Sảnh chờ
Lối đi nom như một căn hầm bên dưới một căn nhà đã cũ kĩ, Bạch Dương không rõ Kim Ngưu nghĩ gì mà chọn cánh cửa này, bọn họ chẳng có ai hiểu được những người còn lại tại sao hành động như dậy. Dường như tự phó mặc cho vòng quay số phận tự chuyển động, Thiên Bình cứ nhìn qua Bạch Dương định nói gì nhưng lại thôi, chưa gì đã giật bắn vì tiếng gọi gần như khuếch tán cực đại trong một không gian yên ắng như thế này.
Ma Kết chạy đến với sự nhẹ nhõm, tưởng đâu bọn họ đã biến đâu mất, Bạch Dương hơi bất ngờ hỏi.
"Tôi tưởng anh chọn cánh cửa bên kia"
Ma Kết chỉ biết nở nụ cười hết sức bất đắc dĩ cùng lúc đó đã nghe tiếng Kim Ngưu nói chen vào.
"Có cửa"
Trong bóng tối sớm đã nhìn rõ đường đi phía trước là ngỏ cụt, trên đầu họ là một tay cầm kim loại hình vòng cung rũ xuống lủng lẳng, Bạch Dương ra hiệu cho mọi người im lặng, bọn họ bắt đầu lắng nghe xem có thứ gì bên trên hay không.
Trôi qua một khoảng thời gian thật dài tĩnh lặng, Kim Ngưu cùng Bạch Dương mới chung tay đẩy cánh cửa nặng ì đó lên, khá mất nhiều sức cho nên hai người còn lại cũng hùa vào phụ một tay, cho đến khi cánh cửa bằng bê tông đó nặng ề bị đẩy qua một phía thì cả bọn thở một hơi dài.
"Để tôi lên trước xem" - Bạch Dương lên tiếng.
Thân là một cựu đặc nhiệm, anh ta dễ dàng leo lên trên. Vừa tiếp xúc được mặt sàn đã mang lại cảm giác ngờ ngợ, Bạch Dương đụng ngay một vật cao kế bên khiến nó ngã xuống va với sàn gỗ một tiếng lớn, cả bọn ai nấy tim thót ra ngoài, Bạch Dương đứng hình bắt đầu cảnh giác xung quanh vì sợ có thứ gì sẽ bổ nhào đến.
Trong lúc ngay nan đó đột nhiên đèn từ đâu bật lên, Bạch Dương ngó trên đầu là một chùm đèn sa hoa theo lối cổ điển và nó đã vỡ một vài chỗ, lúc có ánh sáng mới nhìn rõ thứ vừa ngã là cây treo áo khoát, Bạch Dương như thở phào, Kim Ngưu là người lên thứ hai, Bạch Dương quay lại đưa tay ra cho Thiên Bình bên dưới, Ma Kết cũng giúp đưa cô nàng lên.
Căn phòng này có một chiếc bàn dài đã cũ kỹ với miếng trải bàn phủ bụi từ màu trắng sang màu đục hoen ố, có 5 chiếc ghế gỗ nhưng 1 trong số đó đã bị gãy chỗ tựa lưng và một bên chân ghế còn có vết nứt, vừa nhìn đã chẳng ai dám ngồi.
Trên bàn là cây đèn cầy không được thắp lên, phía sau lưng bọn họ là khoảng tường lớn chạy dọc trên đầu là những miếng kính đủ màu hay thấy ở những nhà thờ cổ và tất nhiên bọn chúng cũng đã phủ bụi dày đặc.
"Xem ra nơi này là trạm dừng chân"
Bạch Dương lên tiếng và đi đến kiểm tra cánh cửa duy nhất ở đó, nhưng lúc mở ra thì bên kia chỉ là khối bê tông đặc, anh ta vốn chẳng mong chờ gì nhưng không khỏi hơi thất vọng.
Bọn họ biết trạm dừng chân ý chỉ là gì có duy nhất Thiên Bình không biết mà thôi, Ma Kết quan sát kỹ từng ngóch ngách ở đây rồi đi đến cái bàn phủ bụi chọn đại ghế ngồi xuống với tâm thế hơi đa nghi và nói.
"Nếu là trạm dừng chân thì nghỉ ngơi được giây phút nào hay giây đó đi trước khi có cái gì xảy đến"
Kim Ngưu ngồi bệt dưới sàn bắt đầu lẩm nhẩm điều gì nhỏ xí, Bạch Dương quay sang vì ai đó níu áo bắt gặp trạng thái mệt mỏi và lo sợ của cô nàng.
"Anh à nơi này là thế nào? Chúng ta liệu có ổn không?"
Thiên Bình từ lúc bước vào đã hơi sây sẩm, cô cảm thấy dạ dày đang đau lên, có lẽ đói là lý do duy nhất ở đây. Bạch Dương không biết nghĩ gì chỉ đưa tay ra xoa đầu cô một cái cùng với nụ cười nhẹ mang đầy tâm thế trấn an.
"Anh sẽ bảo vệ em nên đừng lo lắng"
Một tiếng kêu, Ma Kết đột nhiên đứng bật dậy khi mà có thứ gì đó bên dưới gầm bàn, Bạch Dương liền chắn trước bảo vệ Thiên Bình, bàn tay Kim Ngưu bất giác rút con dao ngắn từ túi quần ra phía sau lưng, dáng vẻ đó đã bị Thiên Bình nhìn thấy, cô nàng bấu chặt tay vào áo Bạch Dương với nổi bất an không tên.
Ma Kết nhảy lên bàn chộp lấy chân đèn làm vũ khí, nhìn những người còn lại một cái liền giở mạnh tấm khăn trải bàn, kinh hoàng một phen.
Thứ sinh vật kì lạ đó nom như một cái rễ cây bị thối rửa đen sì có một con mắt to như lòng bàn tay trợn tròn khi thấy Ma Kết, nó đột nhiên sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, cả đám một phen náo loạn cả lên, thứ rễ cây đó đột nhiên dừng ở giữa căn phòng dùng hai rễ cây nhỏ ôm đầu co ro run rẩy ở đó, điều này khiến bọn họ bớt cảnh giác hơn nhưng Kim Ngưu không tin vào bọn quái vật, hắn lao đến sắp giẫm chết nó thì Bạch Dương đã lên tiếng ngăn lại.
Kim Ngưu nào nghe lời chân muốn phóng đến thì Ma Kết chen vào.
"Chúng ta còn không biết nó có nguy hại gì giẫm nó cũng vô ích!"
Kim Ngưu lập tức ngưng lại, Ma Kết nhảy xuống khỏi bàn nói thêm vào.
"Bình tĩnh đi, mọi thứ đều phải cẩn trọng từ bây giờ, nếu giết nó rồi kéo theo bất kể thứ gì đến thì ở đây chẳng có chỗ chạy đâu"
"Trông nó có vẻ vô hại..." - Thiên Bình ló mắt khỏi lưng Bạch Dương nhìn con vật run rẩy ấy có chút thương cảm.
Bạch Dương đồng tình với Ma Kết, Kim Ngưu chậc lưỡi lùi về sau tiếp tục nhìn nó chằm chằm, thân là một giáo sư, bao nhiêu kiến thức bản thân biết đều vô dụng ngay khoảng khắc này, Ma Kết xoa mi tâm đang nhói lên rồi đặt cây đèn lại chỗ cũ bắt đầu muốn giao tiếp với con quái vật đó, vì anh ta cho rằng lũ kì dị ở đây không đơn thuần là quái vật, chúng tiến cấp lên một sinh vật có IQ và EQ không khác gì con người, thậm chí có khi hiểu được tất cả bọn họ đang nói gì.
"Này... hêy, rễ cây"
Kim Ngưu nhìn Ma Kết muốn nói chuyện với cái cây đó liền bật ra âm cười trào phúng mỉa mai.
"Gặp quái vật nhiều quá rồi bị điên à ngài giáo sư?"
"Không thử làm sao biết được"
Ma Kết chậm rãi tiến lại thêm bước nữa rồi hạ thấp người xuống.
"Này, có hiểu tôi nói gì không rễ cây?"
Bất ngờ một điều con sinh vật ấy ngước lên nhìn Ma Kết, đây là một tín hiệu ổn, anh ta bắt đầu nói thêm.
"Bọn tôi không làm hại cậu đâu cho nên có thể cho bọn này hỏi vài chuyện được không?"
Sinh vật kì lạ ấy ngẩng dậy ngó qua bên phía những người còn lại không ai có ý tấn công mới kêu lên tiếng chít chít như chuột, nó chạy vòng qua Ma Kết rồi lục lọi gì đó ở cái hòm gỗ dưới gầm bàn rồi nhảy lên giữa bàn gỗ, sau đó lắc người một cái khiến cho chai sâm panh nó đang cầm vang ra tiếng nước bị sánh hai bên.
Bạch Dương bước lại gần đã thấy nó mau lẹ rót ra ly chất nước lỏng màu đo đỏ, không gian kín cho nên dễ dàng nhận ra đó là gì, mùi dậy lên khoang mũi cả bọn chứng kiến.
"Là rượu vang" - Bạch Dương nói.
Sinh vật lạ kì đó kêu tít chíc rồi làm hành động mời bọn họ, Ma Kết cầm lấy một ly kê lên mũi ngửi.
"Là rượu thật" - Ma Kết kiểm chứng bằng cách lấy ngón tay chấm vào dung dịch đỏ ao đó chét ra tấm khăn trải bàn phủ bụi màu trắng khiến nó vươn vệt đỏ.
"Làm sao anh dám chắc như dậy?" - Thiên Bình nghi hoặc hỏi. Ma Kết còn chưa kịp trả lời.
Lúc này Kim Ngưu từ đâu đi lên chộp lấy chai rượu để trên bàn giơ trên đầu soi đáy chai thông qua ánh sáng trên đèn chùm, sau đó đặt nó xuống lại.
"Là rượu nho"
"Phải, có thể nó muốn chúng ta uống"
Bạch Dương cầm ly khác lên là người đầu tiên nhấp thử một ngụm, vị chát nhẹ tan ra ở đầu lưỡi đọng lại chút dư âm ngọt ngào hòa với vị đắng, anh nhún vai.
"Rượu ngon đấy"
Nhìn sang phía vỏ chai có nhãn hiệu đã bị xé nhưng dưới góc còn để năm chai rượu này được sinh ra , năm 1875.
Cả bọn chia nhau ra nhìn, mỗi người cầm một ly sau đó uống cạn đồng loạt, sinh vật đó vỗ tay reo hò còn híp mắt cười.
Ly rượu cạn đáy, Ma Kết vừa chớp mắt đã thấy thêm một người ngồi ở chiếc ghế sắp gãy kia, nhưng giây sau chớp lại đã biến mất tựa hồ như bóng ma.
Rễ cây đó đột nhiên đứng giữa bàn và bắt đầu nói mặc dù nó chẳng có miệng, âm thanh như đài radio bị nghẹt vào những đêm mưa bão bởi tín hiệu chập chờn.
"Rượu mời đã uống rất vui được gặp các vị ở đây, tôi là Kiki78, mời ngồi"
Chuyện quái dị nào còn chưa gặp qua cho nên bọn họ không thắc mắc gì liền nghe theo mỗi người một ghế nguyên vẹn.
Kiki78 bắt đầu phổ biến.
"Chào mừng đến với lối thoát cuối cùng, luật chơi rất đơn giản xin vui lòng nghe thật kỹ, các vị chỉ có ba câu hỏi được đặt NPC kiki78 thắc mắc khác không xử lý"
Tầm mắt của Ma Kết cứ lúc mờ lúc tỏ, nhìn vào khoảng trống của chiếc ghế hư cứ có bóng người con trai đội mũ đeo kính cận với bộ dạng sợ sệt. Anh ta nhắm tịt mắt lại vì choáng, chính bản thân Ma Kết hiểu rõ mình không say nhưng tại sao lại như dậy thì không thể biết.
"Luật chơi chỉ có duy nhất, trốn thoát khỏi trang viên, điều kiện thắng trận: thoát ít nhất 2 người, muốn làm được điều đó các vị phải giải mã tổng cộng 5 máy công tắc đã bị mã hóa, mỗi người sẽ có một bảng mã của riêng mình, chúc các vị thành công"
Kiki78 bắt đầu chớp đôi mắt to sau đó từ trên đỉnh đầu của nó xuất hiện một bảng chiếu. Tiêu đề chỉ có mấy chữ và một đồng hồ đếm số.
"Bản đồ khu vực nhà thờ đỏ - thời gian ghi nhớ còn 00:01:55:34 "
Bạch Dương đỡ trán mơ hồ cố căng mắt nhìn những cung đường ngoặc nghòe trên đó, những vị trí máy giải mã và cả cổng thoát nhưng hình ảnh cứ mờ ảo đan xen nhau, hai người còn lại cũng không thoát cảnh tượng, lúc thấy lúc không.
"Thời gian ghi nhớ bản đồ kết thúc, thời gian thắc mắc bắt đầu trong 00:01:00"
Ma Kết là người cố chịu đựng nãy giờ liền lên tiếng chỉ thẳng vào ly rượu nhập nhòe trước mặt cáu gắt : "nó..nó là thứ gì?!"
"Là rượu thưa ngài, có lẽ nó quá mạnh so với thể trạng hiện tại của các vị"
"Nói láo!" - Ma Kết quơ tay làm rơi chén dĩa cũ trên bàn xuống đất sau đó lại thấy cái bóng ma ấy, tinh thần cực kỳ hoảng loạn.
"Còn hai câu hỏi, thời gian đếm ngược 00:00:34"
Bạch Dương vốn là lính, chút tra tấn tinh thần này sớm đã quen vội hỏi, mặc kệ cho chính mình còn đủ tỉnh táo nghe câu trả lời không.
"Bên trong đó có quái vật đúng chứ?"
Tiếng rè rè từ Kiki78 âm thanh như mất tín hiệu từ kết nối chủ, cho đến khi bên ngoài đổ mưa với sấm chớp ầm ầm thì bên trong bốn người họ đã gục trên bàn, Kiki78 rè một tiếng đáp trả.
"Bên trong có thợ săn và các vị là con mồi, thời gian hỏi đã hết, chúc các vị sống sót"
Tiếng sấm rạch ngang bầu trời rọi lên từng gương mặt tái nhợt, căn phòng tối om.
~~~
Bên đây cánh cổng kí hiệu hồ nước
"Tên điên kia thả Cự Giải ra mau!"
Thiên Yết nổi đóa xông đến muốn đấm vào mặt của Bảo Bình nhưng vốn dĩ chênh lệch chiều cao không thể làm gì chỉ bất lực nhìn hắn né sang một bên khiến cô té xuống đất, Cự Giải không tháo tay ra khỏi Bảo Bình được chỉ biết thở dài quay đầu về nhìn cô với ánh mắt bất lực.
Còn đang lòm còm bò dậy thì tiếng gọi của Song Tử vang vọng cả con đường đất đá.
"Mọi người ơi!!"
Trái ngược với đường bên kia, bên này lại có ánh sáng từ những cây đuốc cắm sẵn, Bảo Bình cùng lúc đó thấy được ngỏ cụt phía xa, cậu ta dẫn Cự Giải tới rồi nhìn ngó xung quanh, trên đầu lúc này phát hiện có một cái tay cầm bằng sắt, Thiên Yết cùng lúc đã xông đến, nhưng Cự Giải vội ngăn.
"Em bình tĩnh đã Thiên Yết, lúc này không phải lúc xung đột"
Cô nàng gầm gừ nhìn Bảo Bình sau lưng Cự Giải, cậu ta mò mẫm sau đó đẩy cửa sập lên nhưng không thể vì quá nặng, Song Tử cũng chạy tới đúng lúc.
"Haiz sao không ai trả lời tôi dậy sợ chết khiếp"
"Song Tử, phụ một tay đi"
"Hả?"
"Ngỏ cụt rồi cửa nặng quá"
"Được được"
Cự Giải cũng góp chút sức, ba người con trai cố gắng cũng chỉ nhấc lên một xíu rồi khiến cửa đóng lại tiếp, bọn họ thử lại rồi tiếp tục bất lực.
Bảo Bình lau mồ hôi nhễu dưới cằm nhăn mặt.
"Có thứ gì đè ở phía trên sao? Không lý nào nặng đến dậy"
"Tôi chẳng thấy cái gì đè bên trên đâu" - Thiên Yết bồi ngang, Bảo Bình nghe thế mới liếc mắt qua.
"Vậy cô vào giúp luôn đi nếu không muốn bị chết ngạt ở đây"
"Anh kêu một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi á? Có giúp cũng được miếng sức nào đâu hay chỉ vào làm màu cho có"
"Hai người thôi ngay đi!" - Cự Giải lên tiếng quát khiến cuộc xung đột lập tức bị dội nước tắt ngúm.
Song Tử bật cười, đúng chỉ có mỗi mình anh ta là có thể cười trong tình huống này
"Tôi vốn dĩ không định qua đây để xem cuộc tình tay ba đâu mà vì sự cố thôi, tôi nghĩ nếu Ma Kết thế vào chỗ này e là còn rắc rối hơn"
Nhắc đến Ma Kết thì Bảo Bình liền chậc lưỡi.
Cả bốn người chung tay thì cánh cửa mới đẩy lên được. Cách bài trí y tạc với căn phòng của những người bên kia, chỉ có điều khi Song Tử vừa trồi đầu lên đã muốn hét toáng vội ngụp xuống lại.
"C..có cái gì trên đó ấy!"
"Hả? Cái gì mới được" - Bảo Bình cũng tò mò muốn xem nhưng phải đẩy Song Tử lên trước khiến anh ta la bài hải.
"Đừng đừng! Tôi muốn xuống hơn!!"
Cuối cùng cũng bị đẩy tọt ra, Bảo Bình bật một cái tóm được cửa hầm rồi trồi tới, cậu ta tự nhiên e dè rồi lòm còm bò qua một bên nhìn chằm chặp vào cái gì đó.
Không thấy hai người kia có động tĩnh Cự Giải mới ngỏ ý để bản thân lên trước, dặn dò Thiên Yết có chuyện gì liền đóng hầm bỏ chạy, cô lắc đầu bảo để mình lên, thâm tâm của cô cũng muốn bảo vệ Cự Giải nhưng tất nhiên không toại nguyện, Cự Giải gõ vào thành cửa lôi kéo được sự chú ý của Song Tử ngồi gần đó, anh ta mặt lấm lét kéo Cự Giải.
Bảo Bình đã vớ được cây sào treo quần áo kế bên thủ thế, Song Tử cũng lấy lại bình tĩnh vơ đại một cái dĩa gần đó.
Phía xa trên bàn là một cái rễ cây có nhãn cầu to bằng lòng bàn tay người lớn, nó còn đội cái mũ và chống cây gậy bé xíu, nom như một quý ngài lịch thiệp.
"Nó là thứ gớm ghiếc gì dậy??" - Thiên Yết vừa nhìn đã buông lời miệt thị, rễ cây đó liền gõ gậy chống xuống mặt bàn, giữa không gian tĩnh lặng nghe rõ tiếng sinh vật ấy thở dài.
Âm thanh hơi trầm đục phát ra như đài radio cũ kỹ.
"Vào ngồi đi, nhớ chừa cho hồn ma vất vưởng ở đây một chỗ"
Sinh vật ấy lục lọi trong hòm gỗ lấy ra chai sâm panh, Bảo Bình chẳng rõ nghĩ gì tiến lại rất từ tốn.
"Ngươi vừa mới nói chuyện sao??"
Nó không trả lời, từ tốn rót ra ly nhưng giọt rượu thơm nồng, Song Tử nổi máu tò mò nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy dò xét.
"Hình như là rượu"
"Chưa chắc" - Bảo Bình đa nghi ngang hông.
Sinh vật đó bắt đầu chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ rồi trịnh trọng.
"Mời các vị"
Thiên Yết níu áo Cự Giải rồi nhỏ tiếng
"Em thấy không an toàn đâu anh"
Bảo Bình cầm chắc cây sào đi đến gần bàn một vung hất đổ toàn bộ ly đổ hết rượu ra tấm khăn trắng phủ bụi, thái độ thách thức thấy rõ.
Sinh vật đó nhìn rượu đổ liền cười lên khặc khặc, tiếp lời.
"Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt sao?"
Song Tử bắt đầu nhìn quanh cảnh giác. Bảo Bình giơ thẳng sào chĩa vào nó.
"Nếu mày là trung tâm điều khiển vậy thì tao chỉ cần đập chết mày là được"
Trước sự bốc đồng của Bảo Bình, Cự Giải vội níu áo bất an.
"Này, Bảo Bình, chỗ này không có lối thoát đâu đừng chuốc họa vào mình"
Cậu nhóc này đinh ninh có cánh cửa đằng kia cho nên không việc gì sợ hãi vẫn chĩa cây gậy vào sinh vật đó. Nó không trả lời cùng lúc ấy Song Tử chen vào.
"Này... nghe lời Cự Giải đi"
"Tới lượt anh nữa sao?...cái gì..."
Trước mắt Bảo Bình là Song Tử đứng đó cùng với cánh cửa mở toang bên trong thay gì lối ra thì nó lại là khoảng tường đặc bê tông. Lúc này tâm can của cậu ta mới đứng ngồi không yên, bớt hùng hổ hơn.
"Chậc, tỏ vẻ ta đây, nhìn là biết tên ranh kia đang sợ đái ra quần rồi kìa"
Thiên Yết mỉa mai cười đi đến cạnh bàn chống cằm nhìn vào sinh vật ấy.
"Chào quý ngài, giờ thì chúng ta có thể nói chuyện được rồi đấy, chúng tôi hết sự lựa chọn rồi"
Nó rè rè ngã mũ đáp lại lịch thiệp khiến Thiên Yết bất ngờ một cái tròn xoe mắt, cô nàng vui vẻ đứng ngay lại nhún chân đáp trả khiến nó rất thích thú.
"Xem ra quý cô đây mới hợp nói chuyện với tôi, nhờ cô nói với những tên kia ngồi xuống ngay ngắn, thời gian qua đi các vị bất lợi chứ không phải tôi"
"Được" - cô nàng liếc qua mặt Bảo Bình cười cợt " nghe rõ mà ha, ngồi đi mấy anh hùng rơm"
Cự Giải ban đầu còn lo lắng cho cô nàng nhưng không nghĩ đến trường hợp này chỉ nhẹ nhõm bước tới chọn ghế lành lặn ngồi trước, Thiên Yết dĩ nhiên ngồi cạnh anh còn vui vẻ ôm lấy cánh tay người này dụi mặt vào đó.
Bảo Bình hờ một tiếng kéo ghế, tiếp đến Song Tử.
Sinh vật này vừa cất lời vào thẳng vấn đề.
"Các vị làm phí hoài thức uống, cho nên luật chơi sẽ bị tước bỏ không phổ biến, thời gian cho các vị ghi nhớ bản đồ bắt đầu"
Bên trên đầu của nó phát ra một bảng chiếu đề chữ to đùng và đếm giây
"Bản đồ Làng Ven Hồ , thời gian ghi nhớ 00:01:34:56 "
Thiên Yết nhìn sang những đóm nháy sáng như cột ăng ten trên đó không hiểu cái gì nhưng cũng âm thầm ghi nhớ, Cự Giải nhìn những chỗ đường đi bị chặn bởi nhiều thứ chỉ mô tả bằng đường gạch thẳng và chéo không rõ gì, Bảo Bình im lặng gõ tay xuống mặt bàn nhìn chằm chằm vào bản đồ.
Song Tử chú ý đến mấy vật màu đỏ hơn, chúng trông giống như những chiếc gương chứa đồ.
"Thời gian ghi nhớ kết thúc, các vị có ba câu hỏi, bắt đầu đếm giờ 00:01:00"
Tấm bản đồ tắt đi, luật chơi không rõ, Song Tử luôn nghĩ tích cực nhắm vào những tò mò vốn có của bản thân mà hỏi.
"Trò chơi này nếu thua có chết không?"
"Chết"
Một chữ thôi kéo cả đám rợn tóc gáy, Song Tử tắt hẳn nụ cười đến lượt Thiên Yết lườm Bảo Bình.
"Hay thật, nhờ phúc phần của ai mà bây giờ luật chơi còn chẳng biết, có khác gì đâm đầu vào rọ đâu"
"Thiên Yết... " - Cự Giải vỗ nhẹ lên tay cô lắc đầu.
Bảo Bình chẳng bận tâm lời cay độc của cô, hỏi sinh vật đó 1 câu.
"Có thể phản kháng để sống sót không?"
"Được"
Câu này làm dịu lòng ba con người hiếu chiến ở đó, Cự Giải nãy giờ đều bất an khó hiểu nhỏ giọng hỏi một câu chỉ có mỗi Thiên Yết nghe được nhưng sinh vật đó dĩ nhiên không trả lời bởi vì...
"Hết thời gian thắc mắc, chúc các vị sống sót"
Trước lúc cả căn phòng đều tối om, Thiên Yết chỉ biết nhìn Cự Giải với ánh mắt bàng hoàng.
Khói mê bao phủ cả thảy bốn người với mỗi tâm tư khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top