm ở xa, không kịp về. Lần này may mắn lại đi được, cũng gặp lại được cậu. Sống cùng một thành phố, nhà lại gần nhau nhưng nghe chừng gặp cậu thật khó..."
Cứ tưởng cô nhóc ấy vẫn đang nghe nhưng khi quay sang thì đã lịm đi, tựa đầu vào cửa sổ ngủ lúc nào. Song Ngư kéo cửa kính lên tránh gió đêm độc thổi vào. Anh ghé tạm vào lề đường, với tay lấy tấm chăn mỏng phía ghế sau phủ lên người cô, mở chút nhạc piano nhè nhẹ, đưa Nhân Mã chìm vào giấc ngủ ngon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top