Công Viên Ánh Trăng (giai đoạn giữa)
Con quái vật ban đầu còn hùng hổ nhưng giây sau đã thụt lùi về khiến Kim Ngưu cảm giác là lạ, hắn dừng chân lại còn Bảo Bình đã ôm giò chạy mất, Kim Ngưu cẩn thận quan sát thái độ khác lạ từ con quái ấy, cuối cùng nó lặng lẽ rời đi và không có ý đuổi theo sau.
Kim Ngưu nhìn con dao trong tay mình một lần nữa gương mặt từ từ bộc lộ điệu cười man rợ thích thú, đây không phải là con dao găm của hắn nhưng lúc lấy nó từ đội an ninh Kim Ngưu chỉ nghĩ được rằng sẽ giết chết Thiên Bình bằng thứ này, chỉ là không ngờ nó còn có công năng khác.
Ngay lúc hắn còn chưa chuẩn bị chạy đi nơi khác thì bên trong căn lều xiếc rách rưới có tiếng động, Kim Ngưu chậm rãi quay đầu đã thấy ngay Thiên Yết vừa chui ra, cô nàng cầm trên tay cây xà beng dài rỉ sét, Kim Ngưu lùi về giữ khoảng cách, xem thái độ của Thiên Yết chắc chắn đã nhìn thấy hắn trước đó. Cô nhếch môi cười.
"Lại gặp người cũ, chào"
Kim Ngưu quét mắt từ đầu xuống chân Thiên Yết với vẻ chẳng thiện chí chút nào, hắn cũng cười nhưng mang đầy tâm thế phòng bị.
"Chào nhóc, cây xà beng kia từ đâu mà có dậy?"
Rõ ràng trò chơi này toàn bộ vật dụng xung quanh chẳng có thứ nào có thể gây sát thương lẫn nhau và những chiếc ghế gỗ cũng bị đóng đinh cứng ngắt ở dưới sàn, ngay đến cây đinh ấy có thể gây tổn hại đến người chơi cũng bị bẻ cong vệu, hắn rất tò mò cây xà beng đó rốt cuộc cô kiếm ở đâu ra.
Thông báo lúc này đã cất lên chen giữa sự căng thẳng của cả hai thay câu trả lời của Thiên Yết.
"Hầm đã xuất hiện, người chơi có thể mua xà beng ở mục trợ giúp, xin nhắc lại xà beng đã có thể mua từ bốt điện thoại, toàn bộ người chơi có thể trốn thoát qua hầm tối"
Thiên Yết siết chặt vũ khí của mình rồi nhún vai.
"Anh nghe rõ rồi đấy, còn anh, con dao đó là sao đây?"
Kẻ trong mắt Thiên Yết luôn nguy hiểm chính là Kim Ngưu, cô không nghĩ con dao kia là một phần của trò chơi.
Kim Ngưu phì cười xoay chuôi dao tỏ ta thiện chí cất vào túi áo còn giơ hai tay xin hàng.
"Quý cô thân mến, tôi vô hại, trong tay cô là thứ mang sự sống tôi không ngu mà giết cô"
"Vậy anh muốn làm gì?"
Thiên Yết nhíu mày khi Kim Ngưu tỏ ra thần bí
"Tôi muốn giết người, phải, nhưng kẻ mà tôi muốn lấy mạng không phải cô cho nên yên tâm"
Ngay lúc cả hai chưa nói chuyện gì được thêm thì tiếng máy mã hóa đã nổ, chỉ còn một máy cuối cùng. Xem ra Thợ săn đang bất lợi rất nhiều ở trận đấu này, những người kế bên Xữ Nữ tỏ ra lo lắng bởi lẽ bọn họ không được can thiệp vào chức năng của Thợ Săn như những lần trước và nếu trận này người chơi chạy thoát quá nửa thì đồ án của bọn họ sẽ tiêu tùng, nói cách khác không quan trọng thắng thua nhưng bởi vì người chơi chưa lộ hết tâm cơ của chính họ, não bộ của Hunter đã phát triển hết chỉ còn bên phía người sống sót.
Ngay lúc nhốn nháo ầm ĩ chỉ thấy Xữ Nữ vô cùng điềm tĩnh nhìn vào những màn hình camera quan sát, cô đồng nghiệp hỏi ý kiến của Xữ Nữ về vấn đề tiếp theo nên làm gì chỉ nghe cô ta bảo cứ xem tiếp.
Ma Kết và Bạch Dương nhìn tấm bảng mã cuối cùng trong tay không thể nhét vào máy mã hóa đã vô cùng bối rối, Ma Kết đỡ trán một hồi mới giác ngộ được chân lý, tờ giấy này chính là của Kim Ngưu.
"Xem ra phải hắn mới giải được, luật lệ khó nhằn thật, bây giờ biết kiếm gã ở đâu đây"
Bạch Dương nhìn điểm số trên chiếc vòng rồi nêu ý kiến : "Để tôi xem thử có mua được máy dò rađa không?"
Ma Kết tán thành nhưng tất nhiên thứ đó không hề nằm trong mục trợ giúp càng khiến cả hai rối rắm hơn.
Bảo Bình vừa mua xong bình rượu để trị thương bởi mấy dây gai quấn tứa máu xong đã chạm trán Song Tử, anh ta giật bắn khiến Bảo Bình thấy lạ.
"Song Tử nãy giờ anh là người giải máy sao?"
Anh ta đơ ra rồi gật đầu, môi cười rất gượng
"Tôi ...ừ, cậu mua xong chưa?"
Bảo Bình leo xuống nhặt bình rượu nhường lại vị trí cho Song Tử, chỉ thấy anh ta thay gì mua những thứ có ích khác thì Song Tử lại chọn chiếc bóng bầu dục nặng ì. Bảo Bình thắc mắc ngay.
"Nó là cái gì dậy??"
"Thứ này có thể lao nhanh về phía trước chạy khỏi thợ săn"
"Sao anh biết??"
"Trong tờ mã hóa có ghi thông tin, dậy còn thông tin cậu có được là gì?"
Bảo Bình ngó quanh quất khi chắc rằng không có ai mới nói ra một điều chấn động.
"Tờ giấy bảo rằng trong đây có nội gián"
Song Tử bất ngờ : "Thông tin này khác với trận đấu trước"
Bảo Bình gãi đầu : "Tôi vừa giải máy dang dở cho xong thì dòng cuối hiện lên điều đó nhưng..."
Đột nhiên cậu ta nhìn xoáy vào Song Tử với tia nhìn dè chừng.
Song Tử cất đồ vào túi áo mới thấy kì lạ từ thái độ của Bảo Bình, còn chưa kịp hỏi thì âm thanh hệ thống phát ra.
"Máy mã hóa cuối cùng tiến độ giải 0%"
Gương mặt Bạch Dương và Ma Kết nhăn nhúm một cục nhìn vào cái máy im lìm không chuyển động, những người nghe khác cũng khó hiểu không kém, chẳng rõ rốt cuộc máy cuối đó là của ai chưa hoàn thành.
Bảo Bình đeo lên găng tay lò xo nhìn quét qua Song Tử mới hạ vai nhẹ nhõm : "Xem ra, kẻ nội gián chính là kẻ chưa hề giải máy một lần nào"
Cả hai nhìn nhau rồi cùng chạy đi, người nắm giữ thông tin mang tính nghiêm trọng này vậy mà lại là người suýt chút đã hiến mạng.
Bên này Thiên Yết nghe thông báo liền đanh mày cực kỳ khó chịu, cô nàng lặp tức nhảy số giơ thanh sắt chỉ vào mặt Kim Ngưu đối diện.
"Chiếc máy cuối đó của anh đúng chứ?"
Kim Ngưu đang chìm vào khó khăn riêng của chính mình còn chưa biết giải thích ra sao thì tim cả hai đập mạnh, nhịp đập còn dồn dã hơn cả bình thường khiến Thiên Yết bất giác quay đầu tứ phía quan sát hướng đến của Thợ Săn chuẩn bị nghênh chiến thì trước mắt cô đã thấy một điều khiến hai chân bủn rủn thất kinh.
Không...không phải chỉ một, mà là cả hai Hunter đều đang lao về phía này!
Thiên Yết mặc xác Kim Ngưu vẫn còn đứng ở đó không một chút sợ hãi nào bỏ chạy trước.
Hắn ta không phải không hề sợ mà bởi vì...
"Rốt cuộc tao cũng tìm thấy mày, Thiên Bình!"
Cô nàng ấy cầm chiếc máy rada xuất hiện phía sau lưng hai Hunter. Thiên Bình không thể hiện cảm xúc tựa vào tấm Pallet, trước thái độ phấn khích rút dao ra của Kim Ngưu cô trông có vẻ thờ ơ, hai Hunter lao đến cùng lúc.
Con quái ngư dân tạo một vùng nước đen thối kịch trong khi hunter còn lại dùng rìu đấu kịch liệt với con dao trong tay Kim Ngưu.
Tất nhiên lợi thế chẳng bao giờ về tay hắn cả khi thứ nước axit đó bắt đầu ngấm vào chân càng nhiều khiến nó ngày một dần hoại tử, Kim Ngưu đau đớn không di chuyển được liền khụy xuống, cùng lúc đó cây rìu vung đến chém chéo một đường dài đến thắt lưng hắn. Thiên Bình nhếch môi cười.
Nụ cười càng đậm khi hệ thống thông báo vang vọng.
"Máy mã hóa cuối cùng, tiến độ giải mã 0%"
Thiên Bình nhỏ giọng lẩm bẩm : "game over" sau đó mất hút vào màn sương tù mù nơi đây.
Bên kia những kẻ sống sót đã hội hiệp lại một chỗ, Thiên Yết là người đến cuối cùng với cây xà beng cứu mạng bọn họ nhưng cô nàng đảo mắt một cái liền nhận ra điểm kì lạ, Thiên Yết lảo đảo đi đến túm đại cổ áo Song Tử giật mạnh, giọng nói thoáng chút run rẩy.
"Cự Giải đâu?"
Ma Kết đến ngăn lại : "Thiên Yết bình tĩnh đã, chúng tôi chưa ai thấy Cự Giải cả"
Cô buông thả tay xuống với ánh mắt hụt hẫng pha lẫn lo lắng, trong khi bận chìm vào suy tư thì Bạch Dương chen vào.
"Có ai thấy Kim Ngưu đâu không? Chiếc máy mã hóa cuối này phải anh ta giải mới được"
Bảo Bình nhìn sang Thiên Yết, vẻ mặt có chút lấm lét, Thiên Yết lên tiếng trước.
"Tôi không thấy"
Bảo Bình liền phụ họa : " Chưa đụng mặt"
Ma Kết nhíu mày : "Tôi chỉ đụng mặt anh ta một lần ở đầu trận đấu, tờ mã hóa này là anh ta ném qua, điệu bộ giống như đi tìm thứ gì đó không bận tâm đến trò chơi lắm"
Song Tử ậm ừ : "Tôi cũng chẳng gặp"
Bạch Dương ngẫm nghĩ gì đó rồi đột ngột hốt hoảng : "Khoan đã, Thiên Bình đâu??"
Toàn thể im lặng, Bạch Dương liền vội lao đi với theo sau là Song Tử cũng đang lo lắng không kém. Ma Kết khoanh tay tựa vào tường nhìn sang Bảo Bình đang đó biểu cảm khác lạ, anh ta liền chớp mắt lảng tránh khi mà Bảo Bình quay sang. Thiên Yết siết chặt cây xà beng nhìn hai người kia một thoáng rồi ung dung xoay gót. Ánh mắt của cô lạnh lẽo nhìn xuyên vào màn sương phủ quanh đây, trong thoáng chốc đã cười khẩy.
Ban nãy rõ ràng Bảo Bình được Kim Ngưu cứu, Thiên Yết nấp ở đó chứng kiến hết thảy, cô thấy Bảo Bình sắp chết nhưng vẫn ở đó xem kịch hay, bởi vì điều đó toại nguyện cho việc độc chiếm Cự Giải.
Chỉ là không ngờ Bảo Bình quay lưng với Kim Ngưu lại không phát giác luôn cả cô cũng đã ở đó. Thiên Yết cảm thấy lòng dạ ai mới thật sự rắn độc đây?
Cây xà beng không có giá trị nếu như không tìm ra căn hầm, Thiên Yết bắt đầu công cuộc kiếm nơi gọi là "hầm" trông tròn méo ra sao.
Còn Ma Kết bắt đầu cảm thấy quỷ dị khi mà người đông như dậy lại không ai chạm mặt Kim Ngưu ngoài anh ta. Một tia suy nghĩ có ai đó đã nói dối hiện hữu nhưng bởi vì không biết là ai cho nên Ma Kết đây bắt đầu đa nghi.
Bảo Bình ngồi bệt dưới đất bên cạnh máy mã hóa cuối cùng, cậu ta vò tóc mình rối rắm rồi nuốt tiếng thở dài xuống tận đáy họng. Ma Kết nhìn số điểm trên tay mình rồi đột nhiên bật cười.
"Tinh vi đến mức này, xem ra trò chơi này được đầu tư rất kỹ. Nhưng một nơi giết người quy mô lớn thế này lại không bị cảnh sát sờ gáy, chắc hẳn kẻ đứng sau chống lưng rất lớn"
Bảo Bình ngửa cổ lên muốn nhìn bầu trời xuyên qua lớp sương mù cười nhạt.
"Thầy bận tâm làm gì chứ, còn sống ra khỏi đây không mới là chuyện quan trọng"
Ma Kết nghiêm mặt : "Lý do em tham gia là gì?"
Bảo Bình im bặt, lát sau liền đứng dậy đối mắt qua với Ma Kết : "Thầy muốn nghe?"
Ma Kết gật đầu khiến thái độ từ Bảo Bình khác hẳn, cậu ta lững thững bước tới trước mặt Ma Kết rồi sau đó lặp tức cưỡng hôn anh ta. Sau khi đẩy bật được Bảo Bình ra mới tức giận quát lớn.
"Hồ đồ! "
Vết máu trên môi được chùi đi, Bảo Bình hệt như kẻ quẫn trí phá lên cười nhưng điệu cười có phần chua chát.
"Chẳng phải thầy muốn biết lý do sao? Em vào đây là vì thầy đấy, còn thầy? Tại sao thầy xuất hiện ở đây?"
Ma Kết nhíu mày : "Tôi vào đây để cứu học trò của mình"
Bảo Bình ra vẻ khinh khi : "Đúng là nhảm nhí"
"Em!?"
"Em cần thầy cứu sao?" - Bảo Bình sấn đến. Đối mắt với sự giận dữ từ Ma Kết. Cậu tóm cằm anh ta ép người này phải nhìn trực diện lấy mình.
"Vì học trò mà dám xông vào chỗ chết, em có nên khen thầy là một nhà giáo nhân dân không?"
"Tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ" - Ma Kết nghiêm túc.
Câu này đánh vào tim Bảo Bình đau điếng, cậu ta chửi thề : "Mẹ kiếp tôi chưa bao giờ muốn xem thầy là người giám hộ của tôi! "
Ma Kết chưng hửng khiến lực tay muốn kéo Bảo Bình bỗng yếu đi, Bảo Bình tức giận.
"Tôi yêu anh từ khi còn bé, tôi chưa bao giờ muốn anh trở thành người giám hộ cho tôi, càng không muốn anh suốt ngày chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như cha nhìn con! Mẹ nó anh hiểu không?!"
Môi Ma Kết lắp bắp vì mớ thông tin chạy luồng qua não, cả hai là hàng xóm từ nhỏ, cho đến khi cha mẹ Bảo Bình gặp nạn mất sớm, lúc đó Ma Kết liền mặc kệ sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ mình, quyết định nhận nuôi Bảo Bình, nghiễm nhiên trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu.
Dù đã nhận ra ánh mắt thằng bé nhìn mình ngày một dị thường nhưng Ma Kết tự thôi miên bản thân và cũng đã cố xa cách để ngăn tình trạng này xảy ra nhưng cuối cùng vẫn không theo ý anh ta muốn.
Bảo Bình lùi về, trước khi đi còn nghe câu hỏi rất nhỏ từ Ma Kết : "Rốt cuộc tôi đã làm gì để em hiểu lầm tình thương thành tình yêu..."
Cậu không đáp chỉ đi lẩn vào màn sương mù hệt như kẻ độc hành.
Bạch Dương và Song Tử tìm thấy một thứ khiến cả hai cứng chân đứng đó tại chỗ mấy phút, một đống thịt bầy hầy ở dưới đất bên cạnh căn lều xiếc rách rưới.
Không nhìn ra được hình thù nhưng Bạch Dương chắc chắn không phải Thiên Bình vì quần áo bị xé tung chẳng phải đồ cô mặc.
Trong lúc cả hai đang xăm xoi thì giọng yếu ớt phát ra từ đâu đó sau những dãy tường dựng trật tự. Thiên Bình ôm cánh tay đầy máu của mình ngồi đó thoi thóp. Cả hai xông đến sơ cứu hỏi thăm cô.
Thiên Bình liền nức nở gục đầu vào lòng Song Tử ấm ức nhỏ giọng : "Thợ săn...đang ở gần đây, hai người mau chạy đi"
Bạch Dương ngỏ ý muốn cõng cô nhưng Song Tử ngăn lại, anh ta bế Thiên Bình lên tay mình rồi chạy một mạch, bỏ lại vẻ mặt mất mát từ Bạch Dương nhưng rồi cũng chạy theo sau.
Thiên Yết lò dò đến gần trạm tàu lượn siêu tốc, cô nhìn quanh tìm cho ra chiếc hầm nhưng vệt cháy xém và mảnh thi thể văng ngổn ngang đã kéo tầm mắt cô vào nó. Thiên Yết bước thật chậm nhìn kỹ những vệt pháo hoa đẫm nước, sau đó ngồi hẳn xuống nhìn đến một thứ cực kỳ quen mắt.
Một miếng da có hình xăm con mèo, Thiên Yết lặp tức run rẩy che miệng mình nhíu mày đau đớn. Cây xà beng rơi xuống sàn nằm cạnh xác pháo hoa còn vương vãi, cô vừa khóc vừa lắc đầu không tin vào mắt mình.
"Không thể nào...không..."
Bàn tay nhỏ nhắn trầy xước sờ đến hình con mèo đó rồi òa lên nức nở.
Thứ trước mặt không phải mộng mị, Thiên Yết ngồi ở đó khóc như một đứa trẻ. Dường như bao mạnh mẽ từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ, cô ôm lấy miếng da đó vào lòng mình, kẻ si tình này chậm rãi hôn lên chỗ hình xăm, nâng niu hệt như châu báu. Chỉ vài giây sau.
Ánh mắt Thiên Yết tối sầm đổi khác, một màu đen vô cảm mang nặng sát ý. Môi lẩm bẩm điều gì đó rồi nắm chặt mảnh da giấu vào trong khe ngực mình cùng với thanh xà beng rời khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top