Làng Ven Hồ
Cự Giải tỉnh dậy thấy tầm nhìn trước mặt đảo xoay chốc lát, lúc định hình lại thì điều đầu tiên cậu bận tâm là sình lầy dính trên tay.
"Là bùn sao?"
Cự Giải cố giũ nó ra thì từ xa đã nghe tiếng hét chói tai vang vọng bốn bề hoang vắng, nổi bất an dâng trào trong cuống quản không hét theo vì giật mình, Cự Giải chạy đi nấp vào đằng sau cái bãy sậy người ta hay thấy ở những nơi lối đi dành cho người lên thuyền, lúc này cậu mới để ý đến chiếc thuyền gãy to lớn ở gần đó.
Trông nó còn lâu đời hơn cả một chiếc xe chạy bằng hơi nước ở những thập niên 19, con thuyền gãy đó nom như chiếc tàu của những tên cướp biển vùng Cariber, những cột chống xiêu vẹo và cả cánh buồm rách rưới bay nhẹ theo gió, toàn bộ điều ấy góp phần cho không gian thêm hiêu hắt tiêu điều. Tiếng hét đó tắt ngúm sau một lần la khiến cậu càng thêm cảnh giác.
Hoàn hồn lại đôi chút mới phát hiện có thứ gì trong túi quần, cậu lôi chúng ra.
Bên trên tờ giấy màu gỗ cũ là kí hiệu khác biệt ở góc trái, Cự Giải như sựt tỉnh nhớ ra bản thân đang ở trong một trò chơi.
"Cái này là cái gì??"
Lật giở một tờ không thấy chữ, may mắn thay gần đó có một chiếc máy mã hóa nằm yên có đánh kí hiệu tương tự, Cự Giải đi lại gần nó.
"Chỗ này..."
Trên chiếc máy có một nơi để tờ giấy, điều gì thôi thúc cậu gắn tờ mã hóa vào ngay trước mắt những dòng chữ trên đó như có lửa lướt qua hiện rõ mồn một nhưng lập tức biến mất.
Chiếc máy nặng nề lăn bánh răng kêu ti ti, bắt đầu những con số quái đản khiến Cự Giải hiểu ngay bản thân phải gõ theo nó.
Càng gõ đến đâu thì chữ càng hiện rõ hơn và giữ nguyên vẹn như dậy.
Cậu càng đi đến sự thật bao nhiêu thì đồng đội của cậu đang chật vật bấy nhiêu.
Tiếng la ấy đích xác là của Song Tử, anh chàng này bị một con kì lạ dí, nó trông giống chó với cái đầu trọc lóc to đùng hai mắt đen nghịt và hàm răng sắc lởm chởm di chuyển một cách máy móc nhưng ngược lại nó vô cùng nhanh, Song Tử bán mạng mà chạy được một lát thì nó biến mất tiêu.
Kẻ nào đó chui vào được căn nhà nhỏ sơ sài rồi ôm tim đập trối chết trốn một góc, vì anh ta cảm nhận được sự áp lực vô hình.
Khẽ hé mắt ra khỏi cửa sổ đã thấy cây lưỡi hái sáng lóa cắm phập vào bệ cửa khiến Song Tử bật người về sau, sinh vật đó cùng với gương mặt người đàn bà chảy xẹ cười nhe nanh bắt đầu leo vào, trên người nó toàn là dây leo quấn quanh và cả hoa mọc ở một bên hốc mắt, ngay khoảng khắc tưởng chừng sinh tử đó thì sinh vật ấy rú lên, có gì đó đã giật điện nó.
"Còn không mau chạy đi tên kia!!"
Thiên Yết lao đến dùng cánh tay có đeo chiếc vòng đá tím túm lấy cổ áo Song Tử lôi bằng cả tính mạng mình, may thay thanh niên này nhanh nhẹn đã bật đầu dậy cùng với cô nàng tháo chạy vào một nơi giống như cánh đồng ngô nhưng chúng bị bỏ hoang từ lúc nào nhìn những ngọn bắp đã úa héo đó chẳng ai nghĩ một ngày nó sẽ lại trổ bông.
Sinh vật đó đuổi đến phía sau đuôi, Thiên Yết lật ngay pallet khi thấy Song Tử chạy qua thành công giữ chân nó một lúc nhưng kết cục cuối cùng là Thiên Yết bị chém cho một nhát ngay sau lưng bởi chiếc lưỡi liềm bén ngót, cả hai tách nhau ra để trốn, cô thở mạnh nấp vào dãy tường chắn cố bò thật nhẹ không để phát ra tiếng động.
Nỗi sợ hãi ngấu nghiến vào máu, lần lượt ảo giác xuất hiện trước mắt Thiên Yết. Cô chớp mắt một cái liền hét toáng lên khi thấy Cự Giải bị sinh vật đó cứa cổ, Song Tử đang nấp gần đó bàng hoàng không hiểu chuyện gì tại sao cô lại la lên như thế, tiếng hét ấy tất nhiên kéo đầu thợ săn quay lại chạy đến chỗ cô.
Thiên Yết trở thành mục tiêu của thợ săn, Song Tử không thấy gì trên người mình được mới vỗ vào đầu bản thân cái bốp cố nhớ lại chuyện gì.
"Phải..phải rồi là nó! Những cái hòm đỏ, phải tìm thấy "
Song Tử quay đầu chạy cố nhớ vị trí của những chiếc gương đỏ hiển thị trên bản đồ đã nhớ trước đó, anh ta lò dò vào lại căn nhà nhỏ ban nãy thật may là có một chiếc hòm.
Lúc cạy mở nó ra làm cho Song Tử bất giác sa sầm mặt, cả đống đồ linh tinh bên trong, anh ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu đây, mò mẫm lục tung cái hòm toàn là những đồ vô dụng.
Bảo Bình bên này cũng chung số phận, cậu ta chẳng tìm được gì có thể sở hữu cũng chẳng rõ tại sao bản thân lục cái hòm này. Mọi thứ rối rắm cả lên.
Cự Giải càng giải máy càng bất an, thợ săn, ghế tên lửa, thi thể còn có cả vòng lặp, quá nhiều thông tin cho một lần làm đầu óc choáng váng với hàng dãy số mã hóa 01001010001 không trật tự.
Xẹt!
Mã hóa sai.
Đầu óc Cự Giải quay cuồng với cái máy đang rung lắc kịch liệt, cậu ban nãy... nghe tiếng của Thiên Yết.
Bảo Bình cũng nghe được âm thanh đó liền bật chế độ cảnh giác tuyệt đối nấp vào bức tường trong căn nhà nhỏ bỏ hoang ló mắt ra ngoài hướng cánh đồng ngô.
Thiên Yết kết cục bị treo bắt lên ghế tên lửa, Song Tử nãy giờ lò dò núp gần đó quan sát đến thợ săn đang dùng dây leo quấn chặt chiếc máy mã hóa nằm yên vị im lìm. Anh ta nhìn xuống cây kim tiêm trong tay có kí hiệu kì lạ trên ấy, dù chẳng biết nó là gì nhưng thứ này mang đến cho Song Tử một cảm giác rất an tâm.
Gan thì bé nhưng máu liều thì cao, thợ săn vừa quay đi Song Tử đã phóng lao ra, hướng đến chỗ chiếc ghế tên lửa đang hẹn giờ, nhưng tầm mắt anh bạn này thấy Thợ Săn đang giơ cái tay cầm rìu sáng lóa lên.
Cự Giải tháo được dây trói cho cô nhưng chính cậu bị một nhát vào bả vai, Song Tử bị mắt làm cho ngơ ngáo vì trái với máu sẽ tứa ra thì mặt đất chẳng có gì cả, Thợ Săn lau rìu bắt đầu truy đuổi đến hai người họ.
Song Tử chạy đến chỗ ghế tên lửa ban nãy tỉ mỉ quan sát sau đó mới lao theo hướng Cự Giải đã bị Thợ Săn phớt lờ.
Cự Giải chạy bán mạng dường như vẫn nghĩ Thợ Săn truy đuổi mình làm cho Song Tử đuổi theo mệt mỏi.
"Này! ...đợi..đợi đã Cự Giải!"
Chẳng đợi Song Tử chạy tới người ôm chầm lấy cậu ta vào lòng lại là Bảo Bình từ đâu lao ra. Cự Giải ôm đầu cấu móng tay vào với vẻ sợ hãi, ảo giác lúc mờ lúc tỏ trong mắt.
Song Tử cầm kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh dương phát sáng kì quái ấy chạy đến ngỏ ý muốn tiêm cho Cự Giải nhưng Bảo Bình đã nhăn mày hất tay anh ta ra, gắt.
"Anh định làm gì?!"
"Hả?? Tôi làm cái gì được chứ!"
Ống xi lanh may mắn không vỡ bị văng một đoạn, Song Tử chạy tới nhặt nó lên phủi vài cái bắt đầu nói loạn xị.
"Cự Giải đang hoảng loạn kia kìa thứ này chắc chắn là thuốc an thần, phải tiêm ngay nếu không .. chuyện sẽ không ổn"
Bảo Bình vẫn khư khư giữ lấy Cự Giải muốn né xa Song Tử, cả hai đôi co với nhau một hồi lâu liền nghe tiếng tim đập mạnh, Cự Giải đột nhiên tự cắn vào cổ tay mình họ cố kéo ra cách nào cũng không được giống như một con chó ngoạm được miếng thịt ngon cố chấp không buông.
Ngay lúc ấy tiếng vung rìu lại phát lên khiến Song Tử tái mặt nhét vội ống xi lanh vào túi quần ba chân bốn cẳng lôi cho bằng được hai người kia chạy theo. Bảo Bình bất đắc dĩ vác con người mất bình tĩnh kia lên vai chạy đi.
Bọn họ nấp vào bụi rậm, Thợ Săn vẫn y như cũ quấn dây leo vào máy mã hóa chưa được giải im ắng ở đó. Bảo Bình thấy được con quái ngay lập tức nhìn xuống Cự Giải vẫn đang tự hành hạ bản thân hiểu ngay vấn đề quay sang đập vào vai Song Tử một phát.
"Thiên Yết đâu rồi???"
Tiếng tim đập mạnh đến mức nghe được cả bên ngoài, bọn họ khó nhọc thở cố nấp cho kỹ. Con quái ấy đột nhiên cười phá lên, đằng xa đã nghe tiếng nổ rất lớn.
Lớn đến độ khiến cho người khác thấy bất an tràn ngập. Song Tử cúi thấp mặt nghiến răng một cái trước sự hoang mang bủa bây Bảo Bình.
"Nó không giết chúng ta, căn bản không giết bằng thứ vũ khí đó, nó khiến chúng ta giống như Cự Giải, cả Thiên Yết lúc đó..."
Thợ Săn đi mất vào cánh đồng ngô, Bảo Bình đỡ trán mình cố nhồi thông tin vào.
"Anh nói nó không giết?? Vậy chúng ta đang chơi cái gì ở đây? Mèo vờn chuột sao??"
"Không, không phải... nó có thể giết chúng ta, đúng...nó sẽ kết liễu chúng ta bằng thứ đó"
"Nói cái quái gì dậy nói rõ hơn đi!"
Mặc kệ Bảo Bình cáu gắt, Song Tử ló đầu ngó quanh, rồi chạy về hướng trước mặt làm Bảo Bình lụi cụi ôm Cự Giải chạy theo.
Cả ba đứng trước một chiếc ghế gắn chi chít tên lửa người ta hay thấy ở những lễ hội mùa xuân, những cụm tên lửa ấy gắn lại thành một bó to đùng dính chặt vào ghế, trên đầu ghế còn có một chiếc đồng hồ và kim chỉ xiêu vẹo, Song Tử đưa tay tới đụng vào nó một cái đã khiến nó chạy tán lạn không trật tự. Anh ta rơi vào trầm tư.
Bảo Bình lúc này lo cho Cự Giải hơn, cậu đưa tay tới xoa đến bên má lạnh của người này gọi tên họ về như từ cõi hư vô. Song Tử ngó qua vừa vặn thấy những mảnh giấy trong áo Cự Giải, anh chàng này phân vân giữa kim tiêm và cách trấn an của Bảo Bình, cuối cùng anh ta chọn rút kim đâm trực tiếp sau gáy Cự Giải khiến người này co giật một phát, toàn bộ ống xi lanh màu xanh dương ấy rút vào Song Tử liền rút nó ra.
Không ai tiên liệu được gì, nhưng Cự Giải đột nhiên tỉnh táo hơn khiến cả hai người kia thầm khấn vái đất trời.
Bảo Bình sốt sắng cười nhẹ nhõm giữ vai Cự Giải lắc nhẹ.
"Này, anh ổn chứ?"
Vừa chớp mắt một cái, Cự Giải đột nhiên đứng bật dậy sau đó choáng váng đỡ mặt mày báo hại Bảo Bình lo lắng ra mặt, Song Tử dường như đến gần một chút với sự thật ở đây, tùy ý ném ống xi lanh ra đất.
"Thì ra nó là thuốc an thần, giờ thì hay rồi, chúng ta nên đi tìm Thiên Yết, nên tụ lại một chỗ khi không biết chuyện gì"
Cự Giải hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng gương mặt chưa gì đã u ám ảm đạm.
"Tôi biết... sự thật.."
Bảo Bình bàng hoàng nhìn Cự Giải chìa ra đống giấy có màu vàng cũ kỹ chỉ duy nhất có một tờ đã có chữ nhưng nó lại chỉ phân nửa.
Đọc được một đoạn sau đó đưa sang Song Tử, Cự Giải nhìn chiếc máy ở gần đó dính dây leo đã chạy lại trước, cậu tìm thấy tờ giấy cũng có kí tự tương ứng, nhưng căn bản dây leo đã quấn chặt chiếc máy không thể nhét giấy vào khiến Cự Giải bần thần ở đó.
"Này Cự Giải, cậu nói nó có chữ?? Viết chỗ nào??"
Song Tử nhíu mày nghĩ Cự Giải còn đang mê sảng cầm tờ giấy đi lại chất vấn, cậu ta thể hiện tinh thần mệt mỏi thấy rõ chỉ vào chỗ có chữ.
"Đây này"
Song Tử lật giấy lạch xạch, chỉ có hai mặt trống trơn.
"Có cái gì đâu, cậu còn ấm đầu hả?"
Cự Giải lập tức giật lại tấm giấy, Bảo Bình vừa đi tới đã bị cậu đập tờ giấy vào người.
"Đọc cho hắn đi Bảo Bình, chữ thôi cũng không biết"
Sau đó quay lại muốn suy nghĩ xem cách đối phó với mớ dây quấn, Cự Giải dây trán một hồi chẳng nghe ai nói gì quay qua là bộ dạng Bảo Bình cũng khó xử không kém, Song Tử giành tấm giấy nhíu mày.
"Chúng chẳng có gì ngoài hai mặt giấy trống trơn cả được chưa"
Mắt cậu mở to sững sờ trong khi cậu thấy rõ mồn một những con chữ như được lửa khắc cháy xém trên đó.
"Hai người không thấy cái gì sao?"
"Nói dối trong lúc này vui lắm chắc? Trông nó không khác gì miếng giấy chùi đít ở thời kỳ công gô dậy"
Song Tử đập tờ giấy vào vai Cự Giải, cậu im lặng, sau đó như ngộ ra, thỏa hiệp.
"Được tôi đọc cho hai người nghe"
Tiếng loạt xoạt đằng sau lưng, cả ba không hẹn nhìn nhau rồi rón rén tháo chạy khỏi nơi đó, bọn họ đều thấy con quái ấy như thế nào, lò dò đi đến được mạn thuyền cũ nơi chiếc máy giải dở dang đang rung lắc kịch liệt. Cự Giải lại thấy dây quấn ở đó, nhưng lần này cả ba không may mắn như dậy, quạ đã kéo đàn bu kín trên đầu Cự Giải kêu ầm ĩ khiến mặt cậu tái xanh vội xé những sợi dây khó nhằn hai người kia cũng nhanh chóng xé nó phụ giúp.
Những sợi dây gai chi chít khiến ai nấy đều thấy được cột hiển thị của bản thân mất 0.25 máu.
Cự Giải nhanh chóng nhét giấy vào gõ lạch cạch vài cái đã nghe tim đập mạnh trối chết, còn không kịp trốn Bảo Bình đã thấy Thợ Săn từ đằng xa.
"Chạy đi!"
Song Tử lẫn Bảo Bình tách ra hai hướng, Cự Giải vì hốt hoảng mà làm kẹt tờ giấy cố gắng kéo nó ra, giây phút ngàn cân treo sợi tóc như dậy chỉ kịp né một đòn của con quái đánh trúng máy, Cự Giải bỏ chạy đi bất lực nhìn tờ mã hóa bị xé nát tan tành.
Con quái quay sang đã đuổi theo Cự Giải, Song Tử đã nấp sẵn ở đằng xa ở đó, vừa quay sang định tìm kiếm Bảo Bình liền run rẩy nhìn ở phía đó.
Dưới đất có vết cháy xém..
Xác của vỏ tên lửa còn có cả ...
Một khúc tay phải có đeo một chiếc vòng đá tím..
Anh ta ôm miệng cố ngăn cơn buồn nôn dâng tận cổ nhưng rồi cũng nhịn không nổi nôn thốc nôn tháo ra ngoài, Song Tử nhíu hàng mày đầy bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt.
Bước lại gần hơn một chút sẽ thấy thịt người tan tác mỗi chỗ một mảnh, có cái còn mắc cheo leo trên nhành cây.
Bọn quạ như thể ăn tiệc buffert con nào cũng láo liên con mắt và miếng da trên mỏ.
Song Tử quay người tránh đi nôn thêm một trận thừa sống thiếu chết. Anh ta sợ hãi chạy gấp khỏi chỗ đó, đầu óc choáng ngợp với hình ảnh của Thiên Yết lúc kéo anh ta chạy đi lúc ấy và chiếc vòng tay...
Cự Giải bên này lát sau đã bị đánh gục, ôm đầu hoảng loạn run rẩy, Thợ Săn cười phá lên trực tiếp nắm lấy đầu của cậu ta lôi xền xệch dưới đất mặc cho Cự Giải quẫy đạp vùng vẫy kịch liệt nhưng chẳng ăn thua.
Chiếc ghế tên lửa lại có thêm một người ngồi lên. Cự Giải trông thấy nó đang hưởng thụ ngân nga còn cắm lên tai của cậu một nhành hoa cúc trắng rũ xuống, giây phút đó là lúc ý chí sinh tồn đấu đá kịch liệt với sự sợ hãi trước cái chết.
Bảo Bình lục tung những chiếc hòm chẳng thấy được gì, lúc vất đồ ra ngoài đột nhiên có một thứ phát ra âm thanh xè xè, cậu quay lại nhìn rồi cầm nó lên tay.
Một chiếc máy rađa??
Trên đó có hiện thêm hai dấu chấm đỏ, nhưng một chấm đang nhấp nháy. Bảo Bình không hiểu nó là cái gì trực tiếp vất nó ra đất bỏ chạy kiếm một chiếc hòm khác.
Song Tử cố gắng bình tĩnh lại để tìm thêm một món đồ hữu dụng khác ngay lúc này, anh ta giống như thể rơi vào bể tuyệt vọng từ từ chìm khi chẳng có món đồ nào cứu rỗi cho tình huống hiện tại.
Sợ chết, phải.
Và đó là án tử dành cho Cự Giải.
Một tiếng nổ inh tai xé tan khung cảnh tĩnh mịch. Kẻ biết chuyện chỉ đành ngậm ngùi ôm chân còn kẻ vẫn chưa biết tin gì vẫn còn đang lục lọi hăng say.
Tiếng tim đập, sợi dây quấn siết lấy những thanh xà gần đó, Song Tử ôm chặt cuốn sách có chữ thập bên ngoài bìa nấp ở một rặng đá to quan sát ra phía tiếng phát ra âm thanh như con gì trườn trên mặt đất.
Chiếc lưỡi liềm cắm phập vào khung gỗ cửa sổ tiếp đến là gương mặt của Thợ Săn lò ra ngoài.
Trên đầu vang lên tiếng tích tắc, Song Tử hoảng hồn với số giây đang đếm ngược đó không rõ sẽ có chuyện gì xảy ra với mình.
Bên kia Bảo Bình đã bị bắt lên ghế tên lửa.
Số giây dần hạ.
00:09
00:06
00:04
00:01
"Trận đấu kết thúc, người chơi không thể hoàn thành thử thách"
Còn chưa kịp định hình thì Song Tử lẫn Bảo Bình cùng một lúc nổ tung đồng loạt.
Tiếng nói hệ thống máy móc lại vang lên.
"Tỉ số 0:1, Thợ Săn thắng, trận tiếp theo sẽ bắt đầu sớm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top