Đồ Án cuối cùng
Xữ Nữ đẩy kính mắt lên thở dài một hơi liền giật thót vì có người vỗ vai cô.
"Làm tốt lắm, lần này bồ đậu kỳ sát hạch cái chắc rồi"
Bảng chiếu cấu hình những cột xanh đỏ không rõ và những chỉ số nhảy nhót, cô mỉm cười với người bạn đồng nghiệp kia.
"Kết quả vẫn chưa có thì chưa đảm bảo, giờ bồ đi ăn sao cho tớ đi chung nữa"
"Đi thôi, căn tin vừa có món mới đấy"
Chiếc ghế đẩy ra, Xữ Nữ cho tay vào túi khoát của áo blue trắng nhìn lại những cột số một cái mới bước đi.
Nơi cánh cửa khép lại chính là Phòng Thí Nghiệm.
Dãy hành lang khá đông đúc vì giờ nghỉ trưa, Xữ Nữ vẫn đang chìm trong những suy tư của riêng mình thì bên cạnh người bạn kia bồi vào sẵn lúc đang đẩy cửa căn tin cho cô.
"Mà này, sao tự nhiên bọn họ điều bồ về đây gấp dậy? Nhưng mà phải công nhận ' cái chết giả' đó chân thật quá đi"
Nhắc đến lại khiến Xữ Nữ rợn xương sống, chút dịch dạ dày suýt nữa đã nhợn lên tận cổ, thứ mà bọn người kia thấy chính xác là người thật nhưng mà là người thật "thế mạng có gương mặt giống" y tạc Xữ Nữ.
Giọng cô bỗng nhạt đi : "Tớ nghĩ bản thân chẳng còn cần thiết ở đó"
Dãy đồ ăn được bày theo quầy hàng trật tự, ai nấy bước vào rồi lần lượt tự lấy cơm và khay đựng, Xữ Nữ lấy chút canh rồi chẳng chọn thêm thứ gì ngoài chút cá hấp khiến người bạn kia mắt mày tò mò.
"Bồ đâu cần giảm cân đâu Xữ Nữ, ăn ít thế"
"Chắc là tớ còn hậu di chứng 'mê cung' nên ăn không ngon miệng lắm"
Thứ thịt thà ở đây cứ gợi nhắc về hình ảnh từng miếng thịt của người thế thân ấy bị xé xác văng tứ tung, Xữ Nữ mở gấp chai trà sữa đóng sẵn uống một mạch.
"Ấy sặc chết bồ bây giờ!"
Chai rỗng đặt xuống bàn với nước nhiễu ở miệng, miếng khăn giấy của đồng nghiệp bị Xữ Nữ giật lấy bản thân cô đột nhiên kích động đi lại hướng cửa, mắt tràn ngập tia bất ngờ nói chính xác hơn là cảm giác tay đông cứng.
Nơi căn tin này kế bên một căn tin khác được dựng bởi bức tường và kính một chiều.
"Bồ sao dậy Xữ Nữ?? ủa chẳng phải người này cùng chung đợt với bồ đúng không?"
Bên kia bức tường người mà đồng nghiệp của cô nhắc đến chính là Sư Tử đang ăn phần cơm của mình và dĩ nhiên anh ta không thể thấy Xữ Nữ.
"Xem ra cũng đã chết một mạng bây giờ ở đây thì chắc là chọn làm NPCC rồi nhưng mà anh ta không đi làm nhiệm vụ à, đáng lý bây giờ trò chơi ấy đã bắt đầu từ lâu"
"Kệ đi"
Xữ Nữ quay người, khay cơm cũng chẳng buồn ăn cứ như dậy trực tiếp đi ra khỏi phòng, người đồng nghiệp ấy chỉ biết khoanh tay lại bày dáng vẻ bất lực tự lầm bầm.
"Vẫn còn chưa quen sao, đã chứng kiến đến tận mấy lần rồi mà nhỉ?"
~~~~
Công Viên Ánh Trăng - nó là một khu giải trí đồ sộ bậc nhất một thời ở thành phố nhưng vì lý do gì phải đóng cửa chỉ trong vòng một tuần thì chẳng ai biết cả và nơi này trở thành địa điểm ma.
Ma quái là do ai nấy đều nghe tiếng bước chân kì lạ trong đó.
Sảnh chờ lần này đông vui hơn bọn họ nghĩ, thay gì có 4 chiếc ghế thì nhân đôi lên.
Cả căn phòng cũng giống như được phình nở ra khá nhiều.
Tiếng ầm ĩ kéo cho Ma Kết tỉnh lại vừa mở mắt đập vào hình ảnh đánh nhau của Bạch Dương và Kim Ngưu mà chẳng ai dám can ngăn.
"Cái gì đang xảy ra dậy?"
Cự Giải ngồi cạnh giải thích cho Ma Kết : "Kim Ngưu tố giác Thiên Bình là người hãm hại anh ta và Bạch Dương bênh vực nên hai người họ đánh nhau"
Tiếng xào xáo ấy cắt ngang bởi hệ thống cảnh báo
"Người chơi trật tự không gây rối, nếu còn tiếp diễn sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi trận đấu"
Mới khiến hai người đó buông nhau ra. Thiên Bình là người tạo ra sóng gió chẳng có chút biểu lộ gì, lúc cô thấy Song Tử liền đi lại phía anh, trước nhiều con mắt hiếu kỳ, Thiên Bình ôm lấy cánh tay Song Tử dụi mặt vào đó.
Bảo Bình sốc tột độ nhìn sang Bạch Dương quả nhiên gương mặt anh ta nhăn lại một nhúm khó coi đi kèm với sự bất ngờ của Song Tử.
Ai cũng nghe rõ tiếng tim vỡ vụn của Bạch Dương, người này nhíu chặt hàng mày xông đến muốn giành lại Thiên Bình thì Song Tử đã ôm cô vào lòng tránh cái tay ai kia vươn tới.
"Cậu làm ...cái gì dậy? Hử???"
Câu nói mang nặng sự cuồng nộ, Bạch Dương cảm thấy cột khói đang bốc trên đầu hơn ba thước, giữa lúc căng thẳng như dậy Thiên Bình ngoáy đầu về sau nhìn Bạch Dương rồi nói.
"Xin lỗi, Lúc đó tôi không nhớ gì cả chắc tình cảm với anh là nhầm lẫn nhưng cũng cảm ơn anh vì bảo vệ tôi"
Song Tử vốn dĩ còn yêu Thiên Bình, thành thử ra câu chuyện này lại rắc rối hơn mọi người nghĩ, năm đó hai người họ chia tay cũng bởi Thiên Bình đề xướng nhưng vẫn chưa chính thức, lý do còn chẳng rõ khiến Song Tử không thể chấp nhận được lần lựa níu kéo. Lần này thì hay ho rồi vì kí ức đã về hết.
Kim Ngưu đột nhiên phá lên cười khi thấy dáng vẻ đứng như trời trồng ở đó của Bạch Dương, hắn lau máu ở khóe miệng bồi vào như thêm dầu vào lửa.
"Tao đã nói nó là con đàn bà khốn nạn mà mày vẫn đánh tao, giờ thì sáng mắt ra chưa, mày vừa bênh nó thì nó liền vứt mày sang một xó để chạy vào vòng tay của thằng khác, há há"
Nắm đấm khẽ siết trong tay, sát khí từ Bạch Dương như muốn nuốt chửng lý trí của anh ta.
"Thôi hết đi!"
Người can ngăn là Ma Kết, có vẻ như chỉ một mình giáo sư đây là còn giữ được cân bằng của thế cục diện, Ma Kết lôi Bạch Dương ra một góc rồi nhỏ giọng trấn an.
"Trận đấu quan trọng hơn, chuyện này còn nhiều khúc mắc đừng có làm gì ngu ngốc"
Cự Giải nắm lấy tay Thiên Yết làm cô quay sang nhìn rồi cậu hạ giọng.
"Lát nữa vào trận đấu phải tìm thấy nhau trước, em đừng đi một mình lang thang được chứ?"
Má cô nóng ran vội gật đầu.
Bên này Bảo Bình liếc mắt về phía Ma Kết xì xầm với Bạch Dương, cậu ta chậc lưỡi.
Riêng Song Tử chẳng nói năng gì cứ một mặt im lặng vuốt ve tóc Thiên Bình trong lòng.
Sảnh chờ là nơi trao đổi thông tin bây giờ thành chỗ xích mích hiềm khích nặng nề chẳng ai nói hay tin tưởng nhau mà trao đổi cái gì.
Thành thử ra, mọi thứ càng đi vào vô vọng.
Sảnh chờ phải đợi gần một tiếng, không gian im ắng đến độ nghẹt thở, lúc mới bắt đầu đoàn kết với nhau bây giờ tan tành xẻ ngáng.
Có lẽ kết cục này chính là thứ bọn họ muốn, bên kia kính là một bộ máy vận hành, Xữ Nữ cầm tệp giấy ghi những thông tin của kẻ sống sót lần này chậm rãi đẩy kính mắt.
Đồng nghiệp A : "Sức Khỏe không có dấu hiệu bất thường"
Đồng nghiệp B : "Hòm vật dụng đã được set sẵn vị trí"
Một người đi tới vỗ vai Xữ Nữ : "Tới giờ rồi đấy"
Cô nàng gật đầu sau đó đi tới vị trí ngồi của mình.
Bên kia sảnh chờ tiếng quen thuộc từ hệ thống vang vọng cả căn phòng kín mít.
"Trận đấu Công Viên Ánh Trăng sẽ bắt đầu trong vòng 30p tiếp theo, người chơi xin ngồi vào chỗ ngay ngắn"
Lúc này âm thanh mới có chút xáo động, sau khi bọn họ yên vị hết thảy con sinh vật rễ cây đó nhảy nhót lên bàn nói bằng chất giọng ồm ồm của một quý ông.
"Tôi sẽ nói một lần sơ qua bản đồ và cách thức luật mới, mọi thắc mắc vui lòng hỏi không quá ba câu"
Bảo Bình lúc này mới để ý, nơi đây thay gì 4 người lần này là 8 kẻ sống sót, cậu đang suy nghĩ đến một chuyện....
Song Tử ngồi cạnh bả vai bị Bảo Bình huýt nhẹ rù rì qua.
"Này, có khi nào người chơi tăng lên thì..."
Chưa nói hết câu thì hệ thống cũng nói vào.
"Trận đấu sẽ có hai thợ săn, các cột tiếp ứng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, cách tính điểm dựa trên việc trốn thoát, giải mã và cứu đồng đội. Luật cơ bản chỉ có một: Trốn thoát thành công ít nhất 4 người, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong 1p, xin mời"
Người giơ tay là Bạch Dương, cái rễ cây phát ra tia cảm biến quét qua người anh.
"Người chơi mã số BD176MC mời nói"
"Cột tiếp ứng sẽ có gì bên trong?"
"Câu hỏi tiếp nhận, câu trả lời đáp lại : Vật dụng y tế, Bình đông lạnh, pháo sáng, máy điều khiển, bóng chày, bóng bầu dục, đèn pin và vật bí ẩn"
Nghe đến đó có ba người phản ứng lại chính là Bảo Bình khi nghe tới Bóng chày, trong đầu cậu nhóc này là hình ảnh đánh bật Hunter ra hôm trước, Song Tử với hình ảnh kim tiêm y tế có chất lỏng màu xanh nước biển lấp lánh và người cuối là Bạch Dương khi nghe đến Pháo sáng, anh ta biết nó để làm gì.
"Cho hỏi"
Máy quét lại lần nữa tua qua : "Người chơi mã số CG176MC mời nói"
"Có tổng cộng bao nhiêu máy mã hóa cần phải giải?"
"Câu hỏi được tiếp nhận, câu trả lời đáp trả : 7 máy"
Thiên Bình lúc này lầm bầm : "Ít hơn 1 máy..."
Ma Kết ngồi cạnh tất nhiên nghe cô lầu bầu cái gì sau đó tới lượt anh ta nhưng có tới tận hai cánh tay giơ cao cùng lúc, Kim Ngưu cũng muốn dùng câu hỏi cuối cùng này, vẻ mặt của Ma Kết liền hơi khó coi cất giọng chất vấn.
"Anh định hỏi cái gì?"
"Chuyện của tao, chẳng lẽ tao không được cái quyền này sao?"
"Tôi chỉ muốn biết vì nhiều khi câu hỏi anh tò mò tôi cũng có thể trả lời tránh cho việc tốn cơ hội cuối này thôi"
Hệ thống quét qua hai người chen ngang sau đó tít tít thông báo.
"Người chơi mang mã MK176MC và KN176MC so sánh chức năng các trận đấu trước, người chơi KN176MC có tích cực tham gia hơn nên được quyền hỏi"
Nét mặt Kim Ngưu đắc ý nhe răng cười nham nhở, hắn cố tình cười khẩy làm Ma Kết thiếu chút sôi máu lao tới đấm hắn một phát nhưng có Bạch Dương kéo lại.
Bọn họ càng tức tối dường như càng khiến Kim Ngưu vui, hắn ta thư thái gác chân lên bàn ngã hẳn cả người ra sau ghế hỏi.
"Nếu chết trong trận đấu sẽ như thế nào?"
"Câu hỏi được tiếp nhận, câu trả lời đáp trả: Trận đấu đã tắt chức năng bất tử kể từ bây giờ. Câu hỏi đã xong mời các vị nhìn vào màn hình để bắt đầu"
Bảng chiếu lặp tức phóng ra hình ảnh trắng xóa đến lóa cả mắt, giữa không gian tối như dậy thứ ánh sáng trắng này khiến ai nấy nheo mắt lại thậm chí lấy tay che đi.
Lát sau toàn bộ gục hẳn xuống bàn, rễ cây lại kêu tí ti inh ỏi, lúc này màn hình đã tắt nhường lại cho tiếng xì cực lớn của cánh cửa giả tường kéo đẩy qua, những gã mặc đồ đen trùm kín, đeo mặt nạ lông vũ xanh huyền đi vào, kẻ đứng đầu chỉ chỏ mang chiếc mặt nạ trắng với kiểu đính đá quý tộc, bọn họ đeo cho những kẻ sống sót ấy vòng tay bằng giấy trên đó ghi dãy mã gồm số kì lạ rồi lần lượt khiên từng người vào căn phòng mới mở.
Chiếc băng ca đẩy tới đặt kẻ sống sót trên đó nhanh chóng kéo đi trước khi thuốc mê không có hiệu lực. Lúc chiếc băng ca đặt Thiên Bình nằm xuống thì người mang chiếc mặt nạ trắng đó liếc mắt một lượt rồi né camera dúi vào túi quần của cô thứ gì đó, hành động này dù bị Xữ Nữ phát giác nhưng cô chỉ im lặng thâm trầm.
Mọi thứ làm rất nhanh rất gọn cứ như thể đã được tập dợt sẵn, lúc toàn bộ bọn họ đều được khiên tới vị trí trong map xong xuôi Xữ Nữ mới đứng dậy di chuyển sang căn phòng tiếp theo.
Nhưng có một chuyện đã xảy ra, một biến cố ngoài tiên liệu, dưới góc nhìn của camera giám sát trong công viên, đội an ninh nháo nhào vì Kim Ngưu đang đấm vào mặt hai người khiên hắn tới, vùng vẫy, giằng co và lý do chắc chắn là thuốc an thần hết hiệu lực. Xữ Nữ lặp tức rút ra một ống thuốc mê khác vào xi lanh rồi tất tốc đưa cho đội an ninh vào xử lý.
Vì bản chất mạnh kinh khủng nên chẳng ai đọ lại được hắn ta, trong khi trận đấu đang bắt đầu đếm ngược vào thì bên này Kim Ngưu vẫn còn đang đánh mấy tên xông tới mình, ngay lúc nguy khốn ấy cây súng được kẻ đeo mặt nạ trắng ban nãy chộp từ tay đội trưởng đội an ninh, tiếng nổ nhỏ xíu vang lên, từ xa đã thấy mũi kim thuốc mê có đuôi lông vũ đỏ cắm phập vào gáy Kim Ngưu.
Hắn giật nó ra ngay tức khắc còn gầm lên như một con thú nhưng hắn nghĩ cứ giựt ra nhanh thì bản thân không bị sao, lầm to.
Kim Ngưu gục xuống đất với hai đầu gối chạm nền gạch đầu cúi gầm, kẻ mang mặt nạ trắng trả lại súng cho ông kia bản thân không nhìn thêm cái nào quay người rời đi khiến ai nấy chứng kiến cảnh ban nãy hết lời trầm trồ, bên đội quản lý của Xữ Nữ cũng tấm tắt cười.
"Lần này ai đứng đầu đội Figiter ngầu quá dậy!"
"Nhìn nè hình ảnh anh ta đạp bậu cửa sổ ngắm bán ngầu dã man luôn!!"
Xữ Nữ e hèm nhắc khéo bọn họ sau đó báo hiệu bên đội an ninh.
"Mọi người có 30s để rút lui trước khi Hunter được thả ra, hết"
"Rõ!"
Và thế là do không đủ thời gian cho nên Kim Ngưu vẫn phải ở đó với tư thế như trời trồng ấy làm Xữ Nữ thở dài ngao ngán.
"Xữ Nữ"
Tiếng gọi là của giáo sư phụ trách cô, cả phòng ngay lặp tức đứng dậy.
"Giáo sư Kenedy gọi em?"
"Các em ngồi đi. Trận đấu bắt đầu chưa?"
"Chỉ một chút nữa Hunter sẽ được thả ạ"
"Chỉ số bảng biểu đâu đưa cô xem một lát"
Xữ Nữ đưa sấp giấy dày cộp sang, giáo sư Kenedy là một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng kim cột gọn sau gáy, bà ấy lật một lúc.
"Thông tin Hunter không có trong đây sao?"
Xữ Nữ gật đầu : "Lần này em cũng không biết tại sao chỉ có thông tin của các Survivor, bên ban Tiếp nhận mã hóa chỉ đưa bấy nhiêu"
"Em không hỏi sao?"
"Em có hỏi nhưng họ bảo trận đấu này không cần thiết xem kỹ năng cũng như tính chiến đấu của Hunter"
Giáo sư Kenedy nhìn vào camera trông thấy Hunter đang bắt đầu truy lùng, xem ra đã vào trận đấu, bà ấy bước tới nhìn chằm chằm Hunter mang cây lưỡi liềm to trong tay rồi trả lại sấp giấy.
"Lần này là kỳ khảo hạch của em, chúc em may mắn"
"Cảm ơn giáo sư"
Sự kì lạ đang len lỏi vào lòng Xữ Nữ, nó ngấu nghiến dần những gì cô đang bác bỏ về các tin đồn đã nghe trước đó.
Đẩy gọng kính về lại sóng mũi, cô nhìn về hướng Hunter có đóa hoa bên góc mắt ấy.
Tin đồn đó là có đứa con của một nhà nghiên cứu đã tham gia vào trò game này nhưng tất nhiên vẫn chưa xác định được là "đứa con của nhà nghiên cứu " nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top