Những đóa hoa đứng giữa ranh giới

Cả ba đi trong im lặng, quãng đường từ đầu đến hiện tại rất bình yên. Thi thoảng lại có một mùi hương lạ cứ lởn vởn xung quanh.

Nhân Mã cầm tấm bản đồ cố hết sức để có thể đọc đúng. Khi cô nàng còn chật vật thì Thiên Bình cũng lên tiếng

"Chúng ta..có đang bị lạc không?"

"Không thể nào..." - Nhân Mã bĩu môi ra vẻ làm nũng.

Sự yên tĩnh bốn bề làm cho Xữ Nữ hơi căng thẳng, dưới mi mắt cứ nhìn xuống dưới đất, rồi lại quay đầu nhìn ra sau lưng.

"Chị Xữ Nữ?" -Thiên Bình nghiên đầu sang hỏi

Thấy Xữ Nữ không đáp lại, Thiên Bình lại lên tiếng lần nữa.

"Chị Xữ Nữ"

Đáp lại Thiên Bình là cái giật mình của Xữ Nữ. Nhân Mã nở nụ cười tò mò

"Ấy, chị nghĩ gì mà giật mình thế?"

"À... không, chúng ta có vẻ bị lạc rồi" -Xữ Nữ quay qua nhìn vào vách tường.

"Hể? Không thể nào" - Nhân Mã vội xoay tấm bản đồ vài vòng.

"Sao chị nghĩ vậy thế?" - Thiên Bình cũng nhìn quanh.

Xữ Nữ xoa hai tay lạnh của mình, bước nhanh về trước ba bước rồi đứng lại. Ngón tay chỉ lên vách tường có mọc ra một nụ hoa nhỏ. Chậm rãi cất lời.

"Chúng ta đã đi ngang qua đây tận 5 lần rồi, mặt trời cũng sắp lên đến nơi"

Nói xong Xữ Nữ đưa mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Kim chỉ giờ đang nằm ở cột mốc 4h.

"Bây giờ...phải làm sao đây hai chị?"

Nhân Mã hơi hoảng nhìn quanh quẩn, cắn nhẹ môi mình nhíu mi.

"Hay chúng ta quay lại con đường cũ ban nãy?"

Thiên Bình lên ý kiến. Xữ Nữ vội lắc đầu, ra vẻ bất lực.

"Vô ích thôi, mê cung này... đã thay đổi lối đi. Tấm bản đồ kia.. vô dụng rồi"

Gương mặt Nhân Mã tái mét, Thiên Bình cũng không khá hơn. Xữ Nữ đưa tay sờ lên bờ tường nơi bông hoa kia mọc ra, rồi nhìn lên trên đầu ánh trăng cũng sắp nhường lại cho ánh sáng mặt trời.

"Chị để ý, nó đã từ bên kia tường nối lại thành một ngõ cụt, nếu vậy thì bây giờ bên đó là lối đi, nhưng dẫn ra đâu thì..."

"Cứ đi thử chị nhỉ?" - Nhân Mã rụt rè hỏi.

Lần mò một lúc, cả ba vẫn đứng ở vị trí bông hoa ban nãy. Nhân Mã bắt đầu có chút nghi hoặc, nhìn qua đóa hoa nở rộ trên tường.

"Chúng ta phải làm sao đây?" - Thiên Bình mệt mỏi dựa vào bức tường trong mê cung, ngồi thụp xuống.

"Hoa này ... Cúc ly chi hôn"

Nhân Mã lảm nhảm vài điều rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu mình cố nhớ lại.

Xữ Nữ khịt mũi, dường như căn bệnh dị ứng thời tiết của cô lại tái phát. Ánh mắt lại đượm buồn khó tả.

Lục tìm trong túi, Nhân Mã lôi ra miếng vải bịt chặt mũi mình lại. Cố hít thở đều. Trước mắt cô, bức tường bỗng biến mất.

Nhân Mã trợn mắt kinh ngạc. Bàn tay chầm chậm đưa tới thăm dò. Quả thật có thể đi qua, cứ như chưa hề có lối chặn nào ở đây.

"Hai chị ! Mau kiếm cái gì đó bịt mũi lại đi!

Dưới sự hối thúc của Nhân Mã. Thiên Bình mệt nhọc kéo vạc áo của mình đưa lên che mũi.

Xữ Nữ kéo ống tay áo bịt chặt mũi lại.

Nhân Mã thấy cả hai đều tròn mắt kinh ngạc, sự phát hiện này làm cả ba lấy lại tia hy vọng, Nhân Mã nhìn lại tấm bản đồ. Hóa ra bản đồ chỉ đúng hướng.

"Bản đồ không hề sai, do chúng ta bị ảo giác đánh lừa"

Nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi, Nhân Mã nắm tay lôi cả hai người băng qua hết dãy tường này đến dãy tường khác.

Càng gần đến nơi đánh dấu X trên bản đồ. Mùi hương càng nồng đến mức Xữ Nữ ho mấy đợt.

"Tôi chưa bao giờ đặt chân vào nơi này, vì nghĩ không cần thiết, nhưng nếu muốn ra khỏi mê cung, tôi nghĩ vẫn nên đến đó tìm thảo dược trị thương. Nhớ, đừng để mất mạng nhé!"

Bạch Dương đã từng nói như vậy, Nhân Mã cảm thấy hổ thẹn vì dẫu sao bản thân cũng từng là một sinh viên chuyên cần không nghỉ buổi nào. Vậy mà lại sơ suất chỉ vì một bông hoa.

Thiên Bình cảm thấy váng đầu, bấu chặt vào cánh tay của Nhân Mã. Xữ Nữ cũng thở khó nhọc.

"Hai chị... ổn chứ?"

"Khụ...chị... cảm thấy không khỏe" - Xữ Nữ thều thào, ngồi sụp xuống đất.

"Chóng mặt quá ...." - Thiên Bình cũng sụp xuống theo.

Nhân Mã hơi hoảng loạn. Cô cố kéo hai người họ vào góc khuất, rồi kiếm vải bịch mũi với miệng họ lại. Xong nhìn một lúc.

"Cầu mong rằng có Hoa Vong Tình... hai chị ở đây, em đi nhanh sẽ về, nhé"

Những tấm rễ của dây trường xuân nằm rải rác dưới đất giờ đây lại tiện cho việc giấu người.

Nhân Mã xốc lại túi đeo rồi một mình từng bước đi vào trong. Suy nghĩ của cô ngổn ngang, trước mặt cô là hoa Bỉ Ngạn dọc hai lối đi, dẫn vào sâu bên trong.

Xung quanh là cây cối mọc lớn, cao qua đầu, những loài hoa tưởng chừng chỉ có trong sách vở, Nhân Mã đưa tay định sờ vào nụ hoa gần đó, thì vội rụt lại.

"Giờ không phải lúc tò mò, Nhân Mã à"

Bước vào khu rừng trước mặt làm cho cảm giác sợ hãi tăng cao, Nhân Mã cố tìm nhanh nhất hoa Vong Tình về giúp Thiên Bình, Xữ Nữ.

Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy. Tầm mắt của cô dần mờ ảo, xuất hiện hàng loạt những loài hoa kì lạ. Nhân Mã xoay người hoảng hốt nhìn quanh.

Những đóa hoa rực rỡ đầy màu sắc cứ nhảy múa điên cuồng quanh Nhân Mã, chúng cười khằng khặc như điên dại. Cô ôm đầu ngồi xuống đất thở mạnh trong sợ hãi.

"Nhân Mã!"

Một tiếng kêu rất quen, giọng nói ấy.

"Nhân Mã. Là ta đây mà... con đừng sợ"

Người phụ nữ gương mặt đầy phúc hậu nắm lấy vai cô. Trông bà ấy rất tươi tắn.

"M..mẹ?... mẹ đấy sao?"

Cô lắc mạnh đầu rồi cố nhìn cho thật kỹ. Hình ảnh của mẹ cô bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Cho đến khi cô hoàn toàn chìm vào mộng ảo thì cũng là lúc đôi mắt tối sầm lại.

Số phận cả ba, lại dẫn đến một dấu chấm hỏi khác. Nơi đó liệu còn đau buồn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top