Dòng nước luôn là nguồn sống
"Chậc, cái bản đồ này đang chỉ đi tới nơi nào dậy?"
Song Ngư xoay tấm bản đồ vài vòng. Thiên Yết cầm đuốc đi phía sau càm ràm vài câu nghe không rõ.
"Suỵt!" - Kim Ngưu quay ngoắt lại trợn mắt nhìn Song Ngư.
Gã quơ cây đuốc sáng rực lửa bất ngờ lúc quay lại , làm cho tóc mái của Song Ngư thiếu chút nữa đã cháy xém.
"Nếu các cô còn không im lặng thì đừng trách tôi không nhẹ nhàng với các cô" - Kim Ngưu đe dọa.
"Này... có tiếng động" - Thiên Yết nắm bả vai Song Ngư, mắt đảo quanh một lượt từ phía sau lưng mình và cả sau lưng Kim Ngưu.
Thiên Yết hạ thấp âm lượng nhưng ngữ điệu tức giận
"Mau đi thôi..!"
Cả ba im lặng bắt đầu di chuyển theo chiều hướng đi nhanh hơn. Âm thanh xoàn xoạc như tiếng con gì đó trườn trên nền cỏ, càng lúc càng nghe rõ mồn một sau lưng, khiến cho người khác tim đập chân run. Kim Ngưu rẽ vào cái ngách cực kì nhỏ kéo theo cả hai vào cùng.
Thiên Yết vội dập tắt đuốc rồi bắt đầu nín thở. Một vật gì đó lướt qua cái ngách. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng trên đầu, phản chiếu vào mắt của ba người là con vật gớm ghiếc với bốn chân sau là chân của ếch nhưng đầu lại là đầu người. Con mắt trắng dã nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì.
Với thân hình ục ịch tròn lẵng của nó rất khó nhọc di chuyển, để có thể quay đầu về sau nhìn, nó phải rướn cổ lên, chậm rãi xoay hẳn 360 độ. Những thứ âm thanh xoàn xoạc đích thị là nó phát ra.
Bàn tay run rẩy của Song Ngư được Thiên Yết nắm chặt. Kim Ngưu cảm nhận được tiếng tim đập mạnh của mỗi người càng lúc càng rõ hơn.
Một khắc sau con quái vật biến mất. Sau khi xác định được nó đã đi mất, cả ba mới dám thở mạnh.
Thiên Yết hé mắt nhìn quanh, sau khi chắc hẳn nó đã đi mới dám bước ra khỏi ngách. Cố nén cơn buồn nôn trào dâng ngay cuống họng, lần đầu trong đời Thiên Yết thấy thứ gì kinh hãi đến vậy.
Cơn sợ hãi cũng lan đến Song Ngư, nhìn qua Kim Ngưu đang trầm tư điều gì đó. Thiên Yết nhấc lên cây đuốc đã tắt rồi dùng kí hiệu tay nói chuyện với hai người kia.
"Tốt hơn hết là đừng dùng đuốc, hôm nay trăng sáng, nên tận dụng"
Kim Ngưu cũng đáp lại
"Bản đồ? Đi đến đâu? Mau đi nhanh"
Song Ngư vội lật bản đồ rồi gật đầu. Đáp
"Một ngã rẽ nữa, sẽ đến"
Dẫn đầu là Kim Ngưu, Thiên Yết đi cuối cùng quan sát tình hình.
Mê Cung này dày đặc lối đi, hệt như một vòng lẩn quẩn, dù có bản đồ nhưng rốt cuộc cả ba vẫn bị lạc. Họ tìm thấy một cặp da nằm khuất sau bụi cây trường xuân như Bạch Dương chỉ, bên trong chứa một túi da khác nom như những túi đựng rượu của dân Mông Cổ thời xưa.
Kim Ngưu gật đầu, dãy trường xuân nằm sát dưới đất này rất gần điểm có hồ nước trên bản đồ.
Đêm tối tĩnh lặng, đi đến càng gần, càng nghe rõ tiếng nước chảy.
Ba người đi nhanh tới, trước mặt quả thật là một nơi hiện đại tách biệt với những đồ cũ kĩ mà họ đã và đang sử dụng.
Một thác nước nhỏ chảy ra từ một cái lỗ, dưới chân thác là một cái hồ nước không rõ nông sâu. Kim Ngưu sải từng bước đi đến nhìn quanh. Nơi này giống như một khoảng sân rộng rãi, nền xi măng bên dưới bằng phẳng không có chút gì dấu tích đã lâu đời. Duy nhất nơi xung quanh hồ đóng rong rêu minh chứng cho việc nơi này đã xây rất lâu.
"Nơi này... hùng vĩ thật đấy, nhưng... hơi đơn sơ"
Song Ngư cất tấm bản đồ rồi cảm thán, đi lại gần chiếc hồ, tay mở chiếc cặp da có ý lấy thêm nước.
"Song Ngư, khoan đã-.."
Thiên Yết thấy sự yên bình nơi này quá bất thường, linh cảm cho cô biết chắc chắn có cái gì đó.
Xung quanh gần đấy có những vệt nước rất lớn, tất cả đều hướng về phía cái hồ.
Âm thanh kì lạ bắt đầu từ rất nhỏ đến ngày một lớn hơn. Cả ba lùi về sau. Kim Ngưu sờ đến con dao găm thân thuộc giấu ở sau thắt lưng, chuẩn bị cho chuyện xấu nhất có thể xảy ra.
Thiên Yết đặt cây đuốc xuống nền gạch ra sức đạp nó gãy làm đôi, rồi cầm cả hai lên, dùng vết gãy nham nhở trên cây đuốc làm vũ khí. Song Ngư nín thở bám một tay vào áo Thiên Yết.
Một chân...
Hai chân...
Những cái chân nhơ nhuốc đen nhẻm từ dưới cái hồ kia bắt đầu trồi lên. Dưới ánh trăng mờ ảo hiện tại, càng tôn lên sự nhầy nhụa, ghê tởm của con quái vật ban nãy cả ba chứng kiến.
Nó rướn người lên, cái cổ dài với đầu của con người trồi ra khỏi mặt nước cố lê thân hình béo ú của nó yên vị trên nền gạch xi măng. Thiên Yết trông thấy nó vươn cái lưỡi như rắn ra liếm quanh hai nhãn cầu trắng dã của nó thì không thể ngăn được cơn buồn nôn còn dư âm, trực tiếp ói ra một ngụm dịch dạ dày.
"Chị Thiên Yết! Chị sao thế .."
Song Ngư hơi hoảng, bám vào áo Thiên Yết.
"Đừng lơ là ngay lúc này! Bỏ mạng đấy!"
Kim Ngưu hét lên cảnh báo, sau đó tách ra cố đánh lạc hướng con quái vật kia. Thiên Yết lau đi miệng, gắng chống cự lấy lại tinh thần.
Nhưng đời không như mơ, nó đã nhắm vào Song Ngư, hoàn toàn bỏ mặc Kim Ngưu gào thét.
Bằng một lực lớn. Trước mắt của cả hai cô gái, nó bật lên không trung đáp ngay trước mặt cả hai, trên gương mặt người kia, một nụ cười kéo dài tận mang tai, sau đó là một cái hàm rộng mở ra, bên trong chi chít răng nanh lởm chởm.
Song Ngư ú ớ sợ hãi ngã nhào xuống đất. Thiên Yết tái xanh mặt không kịp phản ứng. Cứ ngỡ đã chịu buông xuôi số phận thì Kim Ngưu xông đến cắm con dao vào ngay đằng sau lưng nó.
Gã chắc mẩm đã đâm vào xương sống của nó.
Nhưng...
Nó rít lên âm thanh cực lớn đến chói tai, sau đó quay cái đầu chậm chạp lại dùng hai chi trước hất Kim Ngưu văng xa 300m, lưng gã đập xuống nền đất. Cơn đau xông thẳng lên não bộ làm gã rên rỉ một cái.
Con quái vật quay đầu lại thì Thiên Yết lẫn Song Ngư đã biến mất khỏi vị trí ban nãy. Nó chuyển tầm nhìn qua Song Ngư đang cùng Thiên Yết chạy đến chỗ Kim Ngưu.
"Hãy nhớ, lúc nguy cấp, hãy dùng máu của mình bôi lên da thịt để che mùi cơ thể..."
Thiên Yết hồi tưởng lời Bạch Dương, nhanh tận dụng những mảnh gỗ lởm chởm trên cây đuốc cắt một đường ở đùi trái mình, dùng máu bôi lên mặt và tay Song Ngư. Quả thật ngay lập tức nó bò với vận tốc nhanh đến Kim Ngưu đang cố gắng ngồi dậy. Thiên Yết cắn môi chịu đau cố chạy đến nhanh hết mức có thể.
Con quái vật nhanh đến đâu, cô càng không dám chậm trễ. Vừa chạy đến nơi đã trực tiếp ôm chầm lấy Kim Ngưu cố chắn mùi của gã bằng máu của mình.
Con quái vật đến nơi, nó hạ thấp cái đầu đến gần cả hai. Chiếc mũi của nó khịt khịt. Mùi máu vẫn còn lẩn mùi của Kim Ngưu, lúc nó tiến sát lại Thiên Yết. Cô nhắm tịt mắt quay đầu chỗ khác nín thở.
Nó ngửi lấy xung quanh, Kim Ngưu cố thu tay của mình giấu sau lưng. Hơi thở phì phò của nó tanh nồng mùi thối rữa. Hệt như thủy quái dưới đầm lầy. Thiên Yết hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần điềm tĩnh lại đôi chút, dù nghe tim mình đập như trống vỗ, cô dùng tay ịn vào vết thương chảy máu rồi trực tiếp quẹt vào mũi nó.
Nó ré lên rồi vùng vẫy đầu như bị dính đạn, hai chi trước đập mạnh dưới sàn, nó xoay vài vòng như mất phương hướng. Phía xa Song Ngư đã lấy được nước. Thiên Yết cố lấy máu của mình thoa lên mặt Kim Ngưu. Gã giúp cô đứng dậy, đỡ Thiên Yết đi một vòng lớn cố giữ khoảng cách với nó.
Tiếng thét lên inh tai nhức óc sau đó khiến cả ba vội khụy xuống ôm tai. Thứ sóng âm chết tiệt làm Song Ngư đang muốn chạy lại phía hai người họ, phải gục xuống tại chỗ ôm tai đau đớn.
Thiên Yết bất giác trỗi lên một cảm giác cận kề cái chết. Trước mặt cô hiện lên hình ảnh của một cậu con trai cực kỳ dịu dàng luôn bên cạnh lắng nghe cô, giây phút đó khiến Thiên Yết tỉnh táo một chút.
Móng tay của Thiên Yết bấm mạnh vào vết thương, cô hét một tiếng chống cự đứng dậy, túm luôn Kim Ngưu bên cạnh lôi gã đứng dậy, tát cho gã mấy cái đến váng đầu.
"Tên lớn xác tỉnh lại mau! Nếu không chạy thì cả đám sẽ chết hết!"
Kim Ngưu đỡ lấy trán sau cú tát cũng tỉnh táo hẳn. Thiên Yết nhìn sang Song Ngư đã bị tiếng thét làm cho bất tỉnh. Con quái vật vẫn còn đang kiếm tìm xung quanh cái hồ, Song Ngư đang ở đó rất gần!
"Chết tiệc ! ... không kịp cứu cô ấy mất"
Kim Ngưu đi từng bước nặng nhọc vì còn ảnh hưởng bởi tiếng thét ban nãy. Gã túm lấy chiếc túi da đựng nước bị văng ra xa. Thiên Yết khụy xuống vì vết thương dần làm cô mất máu. Tầm mắt của cô dần mờ ảo.
"Cứu! .. cứu cô ấy đi Kim Ngưu! .. xin anh!"
Gã nhìn Song Ngư đang bất tỉnh, rồi nhìn sang con quái đang ở gần đấy điên cuồng tìm kiếm.
Kim Ngưu đeo lên lại túi da, quay đầu chạy về hướng Thiên Yết vác cô lên vai rồi đâm đầu tháo chạy.
Thiên Yết cảm nhận cơn đau xé tim khi thấy Song Ngư bị bỏ lại đó. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó tầm mắt tối sầm.
Kim Ngưu chậc lưỡi cố tận dụng thời gian chạy nhanh hết mức có thể để tìm đường quay trở về.
Không phải gã chưa từng giết người, cũng không phải chưa từng dồn ai vào chỗ chết. Nhưng hoàn cảnh này... gã hoàn toàn bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top