Mã Hóa 6
Với sự chăm sóc của Xữ Nữ, Bảo Bình đã có thể tỉnh lại. Cự Giải định chạy tới đỡ Bảo Bình dậy thì Ma Kết đã làm điều đó trước.
Thiên Yết chỉ kịp nhìn qua gương mặt khó coi của Cự Giải, rồi im lặng quan sát tiếp hai người kia.
Ma Kết đưa tay tới sờ lên cổ Bảo Bình kiểm tra, sau khi xác định nhiệt độ không cao thì thở phào nhẹ nhõm.
"Cự Giải?.."
Nhưng trái với suy nghĩ của Ma Kết, Bảo Bình vừa ngồi dậy định thần xong thì liền mở miệng gọi Cự Giải. Ma Kết nghe thế mặt tối sầm.
"Cậu gọi tôi?" - Cự Giải đứng dưới chân giường cạnh Thiên Yết hơi ngỡ ngàng lên tiếng, ánh mắt hơi e ngại nhìn qua Ma Kết vẫn im lặng.
"Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi thêm chút đi" - Thiên Yết lên tiếng. Ngữ điệu có chút u ám.
Bảo Bình nhìn qua người kế bên, cũng tròn mắt ngạc nhiên " Thầy Ma Kết? Sao...sao mọi người ở đây hết dậy"
"Vì lo cho cậu đấy, chàng trai trẻ, nếu vết thương sâu hơn một chút thì cậu mất mạng rồi"
Xữ Nữ lau tay vào khăn, Cự Giải nghe Xữ Nữ bảo thế thì cảm thấy tội lỗi . Thiên Yết đặt tay mình lên tay Cự Giải, rồi nở nụ cười trấn an anh.
Hành động đó, Bảo Bình đã nhìn thấy hết.
Từ lúc Bảo Bình từ cõi chết sống dậy. Lúc nào cũng kè kè theo sau Cự Giải. Thiên Yết cắn chút lương khô ngồi nhìn đến hai mắt muốn lọt tròng ra ngoài.
Cô nàng cũng không vừa, bám theo Cự Giải cười nói vui vẻ. Bảo Bình cũng vậy. Cái bối cảnh khiến người ta dở khóc dở cười.
Cự Giải nhớ lại câu nói của Thiên Yết về việc, Ma Kết và Bảo Bình là một đôi, thì vô cùng khó xử.
Bạch Dương ngồi cùng với Thiên Bình nhổ cỏ ,nhìn ba người họ rồi cười.
"Xem hai người kia cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Cự Giải ý" - Thiên Bình phì cười.
"Bảo Bình có lẽ quý mến Cự Giải, còn Thiên Yết.. thì chắc là thích rồi" - Bạch Dương nhổ một búi cỏ vứt qua bên phải.
Bạch Dương nhìn lên Thiên Bình, nụ cười dịu dàng đó còn treo trên gương mặt cô, một chút bùn đất lấm lem càng khiến cô trông năng động hơn là lần đầu Bạch Dương gặp. Anh càng không muốn nhắc gì đến Sư Tử bạn cô, khi cô đang vui thế này.
Một chút hồi tưởng lại ập đến trong mắt Bạch Dương. Kéo về khoảng thời gian 3 năm về trước...
"Mộng Hoa Lâu là nơi tổ chức buôn bán mại dâm trái phép, nếu có bất kỳ bằng chứng nào thì báo ngay cho đội hổ trợ!"
" Rõ!"
....
"Bạch Dương, anh là người tôi tin tưởng nhất, tôi tin là anh làm được"
"Rõ, thưa sếp"
...
"Và sau đây xin giới thiệu!! Một geisha mới nhất của Mộng Hoa Lâu, Thiên Bình!!!!"
Mái tóc đen nhánh được búi gọn, lớp trang điểm lộng lẫy kiều diễm, Bạch Dương đưa cốc rượu nhẹ nhàng nhấp môi, ánh mắt hoàn toàn bị hớp hồn bởi cái cúi chào đầy uyển chuyển.
Thiên Bình chậm rãi vòng ra sau cây đàn tỳ bà cổ. Cả thảy những gã có chức vị lớn, đều mê đắm cô. Thiên Bình tấu một khúc "Ngư Thủy Mạc". Tiếng hò reo vỗ tay ầm ĩ.
Bọn máu mặt có tiền, càng hăng hái hơn khi biết tin, Thiên Bình chưa hề mất "lần non trăng". Bạch Dương đảo mắt quan sát hết, những gã đó, đều đeo mặt nạ đến đây. Anh cũng không ngoại lệ...
Bạch Dương giật mình thoát khỏi hồi tưởng khi một khúc củi đáp xuống đất trước mặt anh.
Ma Kết với mặt mày xám ngắt hỏi anh làm sao để chặt được khúc củi này mà không cần dùng dao. Bạch Dương bất lực cười haha.
Song Tử ngồi ở hồ cá, tâm tư vô cùng không ổn. Ma Kết cũng ngồi cạnh. Cả hai người, mặt đối mặt với hồ nước phẳng lặng, tâm tư cả hai lại gợn sóng ầm ầm.
Kim Ngưu ngậm cọng cỏ lau nằm dài trên bãi cỏ nghĩ ngợi.
Tới giờ ăn trưa.
"Cự Giải, anh muốn ăn gì? Em lấy cho" - Thiên Yết chống tay quay qua cười.
"Anh muốn ăn gì? Tôi lấy giúp cho" - Bảo Bình chen ngang.
"Thôi .... tôi tự lấy được rồi" - Cự Giải vô cùng nan giải tự đứng dậy chạy đi lấy.
Bảo Bình nhìn theo bóng của Cự Giải chạy đi liền phì cười.
"Anh đang làm trò gì dậy?" - Thiên Yết trở mặt, thu lại nụ cười đáng yêu ban nãy. Sát khí sắp bốc lên đầu cao vài trượng.
"Tôi hỏi cô mới đúng, đi theo bọn con trai bọn tôi làm gì?" - Bảo Bình cười, quay qua đối mắt với Thiên Yết.
"Tôi? Đi theo? Khoan đã ... anh không thấy cái gì sai ư?" - Thiên Yết nhướn mày cười, tỏ vẻ thách thức khó chịu.
"Sai chỗ nào?" - Bảo Bình nhún vai.
"Cái người anh nên bám theo là Ma Kết mới đúng, tha cho anh Cự Giải đi" - Cái trừng mắt làm Bảo Bình càng đắc chí.
"Cô thích Cự Giải?" - Bảo Bình hỏi.
Thiên Yết im bặt. Cự Giải đã về đem cho cả hai mỗi người một túi bánh. Bảo Bình đón lấy không quên xé sẵn đưa qua cho Cự Giải. Thiên Yết bỗng nghe lòng mình cuộn trào tức nghẹn.
Cự Giải định nhận túi bánh từ tay của Bảo Bình, nhưng khựng lại. Sau đó nhìn qua Ma Kết cũng đang nhìn Bảo Bình chăm chú. Cậu vội nắm cổ tay Thiên Yết kéo đứng dậy, lôi người theo bỏ đi một mạch, để lại Bảo Bình ngơ ngác, không quên bỏ lại một câu.
"Cậu ăn ở đây đi, tụi này ra chỗ khác"
Tới lượt Bảo Bình bị Thiên Yết làm hành động lè lưỡi, chọc cho tức. Cũng vừa lúc đó Bảo Bình cũng thấy Ma Kết đang nhìn mình. Cậu xách túi bánh đi ra theo hướng hai người kia.
Cả hai vừa yên vị thì Bảo Bình ngồi kế bên Cự Giải tiếp. Thiên Yết thiếu điều chửi thề.
"Cậu muốn ngồi đây sao? Vậy...vậy tụi này ra chỗ khác " - Cự Giải khó xử toang đứng dậy thì Bảo Bình kéo xuống lại.
"Ngồi đi, cũng chỉ là chỗ ăn thôi, chỗ nào cũng giống nhau mà" - Bảo Bình lạnh lùng bảo, rồi cắn chút bánh ăn.
Người ta đã lên tiếng như vậy, Cự Giải cũng không muốn mất lòng thêm. Nên cuối cùng cả ba ăn trong tâm trạng hổn tạp.
Kim Ngưu ngồi ăn ở chỗ cũ nhìn qua Ma Kết mặt xám xịt, rồi nhìn về hướng ba người bọn họ. Môi nở nụ cười kì lạ.
Chiều cũng dần buông xuống. Bạch Dương tập trung mọi người lại thông báo chuyện sẽ cho mọi người nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục đi tìm đồ ăn và nước uống. Nhưng lần này tổ đội sẽ thay đổi.
Sau khi tản ra, Ma Kết đi lại nắm tay Bảo Bình lôi cậu đi ra xa chỗ mọi người tập trung. Ma Kết lộ vẻ tức giận hỏi.
"Em đang tránh né thầy sao? Từ lúc em tỉnh lại đã như vậy, bọn họ không đáng tin, em cứ bám theo như vậy rất nguy hiểm, em .."
"Đủ rồi, thầy muốn gì?" - Bảo Bình cắt ngang lời Ma Kết, đôi mắt lạnh lùng đó khiến cho Ma Kết hơi ngỡ ngàng.
"Em.. không ổn ở đâu ? Nói thầy nghe" - Ma Kết nhíu mi đưa tay tới định kiểm tra thân thể Bảo Bình, thì bị cậu hất tay ra.
Sự lạnh lùng của Bảo Bình pha tạp chút gió đêm càng làm cho không khí thêm lạnh lẽo, Bảo Bình cười, nụ cười chua chát.
"Thầy đã từ chối tôi, trước mặt bao người, thầy mắng tôi là kẻ dị hợm. Một đứa bệnh hoạn mồ côi cha mẹ không ai dạy!" - Bảo Bình túm lấy cổ áo của Ma Kết gằn giọng.
Sự đau đớn của cậu lúc đó, Bảo Bình đã nhớ lại rồi. Cái người khiến cậu lao đầu vào nơi quỷ quái này bây giờ lại đứng trước mặt cậu giảng đạo lý, Bảo Bình đẩy Ma Kết ra. Gã ngã xuống đất. Ánh mắt bàng hoàng của Ma Kết nhìn Bảo Bình, minh chứng cho Bảo Bình biết, Ma Kết chẳng nhớ cái gì cả.
"Tôi nhớ lại cả rồi, bao gồm cả sự tuyệt vọng, cảm giác bị phỉ báng của lúc đó.." - cậu ngồi xổm xuống trước mặt Ma Kết nở nụ cười như khinh bỉ.
"... từ chính người mà tôi gọi là thầy! Cũng là người..mà tôi yêu nhất"
Tim đập mạnh một phát, Ma Kết trợn mắt ôm tim mình, hít một hơi lên thật sâu cũng không làm giảm đi chút nào sự đau đớn . Bảo Bình đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Ánh mắt của cậu bỏ lại cho Ma Kết là sự thương hại, pha lẫn bi ai.
Có lẽ Bảo Bình không biết, ngoài cậu ra. Còn có một người, cũng đã nhớ lại hết toàn bộ kí ức, trùng hợp thay, đoạn hội thoại của cả hai, đã bị người đó nghe thấy cả. Hắn nở nụ cười nhè nhẹ giống như phát hiện ra được một điều gì đó, đợi đến khi Ma Kết bỏ đi. Gương mặt của hắn mới lộ diện ra ngoài bóng tối. Hướng về phía toàn bộ mọi người đang quây quần đốt lửa trại, môi hắn nhếch lên thành một đường cong đầy quỷ dị. Hắn nhìn lên vết thương ngay cẳng tay trái được băng bó sơ sài, sau đó kéo áo xuống che đi. Nhập bọn cùng những chú cừu đang không hay biết rằng mình đang chơi cùng với sói.
Thiên Yết chặn đường Bảo Bình, khi cậu đi từ phía xa ở các bức tường đi vào. Cô nàng đánh nhẹ đầu qua phải, rồi cả hai đi về đó.
Khuất sau cái cây cổ thụ to, Thiên Yết vào thẳng luôn vấn đề.
"Anh hỏi tôi có thích Cự Giải hay không, câu trả lời là đúng, tôi thích anh ấy. Cho nên anh đừng lởn vởn xung quanh chúng tôi nữa"
Bảo Bình chậc lưỡi cười "Ra là vậy"
"Thái độ đó là sao?" - Thiên Yết lườm
"Cô nghĩ tôi nên làm gì? Chúc phúc à?" - Bảo Bình đỡ trán cười chế giễu.
Thiên Yết im lặng quan sát người trước mặt. Sau đó, cô nàng bỗng cười, Bảo Bình nghiêm mặt lại phòng bị.
"Hóa ra là vậy, tôi biết ngay mà, anh thích Cự Giải, đúng chứ?" - Thiên Yết nhìn Bảo Bình, cô đã sớm nhận ra kể từ lúc đó.
Bảo Bình ngó đầu qua hai bên, khi chắc đã không có ai thì chỉ cười. Thâm tâm không muốn quá khứ lặp lại một lần nào nữa, đem bản thân ra làm trò cười.
"Sao vậy? Nếu anh không trả lời, tôi mặc nhiên coi đó là chấp nhận đấy"
Chỉ một thoáng bối rối của Bảo Bình đã khiến Thiên Yết áp chế tới. Cô nhìn sau lưng Bảo Bình, ẩn sau cây cổ thụ còn một cái bóng đen. Thiên Yết bỗng tiếp lời trông có vẻ như người bị hại.
"Ây da... xin lỗi, vì hỏi anh câu hỏi lạ như vậy, nhưng chỉ sau hai đêm mà anh động lòng với người khác, bỏ rơi Ma Kết như vậy, thì không hay đâu"
Bảo Bình nghe nhắc đến tên ai đó thì lập tức nổi nóng. "Cô nói gì?"
"Tôi hiểu mà, chỉ là cơn say nắng mà thôi. Có cãi nhau với Ma Kết, thì anh nên dỗ dành người ta đi, thay vì cứ kè kè bên cạnh Cự Giải. Anh không sợ người ta ghen à?"
"Không đến lượt cô quản" - Bảo Bình biết bản thân đang tức giận, lập tức quay lưng bỏ đi.
Lúc đi ngang qua cây cổ thụ, đôi mắt của Bảo Bình nhìn Cự Giải cực kỳ hoảng loạn, khựng lại mấy giây giáp mặt nhau. Bảo Bình biết bản thân đã trúng bẫy của Thiên Yết rồi. Trước khi bỏ đi, Bảo Bình chỉ cảm thấy tâm tình cực kì tồi tệ.
Cự Giải cũng kinh ngạc không kém khi đụng mặt Bảo Bình, cậu không ngờ tới.... Bảo Bình lại..
Dù không kì thị gì cả. Nhưng tin sốc này làm Cự Giải suy tư rất nhiều. Thiên Yết chỉ dặn cậu đến đó để cùng lụm củi khô, ai ngờ được lại nghe những tin thế này. Cự Giải không hề nghĩ, có ngày bản thân lại là nhân vật chính trong mấy câu chuyện tình cảm éo le đến thế.
"Cự Giải... " - Thiên Yết lộ vẻ hối lỗi suýt xoa. Cự Giải chỉ xoa đầu cô rồi cười nhẹ.
Đôi mắt của cô ngước lên nhìn Cự Giải. Hành động này của anh làm cô nhẹ lòng, lúc nào cũng dậy.
"Anh nghe cả rồi, xin lỗi nhé" - Cự Giải dịu dàng xoa tóc cô, ánh mắt có chút đượm buồn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Thiên Yết bỗng ngượng, nhưng cô không hiểu, tại sao lúc nào, Cự Giải cũng xin lỗi.
Dẫu sao thì duyên đến với ai, đều có sự sắp đặt của trên cao. Cự Giải không nghĩ nhiều lắm về vấn đề tình cảm, nội tâm của cậu lại hoài niệm về quá khứ hơn. Dù chúng lúc nào cũng khiến Cự Giải đau, nhưng buông không nỡ.
Ánh lửa trại vẫn sáng, ai nấy đều vui cười. Tiếp diễn một ngày tương đối bình lặng. Tâm tư ai nấy đều như một cuốn phim chậm. Có người hân hoan, có người lại nhuốm sắc tối u ám.
Tiếng quạ bay ngang bầu trời, cất tiếng kêu rùng rợn.
-------
Tay ải tay ai mà bị thương dậy ta =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top