Mã Hóa 2

Mặt trời lên cao, mọi người cũng dần khôi phục lại sự tỉnh táo và phân công nhau để làm việc.

Ma Kết với Bảo Bình tự ứng cử đi dò la ở các bức tường cao ngút trời kia.

"Khoảng cách từ nơi trung tâm ra đến gần các bức tường là hơn 500m .... nếu cứ đi với tốc độ bình thường hoàn toàn không thể kiểm tra hết chỉ trong một ngày"

Ánh mắt đâm chiêu của Ma Kết dán lên vách tường suy nghĩ.

Bảo Bình áp tai vào nghe ngóng, chỉ có tiếng gió rít qua bên kia bức tường.

"Em không nghĩ thời gian chúng ta ở đây được lâu đâu ạ"

Cậu phủi tay nhìn về hướng đối diện bức tường, Ma Kết cũng gật đầu tán thành.

"Với số lượng thức ăn trong hòm, cơ bản không đủ cho tất cả 11 người ở đây. Chưa kể đến, con người không thể thiếu nước quá 3 ngày"

"Thầy có dự tính gì không ?"

Trong khi cả hai người đang mải mê suy nghĩ thì một tiếng động rúng trời cất lên. Khiến tất cả đều hoang mang nhìn về phía dãy tường bao phủ.

8 cánh cửa lần lượt mở toang. Lối dẫn vào mê cung sâu thăm thẳm. Bảo Bình nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 12h trưa đúng.

Hai thầy trò nhìn nhau rồi cảnh giác chạy lùi về sau dò la cánh cửa mở gần đó nhất.

Ma Kết vẫn còn đang hoang mang thì đồng loạt các nơi cổng mở vang ra một tiếng gầm rít cực kỳ lớn. Trái tim mỗi người ở đấy đều ngưng lại một nhịp vì sợ hãi.

"Cái quái gì thế này??" - Bảo Bình hoảng hốt

Ma Kết đỡ lấy Bảo Bình đang loạng choạng sắp ngã rồi thông báo một tin xấu

"Chuyện này.... vượt ngoài sự hiểu biết của thầy rồi.."

Song Tử lẫn Kim Ngưu chạy từ xa lớn tiếng gọi hai người họ. Kim Ngưu chỉ kịp thấy mặt của Ma Kết lẫn Bảo Bình nhợt nhạt không còn giọt máu.

Cũng phải thôi, họ đứng gần cánh cửa nhất mà.

"Này! Hai người ổn chứ?"

Cái vỗ vai của Song Tử làm Ma Kết bình tĩnh lại đôi chút, gã quay qua nhìn Song Tử.

"Chúng ta nên quay về trước đã " - Bảo Bình gợi ý

"Không, có thể... trò chơi đầu tiên này liên quan đến việc tìm ra lối thoát ở mê cung" - Ma Kết giữ khoảng cách với Bảo Bình rồi nhìn qua Kim Ngưu mặt vẫn tỉnh bơ.

"Mọi người có biết tiếng ban nãy..là của con gì không?" - Kim Ngưu hỏi

Ánh mắt của Song Tử nhìn vào cánh cổng dẫn đến một nơi nào đó với sự hiếu kỳ lẫn e dè.

"Tôi chưa từng nghe thấy tiếng động vật hoang dã nào kêu như vậy"

Ma Kết đáp,nheo mắt cố nhìn sâu vào bên trong con đường phủ đầy dây trường xuân hai bên vách dựng đứng. Hệt như một mê cung thông thường.

Tiếng hò hét kinh hãi phát ra từ giữa trung tâm. Cả bốn người đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn. Nhân Mã run rẩy lùi về sau cố tránh né một vật thể gì đó khắp nơi đều là máu. Sư Tử cầm trên tay cây gậy sẵn sàng đánh bay "thứ đó" bất kỳ lúc nào.

Bốn người nhanh chóng tăng tốc chạy về lại hòng hổ trợ. Nhưng vật thể không xác định đó đã bị Cự Giải đánh từ đằng sau ngã ra bất tỉnh.

Sư Tử cầm gậy chọt chọt, định sẽ giết "thứ đó". Bốn người kia cũng chạy tới nơi, thở hồng hộc. Ma Kết vội lao đến can ngăn

"Khoan đã ! Đừng vội .. đợi tôi một chút"

" Lỡ nó tỉnh dậy làm hại tất cả thì sao?"

Sư Tử nhăn mặt cau có nhìn Ma Kết đang sờ lung tung lên thân của "thứ đầy máu kia".

Cả đám vỡ òa khi mà thấy Ma Kết giở chiếc khăn trùm dính máu ra để lộ ra gương mặt người.

Bạch Dương là người đang bất tỉnh dưới đất.

"Trước mắt cho anh ta ở đâu đó đã, Kim Ngưu, nhờ anh"

"Được thôi, cho vào lồng củi là được" - hắn nhún vai rồi nhấc Bạch Dương lên vai đi đến khu có nhiều cái lồng gỗ to.

Thiên Yết liếc qua Sư Tử rồi chạy đến xem xem Cự Giải có bị thương ở tay không, Xữ Nữ cũng chạy đến xem giúp.

Cô nàng Thiên Yết mỉa mai khi nhìn thấy vết cắt trên lòng bàn tay của Cự Giải.

"Tôi mong anh dùng đầu óc một chút, cứ cái gì cũng làm lớn chuyện cả"

"Thôi, không sao cả mà, dù sao thì Sư Tử cũng vì lo cho mọi người, cô đừng trách anh ta"

Cự Giải lên tiếng giải hòa để yên cho Xữ Nữ băng bó vết thương của mình.

Ma Kết quay qua bàn với Kim Ngưu và Song Tử.

"Khi nào anh ta tỉnh dậy, chúng ta thử nói chuyện xem sao"

"Để tôi canh hắn" - Kim Ngưu cất lời, rồi tự mình đi đến ngồi trước lồng củi.

Bảo Bình đi đến hỏi chuyện Nhân Mã, có cả Song Ngư và Thiên Bình đang ở đó.

"Mọi người thấy anh ta đi từ hướng nào đến thế?"

"Là hướng cánh cửa kia" - Nhân Mã chỉ về hướng Tây Bắc.

Bảo Bình âm thầm ghi nhớ nơi cánh cổng rồi quay sang hỏi tiếp

" Nhân Mã, chị phát hiện hắn đầu tiên sao?"

"Không phải chị, là Song Ngư ấy"

Bảo Bình quay sang

"Chị Song Ngư, lúc chị thấy anh ta đi ra có mang theo người cái gì không?"

Song Ngư nheo mắt thâm dò "cậu hỏi vậy có ý gì?"

Cậu xua tay cười giả lã " không ạ, em muốn hỏi vì ban nãy em để ý thấy trên các ngón tay của anh ta có những vết cháy xém như bị lửa làm bỏng ... có lẽ do em hoa mắt....cám ơn các chị "

Sau khi cậu toan đứng dậy thì Thiên Bình cất lời

"Chị...cũng thấy vết cháy.... "

Ánh mắt Bảo Bình rơi xuống Thiên Bình vẫn còn đắn đo, rồi quay lưng đi về phía Ma Kết và Song Tử.

"Theo những gì em nghe ngóng được thì anh ta đi từ hướng cánh cổng kia"

Ma Kết nhìn theo tay Bảo Bình chỉ, rồi cả ba cùng nhau chạy đến nơi cánh cổng đó.

"Thầy, nơi này có kí hiệu " - Bảo Bình sờ lên hình vẽ được khắc thẳng lên tường dày đặc một kí hiệu
" ≈≈≈"

"Vẽ cái quái gì dậy trời, sao không ghi hẳn chữ ra"

Song Tử làu bầu, Ma Kết nhìn một lúc lâu. Mặt trời bắt đầu sắp xuống khuất sau các bờ tường.

Khi ba người còn đang bàn tán về hình vẽ thì 8 cánh cửa lần lượt chuyển động lần nữa, theo chiều hướng đóng lại.

Bảo Bình nhìn vào đồng hồ, đúng 18h chiều.

"Chuyện quỷ dị này còn phải đợi xem tiếp vào ngày mai, có lẽ... nó theo một quy luật nào đó"

Gã đẩy nhẹ kính mắt rồi vỗ vai Bảo Bình lẫn Song Tử cùng nhau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top