Công Viên Ánh Trăng (giai đoạn cuối)
Cả ba trở về chỗ máy mã hóa cũ nhưng chưa đến nơi thì ngừng lại vì Thiên Bình mất máu quá nhiều dẫn đến gương mặt tái nhợt yếu ớt, Song Tử lo lắng để cô ngồi xuống đất, dường như biết người này sắp đặt chân vào quan tài nên cả hai vây quanh cô, Song Tử đau lòng xoa má Thiên Bình rất dịu dàng trấn an người này.
"Em cố một chút..."
Vết thương từ tay của Thiên Bình không phải đến từ việc thợ săn tấn công cho nên trong bốt điện thoại chẳng có gì có ích ngay lúc này. Bạch Dương nhìn điểm số đã chạm đáy của bản thân chỉ biết bất lực nhìn ra nơi khác, bọn họ đã thử dùng thuốc trị thương được mua từ chỗ điện thoại yêu cầu nhưng tất nhiên liền nhận ra vấn đề.
Thiên Bình lắc đầu rất nhẹ mỉm cười : "Đừng để em làm gánh nặng cho hai người... Mau đi đi.. Mặc kệ em"
Song Tử không cam lòng đau khổ đến độ gương mặt co rúm, cậu ta vén tóc cô lên đặt vào đó nụ hôn cuối cùng trên trán người này, rất thận trọng mang bao tín ngưỡng của chính mình. Bạch Dương bám tay vào vai cậu nhắc nhở khi tim cả hai đập mạnh dị thường.
Có lẽ thợ săn đánh hơi được mùi máu. Thấy Song Tử không nhúc nhích nên anh ta có chút gấp gáp ngó quanh, lần này Bạch Dương chạy đến chiếc gương đỏ gần đó nhanh chóng lục lọi.
Bên này Thiên Yết có phát hiện lớn. Cô ngó quanh rồi nhìn vào chiếc cổng được đóng im lìm dưới đất nom như cái lỗ chó. Bên cạnh chiếc cửa còn có một nơi hổng lên như thể mời gọi cây xà beng cạy ra nhưng chưa đặt vào đã nghe tiếng gầm vang vọng khiến tim cô giật bắn.
Cùng lúc ấy nhịp đập bất thường xuất hiện ép cho Thiên Yết mau chóng nại cánh cửa nặng ì kia nhưng với sức một mình cô không thể nói cạy là cạy liền ra được liền tránh mặt một lúc.
Không nói đến cảnh tượng quỷ dị gì đang hiện hữu mà quan trọng hơn chính là con quái Nữ ngư dân đang chực chờ trên miệng hầm, nó đứng ở đó như thể canh giữ không cho ai lại gần, những vệt nước đen hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Thiên Yết chun mũi phải bịt vội.
Cô chậm rãi lò dò bò đi cố không phát ra tiếng động nào, từng bước từng bước cho tới khi chắc chắn đã xa khỏi con quái mới vụt bỏ chạy, băng qua những dãy thùng đựng đồ chơi bỏ đi được đặt cạnh nhau theo lối mất trật tự. Thiên Yết nhìn điểm số trên tay mình chạm đáy rồi quyết định leo lên bốt điện thoại.
Tiếng hệ thống máy móc vang lên : "Rất tiếc điểm số của bạn đã hết"
Không ngoài dự đoán. Thiên Yết nghĩ, điểm giải mã chỉ có thể mua được một món đồ, nếu làm mồi dụ thợ săn hổ trợ đồng đội thì mới được thêm điểm, bằng chứng là Bảo Bình đã mua cũng chí ít 3 món đồ chơi.
Cô rút trong túi ra một chiếc vòng còn vươn vệt máu, tần ngần nhìn nó hồi lâu mới nhét vào tủ yêu cầu, trong thời gian chờ đợi nín thở nó lặp tức chậm rãi chấp nhận khiến cơ mặt Thiên Yết như căng ra vì nụ cười sâu đậm.
"Xin chọn đồ chơi bạn muốn, người chơi Cự Giải"
Máy quay số vào lệnh chờ đợi, Thiên Yết lặp tức chọn mua cho mình một thứ, vừa khớp sạch điểm. Pháo sáng.
Cô nhảy xuống khỏi đó rồi nhặt cây súng giấu vào chiếc vớ để váy mình phủ qua mới yên tâm trèo lên lại cầm chiếc vòng ấy cho vào áo ngực rồi rời đi.
Bên này lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dương lại chẳng tìm được món đồ nào ra hồn, trên tay là bình xịt nước hoa có kiểu dáng trông giống với loại trên thị trường vào những năm 80, nó có đầu mút tròn đằng sau cái vòi, nếu bóp vào sẽ đẩy tinh dầu phun ra. Bạch Dương cầm nó với cái nhíu mày muốn móp trán, chẳng lẽ cầm nó xịt vào mặt thợ săn???
Chưa kịp nghĩ thêm thì đã nghe tiếng Song Tử đau khổ ôm ghì lấy Thiên Bình, đầu cô nghẹo qua trái với đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh giữa mớ hỗn độn xung quanh đây, Bạch Dương đau lòng quay mặt đi nhắm mắt lại tự trấn an bản thân rồi đi đến xách cổ áo Song Tử dậy.
"Đi mau! "
Tiếng tim vẫn đập chứng tỏ thợ săn đang lởn vởn quanh đây tìm bọn họ, Song Tử vùng vẫy muốn thoát đã bị Bạch Dương đấm một cú vào bụng khiến cậu ta khụy gấp người, cả cơ thể oằn lại như tôm ho sặc sụa, anh ta tóm cổ áo tên si tình này, ngữ khí có chút tức giận.
"Đừng để Thiên Bình ra đi vô nghĩa!... Cậu phải sống với tôi để tìm ra kẻ đứng sau vụ này, lúc đó cô ấy mới thanh thản nhắm mắt!"
Song Tử ư ử nhìn Bạch Dương, hàng mày cậu xô lại lát sau đã cười chua chát. Cuối cùng thỏa hiệp để Bạch Dương xách áo kéo đi.
Trên đài cao Xữ Nữ nhìn vào camera quay lại rồi bấm bút ghi chép gì đó vào hồ sơ của Thiên Bình, cô cầm con dấu đã cũ trong ngăn kéo rồi đóng vào ô hiện trạng, thứ mực đỏ bày ra hiện thực ba chữ : Đã Tự Sát.
Một cô nàng khác mang áo Blue khó hiểu lên tiếng : "Rõ ràng cô ta thành công trở thành nội gián khi bắt tay được với thợ săn, tại sao lại chọn cách tự sát chứ?"
Xữ Nữ trầm ngâm, cô nhìn vào camera đang chĩa thẳng đến cái xác nằm im lìm ở đó, lát sau thợ săn cầm lưỡi rìu đi ngang qua, Xữ Nữ lặp tức bất ngờ mở to mắt muốn quan sát cho kỹ.
Thợ Săn đi đến bên cạnh Thiên Bình, nó vung rìu cắm vào tường rồi làm gì đó. Một lát sau bỏ đi, Xữ Nữ như sốc khi phóng to camera lên, một đóa hoa được cài bên mái tóc của cô ấy. Không chỉ một mình Xữ Nữ bất ngờ, toàn bộ những ai đang trong phòng đều kinh ngạc với hành xử này.
Đồ án này không bao giờ có ngoại lệ việc thợ săn có hảo cảm với bất kỳ kẻ sống sót nào.
Chính vì sự quái dị này là bước chuyển ngoặc cực kỳ lớn cho toàn bộ nghiên cứu, Xữ Nữ vội vàng cắt đoạn video đó ra lưu trữ sau đó nói vào mic.
"Đội an ninh ẩn nấp gần người chơi Thiên Bình mang mã số TB4736MC638 mau đến kiểm tra vật thể nằm bên tai trái trên xác, hết"
"Xin nhắc lại, mau đến kiểm tra vật thể bên tai trái của xác chết, đây là tình huống khẩn cấp, hết"
Tiếng rè rất nhỏ đáp lại : "Nhận lệnh, hết"
Xữ Nữ nhịp cây bút nhìn vào bảng biểu sau đó dõi theo đội an ninh kiểm tra xác chết, bên kia đáp lại như khẳng định cho những gì Xữ Nữ đang nghĩ tới là đúng.
Trước đó mấy phút, Bảo Bình vì tức giận đã bỏ đi một mạch đến khi quay lại thì Ma Kết đã không ở đó. Tâm trạng rối mù chỉ biết đứng đực mặt ra.
Thật tâm Bảo Bình không muốn tổn thương anh.
Chưa kịp thở dài đã nghe tiếng chạy khiến cơ thể Bảo Bình vừa phản xạ thủ thế quay về đó, Thiên Yết nhìn một lượt rồi đi lại với hơi thở còn nặng nề.
"Tôi tìm thấy căn hầm nhưng xảy ra vấn đề"
Bảo Bình hạ tay xuống nhìn cô không đáp, lát sau Thiên Yết ném cây xà beng về phía Bảo Bình khiến cậu ngớ ra, cô cau mày.
"Con quái đang canh giữ hầm, phải có một người dụ nó đi, tôi không mở nổi căn hầm đó, anh có muốn thoát không? Cầm nó rồi đi theo tôi"
Bảo Bình nhướn nhẹ mày : "Cô tin tưởng tôi sao?"
Thiên Yết mỉa mai : "Sắp chết còn hỏi câu vớ vẩn, không muốn thoát thì lượn đi cho đỡ chướng mắt tôi"
Bảo Bình cảm thấy nực cười cúi người nhặt thanh xà beng lên tay : "Đây là món hung khí duy nhất có trong trò chơi này từ đầu đến giờ, cô chắc đưa cho tôi chứ?"
Trái với vẻ sợ hãi Thiên Yết nên có cho Bảo Bình xem, cô ta chỉ lạnh nhạt rút khẩu súng chĩa về phía cậu ta với thái độ hết sức khinh khi rồi nở nụ cười.
"Để xem cái nào nhanh hơn, đạn của tôi hay cây xà beng nặng nề kia"
Bảo Bình im bặt nhìn khẩu súng trên tay Thiên Yết rồi giơ hai tay xin đầu hàng. Cô nàng bồi thêm khi kiểm tra đạn trong súng trước mặt Bảo Bình.
"Đừng có giở trò bẩn, cũng đừng nghĩ tôi cứu anh, chẳng qua căn hầm chó chết đó cần sức nam mới cạy được, nếu không tôi mặc xác mấy người"
Bảo Bình hừ mũi : "Chỉ bất ngờ khi cô chọn tôi thay vì người khác mà thôi, trong khi lần ngồi ghế tên lửa cô đã phó mặc muốn tôi nổ banh xác, giở trò bẩn thì tôi nghĩ cô làm tốt hơn ai khác đó chứ"
Tiếng cười nhạt phát ra từ Thiên Yết, cô để cậu đi trước còn mình đi phía sau. Giọng cô cất lên xen lẫn những mâu thuẫn trong cảm xúc.
"Anh Cự Giải chết rồi"
Tin sốc này khiến bước chân Bảo Bình khựng lại nhưng bị nòng súng sau lưng chĩa vào ép đi tiếp, một khoảng lặng thâm trầm giữa cả hai một lúc cho đến khi Bảo Bình nhẹ giọng đáp lại.
"Ở đâu?"
"Gần đường ray trạm tàu lượn"
Bảo Bình hít nhẹ một hơi chẳng rõ đang kiềm nén điều gì, lát sau liền cười nhạt.
"Trò chơi khốn nạn này..."
Thiên Yết không đáp lại, cả hai di chuyển được một lúc đột nhiên Bảo Bình nhắc đến thứ trong tờ mã hóa.
"Thông tin mã hóa cô có được là gì? Tờ giấy của tôi bảo rằng trong đây có nội gián"
"Nội gián?"
"Không rõ là ai nhưng đến thời điểm này tôi chắc chắn cô không phải nội gián"
Thiên Yết cười nhẹ như chế giễu : "Đâu ra thói ngạo mạn đó dậy?"
Bảo Bình hừ lạnh rồi đưa ra lập luận của mình, trực tiếp bỏ qua ý nói khiêu khích của cô.
"Tôi nghĩ nội gián chắc chỉ còn hai người, Bạch Dương và Song Tử"
Thiên Yết nhìn quanh cố nhớ lại đường đi rồi hỏi dò : "còn Ma Kết thì sao?"
"Thầy ấy không có biểu hiện lạ nên có thể loại bỏ"
"Lý do gì anh nghĩ tôi không phải nội gián?"
"Bộ dạng si tình của cô không nằm trong nội gián, nếu cô là người được cài vào thì đã không để Cự Giải chết"
"Nghe có lý đấy" - Thiên Yết nhìn đến chỗ tường mình có đánh dấu rồi chỉ Bảo Bình rẽ qua cầu.
Bảo Bình lại luyên thuyên lập luận của bản thân.
"Tôi không hiểu rõ về Bạch Dương nên nghi ngờ anh ta còn Song Tử có điểm rất lạ, anh ta chạy vào căn nhà tôi đứng để mua đồ ở điện thoại yêu cầu, hướng anh ta đi vào là cánh cửa sau lưng chiếc điện thoại còn lấm lét quái lạ"
Nghe đến đây Thiên Yết nhăn mày khiến nòng súng dí sát vào lưng Bảo Bình làm cậu ta đổ mồ hôi lạnh.
"Cánh cửa sau ?? Chỗ đó đi một lúc sẽ hướng đến trạm tàu lượn!"
Bảo Bình ú ớ, cậu ta không rành đường ở công viên này, đặc biệt là bên kia cầu, nhưng Thiên Yết vì để kiếm Cự Giải đã lần mò khắp nơi, từng ngã rẽ đều đã đi qua, chỉ là bản đồ quá rộng đã tốn rất nhiều thời gian, lúc kiểm tra phần còn lại ở trạm tàu lượn bên này công viên mới phát hiện chỗ Cự Giải chết.
Cô ta thầm nhíu mày. Ý niệm của cả hai dần hiện rõ có chuyện gì xảy ra.
Ma Kết nhìn thấy con quái cầm rìu, anh ta đi đến gần nó mong muốn hiến mình nhưng con quái trái ngược với vẻ tấn công hung hăng lại đưa cho Ma Kết một mảnh giấy nằm giữa lòng bàn tay đầy gai. Anh ta đã kinh ngạc khi thấy điều kì lạ này, trong mảnh giấy vẽ một cánh cửa ẩn trong bức tường và đánh số 78. Ma Kết khó hiểu nhìn nó, chỉ thấy con quái cầm rìu đột nhiên xoay một vòng rồi cúi đầu, bên mắt mọc đóa hoa của nó chảy ra thứ như nước.
Anh ta sờ lên đó phát hiện nó có mùi như nước mắt của mình. Ma Kết không chắc nó hiểu tiếng người hay không nhưng anh vẫn muốn thử.
"Cánh cửa này là đường thoát khác trong công viên sao?"
Thợ săn bất động không phản ứng gì chỉ nhìn trực diện vào Ma Kết khiến anh ta thở dài, vừa lúc đó thì con quái quay lưng đi về một hướng. Ma Kết nhìn nó mới chạy theo.
Lúc Bạch Dương và Song Tử quay lại thì ba người kia đã biến mất. Trong khi đang loay hoay thì Song Tử đưa chiếc máy dò rada qua cho Bạch Dương khiến anh ta kinh ngạc.
"Cái này ở đâu dậy??"
"Thiên Bình đưa cho tôi nhưng hoạt động ra sao tôi không rõ"
Bạch Dương tần ngần cầm lấy rồi như thể đã dùng quen lâu liền đập vào nó mấy phát, chiếc máy rè rè bật mở với đường quét thấy hai chấm đỏ đang di chuyển về hướng gần một cái chấm đen khác. Còn chấm đỏ kia lại nhấp nháy đơn độc một mình. Hai chấm đỏ nữa đứng cạnh nhau không di chuyển.
Bạch Dương nhìn hướng rồi khó hiểu : "Tại sao bọn họ lại tách ra đi dậy?"
Song Tử chen vào định nhìn thì màn hình lại tắt vụt, Bạch Dương vỗ vào nó mấy cái vẫn im lìm màn hình mới cất vào túi, cằn nhằn.
"Bệnh cũ của cái máy lại tái phát "
Song Tử hỏi lại : "Anh nói ba người họ tách ra đi? Tại sao làm dậy?? Thợ săn còn ngoài đó mà!"
Bạch Dương định hình hướng rồi bọc đầu về chỗ có chấm đỏ đơn độc, trả lời Song Tử qua loa.
"Nếu tôi biết lý do thì đã không cùng anh ở đây, có một người đi riêng lẻ chăc hẳn là Thiên Yết, chúng ta qua đó trước"
Song Tử đi cạnh còn cẩn thận ngó trước sau mới dám hỏi : "Sao anh chắc là cô ta?"
Bạch Dương nhìn quanh định hướng đường đi mới rẽ vào lối nhỏ bên hông căn nhà hai tầng.
"Tính cách cô ấy còn không phải là dạng mạnh mẽ độc lập sao? Chưa kể đến trên tay Thiên Yết là cây xà beng có thể trốn thoát khỏi đây thông qua hầm"
Song Tử không phản đối nên đi theo Bạch Dương, suy cho cùng chỉ có mình anh ta biết hướng chấm đỏ nằm ở đâu trên đông tây nam bắc.
Chỉ có điều khiến Song Tử có chút thất thần biến sắc, chiếc máy dò rada đó bị vỡ một góc, nhìn kiểu gì cũng là dấu vết do va đập với nền gạch mà ra và Song Tử biết chiếc máy vốn là của ai.
Điều kì quái hơn ở đây phải nhắc đến chính là Song Tử không hề gặp Thiên Bình bên này công viên. Người có cùng xuất phát điểm với cậu ta là Cự Giải, chỉ mỗi cậu ấy thôi.
Bằng chứng là khi Cự Giải chết chỉ có hai chấm một đen một đỏ nhấp nháy ở bên này công viên.
Vậy tại sao chiếc máy rada này lại nằm trong tay Thiên Bình? Người phía bên kia cầu?
Song Tử quay qua Bạch Dương : "Anh hồi sinh ở đâu??"
"Ở giữa cầu nối của hai công viên, có gì sao?"
"Người anh đụng mặt trước là ai?"
"Là Ma Kết, lúc đó anh ta ngồi trên ghế tên lửa"
Song Tử càng đăm chiêu hơn với vô số câu hỏi. Vì máy mã hóa của Song Tử gần với dòng sông bên cạnh lan can nên khi di chuyển đến đã đụng mặt Thiên Yết trước. Vì đã giải xong máy nên cậu ta di chuyển đi tìm bốt điện thoại và hòm đỏ mới phát hiện Cự Giải đã bị bắt lên ghế.
"Bạch Dương, theo tôi thấy anh có vẻ biết sử dụng chiếc máy này, nó hoạt động ra sao dậy?"
Bạch Dương nấp sau dãy tường cao nhìn ngó rồi mới lò dò qua bức tường khác, lúc này mới đáp lại Song Tử.
"Chấm đỏ chỉ người sống còn chấm đen chỉ người đã chết, phạm vi quét rada của nó cũng không theo quy tắc, lắm lúc là toàn bộ bản đồ lắm lúc lại chỉ trong phạm vi 300m"
Song Tử im bặt tự chìm vào mớ suy nghĩ không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top