Mã Hóa 7
Bạch Dương đưa cho Thiên Bình một nhành hoa nhỏ, cô hơi ngạc nhiên nhìn cây hoa ly đỏ. Rồi vui vẻ nhận.
"Anh lấy chúng ở đâu thế?"
"Anh trồng đấy, giờ thì nó lên hoa. Lên đúng một bông" - Bạch Dương ngồi bên cạnh Thiên Bình tự cười bản thân.
"Không sao đâu, em thích lắm, cám ơn anh" - Thiên Bình đón chút gió nhẹ làm bay tóc cô, Bạch Dương thấy vậy đưa tay sang giúp cô búi tóc lên cao, cố định lại bằng nhành cây khô.
"Xin lỗi, chỉ có nhánh cây ở đây thôi, mong là không làm rối tóc em"
"Không sao đâu ạ"
Thiên Bình sờ lên búi tóc, cười nhẹ, cô ngờ ngợ ra, dường như mình đã từng hay búi tóc cao thế này. Nhưng khi nào nhỉ?
Bạch Dương nhìn qua Thiên Bình, rồi cũng dịu dàng nhìn ngắm cô. Gã chưa từng nghĩ, sẽ có ngày, mình phải lòng một cô nàng nào đó.
Ma Kết thẩn thờ ngồi ở gốc cây, gã đã như vậy kể từ hôm qua, những gì Bảo Bình nói, Ma Kết đều dằn vặt bản thân, một phần vì không tin những lời đó thốt ra từ mình, một phần trách bản thân bởi chẳng có chút kí ức gì cả.
Song Tử vỗ vai Bảo Bình, Bảo Bình thu ánh mắt đang nhìn về phía Ma Kết lại.
"Hai người có chuyện gì sao?"
"Không"
Đáp lại câu hỏi của Song Tử, Bảo Bình chỉ để lại câu nói lạnh nhạt rồi rời đi.
Xữ Nữ cẩn thận băng bó vết thương lại cho Bảo Bình, sự im lặng luôn khiến người khác khó chịu. Cự Giải vì áy náy chuyện Bảo Bình cứu mình mà cứ lởn vởn xung quanh bệnh xá, lời cám ơn đối với một người như cậu, quá khó khăn.
Thiên Yết cãi nhau một trận với Kim Ngưu, chẳng ai biết vì điều gì mà họ lại cạch mặt nhau sau khi về lại từ mê cung. Chỉ biết là Song Ngư không may bị quái vật giết mất. Kim Ngưu nhìn bóng dáng của Thiên Yết bỏ đi bỗng bật cười.
Tối hôm đó.
Bạch Dương và mọi người tập trung lại quây quần cạnh đống lửa lớn. Gã bắt đầu lên tiếng.
"Chuyến đi lần này, chỉ nhầm vào thức ăn và nước uống. Để chuẩn bị cho chuyến đi xa nhất của tất cả mọi người. Tôi sẽ đi thăm dò ở một trong bốn cánh cổng kia trước khi trời tối hẳn. Từ những người bạn đã hy sinh của tôi. Họ bảo rằng có một cánh cửa, có khả năng có lối ra."
Song Tử giơ tay, Bạch Dương mời anh.
"Một mình anh đi? Bọn quái mà chúng ta biết, không hề dễ đối phó chút nào. Vào đó chỉ nộp mạng"
Bạch Dương cười.
" cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng bốn cánh cổng đó có một cơ chế. "Bọn chúng" sẽ không xuất hiện vào ban ngày"
Cả bọn như "ồ" lên. Bạch Dương lôi ra một tấm bản đồ bằng da. Trên đó có đánh một dấu X, dưới ánh lửa sáng rực, ai cũng biết nó được đánh dấu bởi cái gì. Tất nhiên không phải là mực đỏ.
"Người bạn mà tôi quý nhất, trước khi chết, anh ta để lại cho tôi thứ này. Ánh sáng sẽ xuất hiện khi địa ngục mở ra"
Bạch Dương bỗng ngừng lại vài giây như tưởng niệm người bạn quá cố. Kim Ngưu lên tiếng
"Nếu vậy, tôi đi với anh"
Ánh nhìn của Thiên Yết lại lướt qua Kim Ngưu. Bạch Dương lắc đầu.
"Anh rất mạnh, tốt hơn hết là cùng với những người còn lại đi lấy nước. Nếu có chết, thì chỉ mình tôi chết mà thôi"
Tấm bản đồ được Bạch Dương đặt xuống bàn gần đó. Như nhận ra sự kinh ngạc trên gương mặt của mọi người. Bạch Dương tiếp lời
"Tôi đã thuộc nó, tấm bản đồ này... nếu tôi không quay về, thì nó thuộc về mọi người"
"Vớ vẩn" - Bảo Bình lên tiếng, thái độ hoàn toàn khác với những ngày trước. Cậu khoanh tay nhìn về hướng tấm bản đồ.
"Ai mà chắc được, tấm bản đồ kia là thật? Bọn này không dễ mắc lừa vậy, anh vào đấy có thoát hay đã chết, thì ai kiểm chứng được đây? Kể cả việc, nếu đi thì cùng đi, chết cùng chết, anh bảo bọn này đâm đầu vào chỗ chết,đi lấy thức ăn và nước uống cho anh, sau đó để anh bỏ trốn một mình?"
Lời nói như đanh thép của Bảo Bình khiến cho vài người bắt đầu suy nghĩ lại, một chút nghi ngờ len lỏi trong não của một số người.
"Tôi chưa hề có ý đó" - Bạch Dương giải thích.
"Vậy tại sao anh muốn đi một mình? Định làm anh hùng mở đường sao?" - Bảo Bình nhướn mày.
Tiếng xì xào bắt đầu cất lên đâu đó, Bạch Dương biết những tiếng bàn tán kia dành cho mình. Gã cũng không ngờ, Bảo Bình mấy ngày nay lại khác lạ như vậy. Cứ như là một người khác.
"Được, nếu muốn đi, thì cùng đi, nhưng tôi không đảm bảo sẽ sống. Vì cánh cổng đó, tôi thú thật rằng, tôi chưa hề đặt chân vào đó"
"Được thôi. Tôi sẽ lấy thức ăn. Ai muốn đi cùng thì đi" - Bảo Bình đứng dậy khỏi chỗ đó, Cự Giải nhìn theo hướng cậu đi, rồi nhìn qua Ma Kết còn chưa lấy lại được sức sống. Cự Giải cũng đứng dậy, đi theo hướng Bảo Bình.
Bạch Dương mặc kệ Bảo Bình rồi tiếp tục phân công mọi người. Cự Giải chạy tới níu tay Bảo Bình. Giây phút nóng giận đó, Bảo Bình hất tay cậu ra. Cự Giải mất thăng bằng chúi người về trước. Tưởng chừng như mặt sẽ đập xuống đất. Nhưng Bảo Bình đã đỡ lấy cậu.
"Bảo Bình..."
"Anh theo tôi làm gì? Định cười nhạo tôi sao?"
"Không...không có" - Cự Giải đứng thẳng dậy xua tay.
Bảo Bình quay mặt đi nơi khác, cứ như một đứa trẻ giận dỗi. Cự Giải tiến lại gần, như thường lệ an ủi người khác, Cự Giải xoa đầu Bảo Bình.
"Không có đâu, xin lỗi nhé"
Bảo Bình hơi ngạc nhiên, sau đó im lặng gật đầu. Cự Giải lại thoáng ánh mắt buồn bã, nhanh chóng sự bi ai đó tan theo gió.
"Cho dù cậu như thế nào, tôi vẫn tin, cậu xứng đáng được những gì tốt đẹp nhất."
Một câu nói giống như một sự cứu rỗi. Bảo Bình nghe tim mình đập liên hồi. Đã rất lâu rồi... chưa ai dùng những lời lẽ đẹp đẽ dành cho Bảo Bình.
Cự Giải đã đi, nhưng Bảo Bình vẫn đứng ở đó, sự ấm áp từ tay cậu còn trên đỉnh đầu, lan nhanh ra toàn bộ cơ thể. Sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu.
Bảo Bình rơi nước mắt...
Hồi ức kinh hoàng lúc nhỏ lại ùa về, như đang trình chiếu bằng tốc độ nhanh. Tua nhanh về lúc ba mẹ Bảo Bình còn sống.
Một gia đình ấm êm...
"Bảo Bảo, con xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này"
"Dạ!"
Bức ảnh gia đình ấy tươi sáng biết nhường nào, cho đến một hôm. Tiếng sấm bên ngoài như gào thét, Bảo Bình lúc ấy chỉ mới lên 5 tuổi, cậu sợ tiếng sấm lắm. Nên cậu ôm theo con gấu bông nhỏ đi xuống lầu kiếm ba mẹ.
Họ không có ở trong phòng. Một tiếng sấm nổ lớn khiến cậu giật mình vội núp vào một góc khuất trong phòng khách.
Một tiếng "phịch", Bảo Bình quay đầu quay phải. Ánh sáng từ sấm rọi thẳng vào gương mặt đầy máu của Ba, Bảo Bình bàng hoàng. Bàn tay máu me của Ba cậu chậm rãi nhấc lên, đưa lên môi mình. Ngụ ý bảo cậu hãy yên lặng. Bảo Bình cắn chặt con gấu bông nước mắt giàn giụa, cách một lớp kính ngăn phòng khách và lối đi. Bảo Bình thấy ba cậu bị lôi đi. Rồi đến cả mẹ. Đứa bé nhỏ ấy chết lặng... thật may mắn khi tên sát nhân kia không tìm thấy cậu.
Dưới sự phản chiếu của chiếc tivi, cậu thấy một gã đàn ông. Chiếc dao găm tinh xảo của hắn liên tục đâm xuống. Bảo Bình che miệng mình lại ngăn tiếng hét như muốn chực chờ thoát khỏi cuống họng. Mẹ cậu bị đâm đến mức không kịp phản kháng. Ánh mắt cuối cùng của bà dành cho Bảo Bình, là sự đau xót, đứa con trai còn nhỏ từ giờ phải đơn độc một mình trên cõi đời.
Bảo Bình khụy xuống ôm đầu đang đau như búa bổ. Tiếng ong ong vang lên hai bên tai như ù đi giây lát. Bảo Bình thở mạnh. Chỉ giây sau đã bình tĩnh hẳn.
Từ phía xa, lại là bóng đen đó nhìn thấy hết thảy. Gã càng chắc chắn hơn việc mà gã đang suy tính trong đầu.
Thiên Yết ngồi với Xữ Nữ trong bệnh xá. Cô nàng bị mắng vì không chịu dưỡng thương, vết thương ở đùi cứ không chịu liền mài. Xữ Nữ cột lại tóc của mình. Dựa lưng ra sau ghế nhìn Thiên Yết mới vừa bị mắng xong.
"Em muốn thương người ta, thì hãy thương bản thân trước đã, em nhìn đi, đã bao lâu rồi còn không kéo mài. Em nghĩ em là thần tiên có khả năng tự hồi phục ư?"
"Em biết rồi mà... "
"Còn cái người em thích nữa, hắn có để ý đến em, thì phải xót dùm em chứ, đằng này cứ như kiểu em đang nói dối với chị, chứ anh ta hoàn toàn không để ý đến em"
Xữ Nữ buông lời nhẹ nhàng nhưng lực sát thương toàn chí mạng. Thiên Yết ủ rũ.
"Cho dù anh ấy không thích em đi nữa, thì em vẫn chấp nhận. Mà quả thật, em cũng không biết anh ấy nghĩ gì"
"Hai người gặp nhau lâu chưa?"
"Trước lúc vào đây, em nhớ là em hay đến quán anh ấy uống rượu, chuyện cũng không có gì, nếu như anh ấy không ngày nào cũng nghe em kể lể càm ràm mà không oan thán"
Xữ Nữ suy tư " Hóa ra em thích kiểu người hay nghe em càm ràm à?"
"Không có! Ý em là.... anh ấy chịu lắng nghe em"
Thiên Yết bỗng đỏ hai má, cô cũng không biết tại sao lại thích người ta đến vậy.
"Ra là vậy" - Xữ Nữ ngừng một lát rồi tiếp
"Nhưng em có hỏi anh ta thích nam hay nữ chưa? Nhiều lúc không phải cố gắng là được đâu"
Như vỡ òa, Thiên Yết vỗ đùi cái đét sau đó nhăn mặt vì đau.
"Chị ..nói phải..ui da, mà có vẻ hình như có người nam thích anh ấy"
"Chị biết người đó" - môi cười nhẹ, Xữ Nữ nhướn bên mày nhìn Thiên Yết.
"Khó khăn lắm, em mới cắt đuôi hắn ra khỏi anh ấy được, dai như đỉa đói ý"
Thiên Yết chề môi, Xữ Nữ nhắc khéo cô đừng nên khẩu nghiệp. Cự Giải đứng bên ngoài bệnh xá vô tình nghe hết, định bụng kiếm Thiên Yết nhưng không nghĩ đến lại nghe thêm vài tin bất ngờ. Cự Giải mang theo tâm tư lặng lẽ đi chỗ khác.
Kim Ngưu ở gần đó uống nước. Ma Kết lầm lủi đi lại cũng lấy nước rồi uống. Tâm trạng có vẻ khá hơn. Song Tử cũng đi lại, nhưng tên này thì không ổn chút nào. Mặt Song Tử tái mét. Ma Kết đoán được không ít chuyện, liền nhìn qua hướng Bạch Dương và Thiên Bình, không ngoài dự kiến, cả hai đang trò chuyện với nhau.
Bạch Dương cảm giác có ai nhìn mình, vội quay đầu ra sau lưng thì chẳng thấy ai hết. Thiên Bình cũng nhìn theo, tò mò hỏi.
"Có ai sao ạ?"
"À không.... có hơi rợn người, chắc là do gió lạnh. Chúng ta nói tới đâu rồi? À công viên vui chơi"
"Anh bảo, nơi đó có những chú gấu bông được ôm miễn phí. Có thật sao?"
"Thật, em chưa đến đó bao giờ ?"
Thiên Bình lộ vẻ bối rối gật đầu.
"Từ nhỏ mẹ rất lãnh cảm với em, bà ấy muốn biến em thành một cô gái hoàn mỹ. Bước ra khỏi thềm cửa còn khó, huống chi đến những nơi đó. Bạn bè của em cũng chỉ có mỗi Sư Tử... "
"Anh không cố ý nhắc đến cậu ta, nếu ra được khỏi đây, anh dắt em đi" - Bạch Dương cười đưa tay vén tóc đang bay của Thiên Bình.
Đôi mắt của cô rất đẹp, lại sáng như ánh sao. Thiên Bình vội ngượng.
"Em cũng muốn đi, nhưng chắc em về thăm bà ấy trước, em cũng nhớ bà ấy nữa"
"Được" - Bạch Dương cười.
Thiên Bình không hiểu sự rộn rã trong lòng này là loại cảm giác gì. Cô xoay nhẹ chiếc vòng tay đang đeo.
"Em rất hay thấy những hình ảnh lạ lắm, chúng xuất hiện đều đặn nhưng đứt quãng. Trong đó, em thấy có rất nhiều người đeo mặt nạ vây quanh. Anh có hay thấy những thứ đó không?"
Thiên Bình cúi nhẹ mặt. Bạch Dương hiểu những gì cô nói. Gã bắt đầu bất an. Những người đeo mặt nạ đó... trong số ấy, có Bạch Dương.
"Anh không thấy, có lẽ em sợ quá nên gặp những chuyện linh tinh thôi"
Nụ cười của Bạch Dương mất tự nhiên. Gã không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó Thiên Bình phát hiện ra mình cũng là một trong số bọn đàn ông ngồi bên dưới khán đài, ngày ngày xem cô là công cụ mua vui cho bọn họ. Dù Bạch Dương chỉ vì làm nhiệm vụ, nhưng nếu giải thích, ai mà tin chứ.
Đêm xuống, tới lượt Ma Kết và Kim Ngưu đi tuần tra. Bỗng nhiên, một âm thanh cực kỳ lớn. Khiến toàn bộ mọi người đều giật mình tỉnh dậy. Các cánh cổng đồng loạt mở toang. Sự bàng hoàng chưa bao lâu. Âm thanh rít từng đợt dội ra từ trong mê cung. Ma Kết biết thứ đó...
Song Tử hét lên trước bảo mọi người chạy!
Lũ sinh vật mà Ma Kết và Song Tử từng chứng kiến, không thể lẫn vào đâu được.
Bọn "Nhện Người" ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top