Chap 11 Đi chơi vui vẻ (Sư - Ngư )
Au tóm tắt
Chạy and nghỉ mệt
Hết
----------------------------
- Rồi giờ đi nè - Ngư với vẻ phấn khích được đi chơi đã quay trở lại
- Nhà ma , cấm cãi , cãi là không cho vô hội chơi anime - Sư thông thái đã bắt đầu trỗi dậy ( wào ! thật là vi diệu )
- Ơ ... ( thôi bỏ mịe rồi , lại là ma ) đi ... đi thì ...đi ... đi sợ ... sợ gì chứ !! - Ngư sợ như Bình vậy í ,nhưng mà vẻ sợ sệt của Ngư rất dễ bị phát hiện nên Sư Tử thấy vậy , bắt đầu phì cười chọc Song Ngư một cái rồi mới và nhà ma
Mới chỉ vài bước vào Ngư bị hù rất là nhiều , riêng Sư Tử cứ đứng cười không ngớt
- cười cái gì hả tên kia ?! - Ngư đỏ mặt luôn
- Bị hù như vậy chắc vui lắm nhỉ (au : vui cái con khỉ) - Sư Tử cười như một thằng trốn trại tâm thần
- vui cái mả cha nhà anh í !!!!! - Ngư hét to vào lỗ tai Sư Tử rồi bực mình đi tiếp , Sư Tử theo sau
Đi đến giữa đoạn thì Song Ngư bị hù giật cả mình đến nỗi té trúng người Sư Tử , mà Sư Tử bị đè bất chợt nên té theo. Nói chung là đứa té
Sau khi chấn tĩnh lại tinh thần thì ... Sư Tử bị Ngư đè , đè đâu không đè mà lại đè ngực trúng ngay mặt Sư luôn ( có chuyện vui )
Ngư đỏ hết cả mặt , rồi dậy tính chạy luôn , nhưng bị ai đó giữ lại
- Đừng đi chứ con cá kia - Sư cũng đỏ toáng hết cả mặt
- Bỏ tui ra đi mà ! T.T - lúc đó là Ngư khóc luôn rồi
- Nín đi mà aizz... hay là hết khóc tui dẫn đi đến khu triễn lãm anime được chứ ?! - Sư đành phải nói vậy để cho boé Ngư nhà ta hết khóc
- Thiệt chứ ?! - ngư lúc này y như bé gái được cho kẹo (siêu kawaii 😍 )
- Ừ ... ừ đúng ... đúng rồi nín đi - Sư lại đỏ mặt một lần nữa , vì boé Ngư rất đáng iu lun í ( con au này lại mất máu , hết boé Bình rồi tới boé Ngư haizz )
- Yeah !!!!!!
Ngư cảm thấy vui vẻ lên ,rồi nắm tay Sư đi thật nhanh , còn Sư thì cứ đỏ mặt mãi
Sau khi đi ra khỏi nhà ma , không để Sư nói gì ,Ngư liền một mạch nắm lấy tay Sư , chạy thẳng tới triển lãm anime .Mà ... chỗ đó đông kinh khủng , không còn đường để thở ( thặc kinh dị 😑)
Nửa tiếng sau , Ngư thì đi ra khỏi triễn lãm với một đóng đồ liên quan tới anime , còn Sư thì ... thở không nổi vì bị kẹt cứng ngắt luôn cơ mà
- Bây giờ đi đâu ? - Ngư ngây ngô hỏi
- Bây ... giờ ... hộc ... đi hộc ... gặp tụi hộc ... nó - nói không ra hơi luôn ( tội )
- Ừm ... hay mình ra quán cafe nhỏ đằng kia ngồi chờ đi - Ngư tiếp tục ngây ngô nói
- Ừ
Thế là hai anh chị ra quán ngồi , người thì vui vẻ ngồi uống nước trà đá , người thì liên tục kêu sáu chai coca lạnh ( uống gì ghê vậy cha ?! . Sư :kệ tui !!)
Hết
Lười quá lười
Hết thuốc chữa rồi
Suy ra là chap trễ đấy
Gomen mọi người nhá
Thôi au tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top