Chương 17: Bạo lực không phải là cách (2)
Thiên Yết tuy nhìn thoạt nhiên, điềm tĩnh. Nhưng một khi nổi giận, thì chỉ có đối phương mới thấy được sát khí của đôi mắt cô kinh khủng đến mức nào. Nam sinh kia tuy hống hách, nhưng cũng cảm nhận được nếu cậu manh động dù chỉ một giây thôi thì nắm đấm của cô nàng sẽ vung lên mặt cậu ngay lập tức.
"Thế nào? Sao lại ngậm miệng rồi? Nói đi, mày muốn tính sổ với ai?"
"Hừ..."
Nam sinh kia dè dặt lùi lại một bước, liếc mắt qua Song Ngư. Khuôn mặt Song Ngư bây giờ cũng hiện được phần nào dữ tợn, nhưng như đang kìm nén lại, cậu không nói một lời nào mà chỉ dùng ánh mắt rỗng khinh thường đáp lại.
"Má nó! Mày muốn biết chứ gì? Được, tao nói cho mày biết tao muốn tính sổ cái mẹ gì!"
Ánh mắt khinh bỉ của Song Ngư có lẽ đã chọc vào lòng tự cao của hắn ta. Cậu ta gào lên, đưa mắt về phía tụi nó đang đứng ở cửa. Tay chỉ thẳng vào Thiên Yết, quát lên:
"Tao là muốn tính sổ với cái lớp của mày đấy! Lớp tụi bây được ưu ái nên coi người khác không ra cái thái gì cả! Suốt ngày chúng mày làm gì, mà thầy cô cứ khen với bênh chúng mày suốt! Học thì học, tụi tao cũng học, mắc cái mẹ gì mà tụi mày lại thưởng đẳng hơn tụi tao!"
"Bọn này tỏ thái độ thưởng đẳng khi nào?" - Ma Kết lạnh lùng đáp lại.
"Ồ, chúng mày cứ giả bộ kiêu ngạo đi. Nhưng chúng mày cũng chẳng trong sạch gì đâu. Ngoài học giỏi ra thì chúng mày còn lại chuyện quái gì trong trường nữa hả?"
Nói rồi cậu ta chỉ vào Bạch Dương:
"Mày đó, mày tưởng tao quên cái thằng đánh bạn tao bầm cả mặt hồi lớp 10 hả! Má nó càng nói càng tức, trong khi nó đi bệnh viện thì mày làm cái đ*o gì! Tao còn nghe chính mồm bà cô bênh vực cho mày!"
"Đúng đó, đúng là thiên vị còn gì!" - một nam sinh khác kêu lên.
"Hừ, chẳng phải là vì thằng bạn của mày đi bắt nạt Song Ngư năm lớp 10 à?" - Nhân Mã nhăn mặt, cau có đáp lại.
"Chúng mày sối cả xô nước lên đầu Song Ngư trong nhà vệ sinh năm đó! Chúng mày vô tội chắc?" - Cô chỉ tay vào mặt nam sinh đó, giọng bất bình và đầy giận dữ.
"Ồ, còn đỡ hơn thằng điên đó đi đánh người khác đến nhập viện!"
"Ít nhất Bạch Dương còn không đánh người vô lí!"
"Mày im m* mồm đi! Vậy cũng nói được à!"
"Mày đánh Song Ngư, vết bầm còn kia kìa! Mày nói ai không được nói!?"
"Mày còn muốn tao kể tiếp không! Mày cứ s*a tiếp đi!"
"Ê mày ăn nói kiểu gì đấy hả!"
"Tao ăn nói thế nào, hả, lũ thượng đẳng chúng mày bây giờ còn phải chỉnh cách tao ăn nói à!"
"Thôi đi." - giọng Kim Ngưu cất lên, đây là một cuộc tranh cãi đầy vô nghĩa, càng nói chỉ càng tức nhau thôi.
"Nếu mày muốn đánh nhau thì cứ nhào vô, nói năng chi cho mệt. Sắp hết giờ rồi. Nhưng tao sẽ không đảm bảo cái mồm của mày đâu. Mày thử nổ một câu 'lũ thượng đẳng chúng mày' nữa xem, tao làm gì với cái mồm ch* của mày."
"Mẹ nó đừng có xem thường tao!" - nam sinh đó gào lên rồi vung tay về phía Thiên Yết. Cô nàng chuẩn bị giơ tay lên định đấm cho hắn ta một phát thì:
"C-Cái."
"Thôi nào, bình tĩnh một chút đi." - Giọng của Sư Tử nhẹ nhàng điềm đạm. Cô mỉm cười chặn cánh tay của nam sinh kia, chẳng quan tâm mà thả ra cho cánh tay đó rơi xuống, vừa kịp lúc còn một chút nữa là tên đó đã vươn đến mặt Thiên Yết. Ma Kết đứng kế bên còn chưa kịp phản ứng.
Lực tay của cô nàng cũng không nhẹ, chẳng kiêng nể gì lúc thả tay tên kia ra còn đẩy luôn hắn xuống đất. Tên đó ngồi dưới sàn, mắt nhìn lên trên, gặp đôi ngươi lạnh tanh của Sư Tử:
"Bạo lực không phải là giải pháp tốt đâu." - cô nàng cười nhẹ.
"E là nếu mày vung đấm ở đây thì thầy cô sẽ kéo tới đây trong vòng một nốt nhạc đó. Chưa kể cái mồm của mày cũng đủ loa cho cả khối lớp khác biết là mày đang gây chuyện rồi."
Sư Tử vừa nói vừa mỉm cười.
"Sẽ thế nào đây, tụi tao sẽ được bao che, thiên vị bởi thầy cô như lời mày nói đó. Bởi lẽ, một đám học sinh ngoan, hiền, học giỏi như tụi tao mà."
"Còn tụi mày, chắc vào bệnh viện nằm cũng có sao đâu ha. Dù sao thì cho dù ai thắng đi chăng nữa, tụi tao vẫn đem nhiều danh dự về cho trường hơn đám chúng mày nhiều. Con cờ nào tốt hơn thì sẽ được giữ lại rồi."
Lời nói của cô vừa mỉa mai vừa lạnh lẽo, cao ngạo, không còn giữ chút lòng tự tôn nào cho đối phương.
"Mày muốn chứng minh giá trị của mày để hơn tụi tao? Vậy thì thế này đi. Tuần tiếp theo là kì thi giữa kì đúng chứ? Sau kì thi giữa kì, vào chiều thứ 5. Hẹn nhau ở phòng hội trường. Mày với Song Ngư, so đo một ván xem thế nào."
"Cái quái gì cơ."
"Thì là xem coi ai biết dùng não hơn đó. Thi tự luận ngắn, cho công bằng thì chúng mày ra đề đi. Giải trong 40 phút, bao nhiêu câu cũng được."
"Hả?"
"Có điều, cũng phải biết lượng sức một chút, nếu nhiều câu quá, có khi người giải không kịp lại là mày đó."
Sư Tử cười mỉm, hạ thấp người xuống, giọng như thì thầm vào tai tên đó:
"Mày mà giở trò bẩn thỉu gì thì lúc đó coi chừng cái tay của mày. Lần sau, tao không chỉ chặn nó đâu."
Cô nàng nói xong thì dựng thẳng người dậy, ánh mắt lia qua Song Ngư. Cậu chàng khẽ gật đầu một cái. Sư Tử coi như yên tâm.
Nam sinh dưới đất nghe thấy những lời đó của Sư Tử, vẫn không nghe lọt tai nổi nhưng đúng là vẫn không muốn bị xem nhẹ:
"Hừ." - hắn ta cắn răng, nhăn mặt lại. Coi như đã đồng ý trước lời tuyên chiến của Sư Tử.
Xong rồi đứng dậy, phất tay, cả hội nam sinh còn lại lần lượt theo sau. Cả đám tụi nó né sang hai bên, nhường đường, nhưng không quên kèm theo ánh mắt chán ghét tột cùng. Tên cuối cùng ra đến cửa thì quay đầu lại, còn hết lên:
"Nhớ đó! Cái này là chúng mày thách tụi tao, đừng có hối hận!"
Nói rồi biến mất hút ở góc hành lang.
Tụi nó thở phào ra một hơi. Đúng là gặp chuyện dở hơi gì không biết nữa.
Thiên Yết vội chạy lại bên Song Ngư xem vết thương thế nào.
"Có đau lắm không?"
"Không đâu, hơi nhức tí ấy mà." - Song Ngư vừa cười nhẹ vừa trấn an cô bạn.
"Lại còn nhức một tí à. Bầm tím rồi đây này!" - Song Tử lao đến dỡ tay cậu xuống khỏi bên má đang bầm, nhăn nhó nhìn thằng bạn.
"Sư à, để tụi nó đi như vậy thôi hả? Song Ngư bị nó đánh như vậy." - Bạch Dương quay sang nhìn Sư Tử.
"Đánh nó thì chỉ càng bất lợi thêm cho tụi mình thôi. Thằng đó đầu óc ngu nguội đi rồi, chỉ có chứng minh thực lực mới hạ được nó hoàn toàn." - Sư Tử đáp lại, tiến lại chỗ Song Ngư xem vết bầm thế nào.
"Sư Tử cũng hỏi tao rồi, là do tao đồng ý nên Sư mới làm vậy." - Song Ngư đứng thẳng dậy, miệng cười nhẹ, ánh mắt trấn an nhìn mọi người.
"Được rồi, quan trọng vẫn là không nên dùng vũ lực." - Thiên Bình lúc này mới lên tiếng, thở dài bất lực. Khi nãy làm cô sợ chết mất thôi.
"Để tao dẫn Song Ngư xuống phòng y tế cho, mọi người nên kê lại bàn ghế đi. Cô sắp vào rồi." - Xử Nữ cũng thở dài, nhăn nhó nhìn đống hỗn độn dưới chân.
"Tao đi với mày." - Kim Ngưu vừa nói vừa nhặt một cuốn vở lên.
Đợi Xử Nữ và Kim Ngưu đưa Song Ngư ra khỏi lớp rồi, cả đám chia nhau mỗi người một việc. Dựng lại bàn ghế, cất mọi thứ ngay ngắn vào lại chỗ cũ. Nhân Mã chạy đi lấy hai cây chổi, đưa cho Sư Tử và Bảo Bình để quét vụn phấn dưới sàn nhà.
Chỉ có lúc hai đứa nó đi đổ đống rác khỏi lớp thì Bảo Bình mới lên tiếng:
"Mày thực sự tính để chúng nó đánh Song Ngư như vậy à?"
"Tao cũng không muốn như vậy." - Sư Tử lúc này mới bất lực trả lời. Thật tình ngay lúc đó cô chỉ cần nổi nóng một tí nữa là đã đấm ngay vào mặt tên chết bầm đó rồi.
"Nội quy trường nghiêm cấm đánh nhau trong và ngoài khuôn viên." - Bảo Bình tiếp lời cô nàng.
"Mày vẫn còn nhớ vụ của chúng ta hồi lớp 10 mà." - Sư Tử không nhìn Bảo Bình, nhăn mày mệt mỏi nói.
"Tao chỉ nói là, trường cấm đánh nhau. Nhưng mà không có cấm tự vệ." - Bảo Bình quay sang nhìn Sư Tử.
"Lúc tụi mình lên đến lớp đã trễ rồi."
"Có phải mày với Song Ngư đã tính trước rồi không. Để nó một mình trong lớp?"
"Cái này là Song Ngư muốn."
Bảo Bình ngạc nhiên mở to mắt.
"Song Ngư nói bị tụi nó vây từ tuần trước, sau buổi lớp mở cafe ấy."
"Chiều hôm đó?"
"Ừ."
Bảo Bình thở dài, tay nắm lấy lan can nhìn lên trời, sau lại nhìn sang Sư Tử:
"Vậy kế hoạch của mày với Song Ngư thế nào?"
Sư Tử lúc này mới quay lại đối mặt với Bảo Bình, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Ai thắng thì làm vua, ai thua thì chịu phạt."
Kẻ thắng cuộc sẽ được quyền quyết định.
"Song Ngư có thể thắng thằng khốn đó sau đó thọng nó vẫn chưa muộn."
Bảo Bình nhếch miệng cười:
"Không vội nhỉ? Coi bộ mày đã nghĩ kĩ rồi?"
"Còn phải nói." - Sư Tử nở một nụ cười nhẹ.
Cả hai về lại lớp thì chuông đã reng được năm phút, cô giáo vẫn chưa tới. Lớp 11/A1 vẫn còn mang bực bội từ lúc nãy nên vẫn còn sôi máu quyết tâm đánh bằng được nam sinh đó:
"Mà có ai biết danh tính thằng đó không? Khùng quá đi mất!" - Nhân Mã bực bội nói.
"Tao có nhận ra hai trong đám đó là từ khối dưới." - Song Tử nói.
"Thằng thủ lĩnh của bọn nó hình như là khối chúng ta. Nhìn quen lắm." - Bạch Dương chống cằm cố gắng nhớ lại, mình đã thấy cái mặt đó ở đâu nhỉ?
"Ủa khoan, nó có phải cái thằng bị Kim Ngưu đấm cho một phát vào bụng năm ngoái không?" - Ma Kết nhăn mày nhìn mọi người.
"Ê, kể cũng thấy quen lắm."
"Cái vụ năm ngoái á?"
"Ờ, năm lớp 10 ấy, tao nhớ đâu chỉ có mình Dương đi đánh đâu nhỉ?"
"Đâu có, cả bọn đi mà."
"Thế thì khả năng là một trong mấy thằng năm ngoái đấy."
"Ờ, vậy cũng hợp lí."
Tiết Anh trôi qua trong êm đềm, cô giáo vừa bước vào cả bọn liền lập tức ngậm miệng. Không ai hé răng một cái gì liên quan đến chuyện vừa xảy ra cả.
Lúc này, Song Ngư, Xử Nữ và Kim Ngưu vẫn còn đang ở dưới phòng y tế, đang bị cô y tế mắng một trận long trời lở đất:
"Thật là! Cái đám này! Sao mà đi đánh nhau hay sao mà mặt em nhìn thế này hả!?"
Vừa nói vừa trét một lớp thuốc lên mặt Song Ngư đang ngồi im, cười trong bất lực, sợ hãi không dám nói gì.
"Tuổi ăn tuổi học không lo đi làm chuyện gì lại đi đánh nhau, chán đời rồi à!"
Kim Ngưu ngồi trên giường bệnh nhìn khuôn mặt sợ hãi của Song Ngư, âm thầm cầu nguyện cho thằng bạn.
Xử Nữ chỉ biết đứng kế bên, cứ mỗi lẫn cô y tế quát lên là tay cứ đánh cái bốp vào lưng Song Ngư, tội nghiệp cho cậu chàng đang càng ngày co rúm lại.
Cô cũng sợ đâu kém gì Song Ngư đâu, trời đất ơi.
"Cô à, đừng đánh nó nữa được không?" - Kim Ngưu bất lực lên tiếng, nhìn bóng lưng Song Ngư qua vạt áo đồng phục trắng đã hằn rõ một bàn tay đỏ lừ, da cậu chàng lại trắng nên càng dễ thấy.
"Tôi nói vì lo cho các cô cậu đấy, còn dám cãi à!"
Cả Xử Nữ và Kim Ngưu chỉ biết lặng thinh không dám ho he gì nữa, trong đầu cả hai thầm cầu nguyện cho cậu bạn:
"Song Ngư ơi mày ráng lên nhá."
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top