Cơn Lốc hỗn độn

Ma Kết quơ ngọn đuốc dọc lên vách tường, cố ghi nhớ đường trong mê cung. Song Tử nhìn khúc rẽ ngoặt trên bản đồ, thầm cảm thấy kì lạ.

Nhưng trên hết, Song Tử liếc qua nhìn Sư Tử cũng đang mò mẫm với ngọn đuốc sáng, thầm nghĩ, Sao lại chung đội với tên này. Sư Tử cũng vừa nhìn qua,Song Tử thu vội ánh mắt.

"Ma Kết, anh có cảm thấy con đường này có gì đó lạ không?" - Song Tử hỏi.

"Tôi không rõ nữa, nhưng quả thật có điều kì lạ, Bạch Dương từng bảo, nếu đi đúng hướng sẽ thấy những kí hiệu anh ta để lại, nhưng tới giờ này vẫn chưa thấy kí hiệu gì cả"

Ma Kết nén tiếng thở dài, cơn khát lại ập đến.

"Song Tử, cho tôi miếng nước với"

"Nước sao? Ừ.. anh uống được hay thật đấy, chúng nồng mùi tanh của cá và có cả đất, ew"

Song Tử lôi ra chai nước từ trong túi với thứ nước múc từ hồ cá thì không thể nào sạch được. Nhưng Ma Kết làm được gì hơn, giờ uống để cầm cự còn hơn chết ở đây.

"Ê, có biết đọc bản đồ không dậy? Sao vẫn chưa đến" -Sư Tử lên giọng, dựa lưng vào tường đá nhìn Song Tử.

"Có giỏi thì anh tự mà đọc bản đồ, nếu không tin tôi" - Song Tử hừ lạnh.

"Giờ không phải lúc cãi nhau đâu" - Ma Kết can ngăn.

Sư Tử chậc lưỡi, cầm thanh đuốt đi trước hai người họ. Ma Kết vỗ vai Song Tử, ý chỉ mặc kệ anh ta.

Tiếng bước chân chậm rãi đi đều nhau của Ma Kết và Song Tử. Lối rẽ trên bản đồ hoàn toàn không có ở mê cung.

"Tại sao ngay chỗ này không có ngã rẽ ?" - Song Tử nhíu nhẹ mi, sợ bản thân coi sai bản đồ.

"Đưa tôi xem thử" - Ma Kết cầm lấy, rồi quay trước ngó sau, cùng một câu hỏi.

Ánh sáng từ đuốc cứ lập lòe lên tấm vải da tối màu. Trong khi cả hai còn đang bối rối, thì tiếng kêu của Sư Tử làm cả hai giật mình.

"Này! Qua đây xem đi"

Ma Kết lẫn Song Tử chạy theo hướng kêu của Sư Tử, trước mặt là một khoảng sân lớn, trải xi măng  bằng phẳng, dường như tách biệt với những thứ cũ kĩ của mê cung.

Cả ba nhìn nhau, Song Tử vội cất tấm bản đồ vào túi quần, những trụ đá được xây rất kì lạ. Bên trên những khối đá đó đánh số 3.

Ma Kết nhìn quanh, hoàn toàn không có cái gì lạ, mọi thứ chỉ là yên lặng hơn mức bình thường.

"Ngay kia, có cửa" - Sư Tử quơ ngọn đuốc chỉ thẳng về hướng trước mặt.

Đó là một cánh cửa sắt. Trông rất dày, những vết hen rỉ lốm đốm cam trông nó giống như đã bị bỏ lại ở đây từ lâu. Song Tử đưa tay sờ lên nó.

Cánh cửa rất nặng, bỗng nhẹ nhàng mở ra trước mắt cả ba.

Sư Tử quơ đuốc đi vào. Bên trong tối đen, nhìn từ phía cạnh trần nhà và sàn thì nó hoàn toàn giống một cái hang động gắn cửa hơn.

"Này.."

Ma Kết nhỏ tiếng kêu hai người kia đã đi vào trong trước, bản thân lại lo lắng ngó trước ngó sau. Rồi chậc lưỡi chạy vào níu áo Song Tử

"Này, cánh cửa này không có trên bản đồ, này Song Tử" - Ma Kết hạ thấp giọng, giống như sợ phải đánh thức trúng thứ gì.

Một tiếng động "ẹttttt" vang lên, tiếp sau đó là "ầmmmm" . Ma Kết nhìn ra sau lưng. Cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại.

"Xem ra, không còn đường ra đâu, đi tiếp thôi"

Sư Tử ngoáy đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng, quay lưng đi tiếp.

Cả ba đi qua những con đường đất hẹp. Sau đó Sư Tử đã tìm ra một con đường dẫn kì lạ. Băng qua những đường hầm hẹp cũng khá lâu, khiến cả ba lóa mắt vì ánh đèn dầu ở chỗ này. Một khu trông giống như khu tập trung, ở giữa khoảng đất bao phủ có đặt một chiếc bàn, những chiếc ghế vất lăn lóc, chỉ duy nhất ngọn đèn dầu là có dấu hiệu mới.

Đưa tay quét một ít lên bàn, đầu ngón tay Ma Kết bám bụi xám xịt. Song Tử nhìn vào chiếc hang tối om kia dò thám. Sư Tử dựng ghế lên rồi ngồi phịch xuống.

"Tôi không nghĩ nơi này đơn giản là đường hầm, nó giống như một nơi để trốn hơn"

"Trốn cái gì chứ? Quái vật à " - Song Tử bật cười, với giọng điệu có chút mỉa mai.

"Ai mà biết là thứ gì, Bạch Dương chẳng phải nói sẽ có quái sao?" - Sư Tử xoa gáy.

"Anh ta còn chưa từng đặt chân vào đây" - Ma Kết cũng dựng chiếc ghế lên ngồi xuống.

"Sao anh biết?" - Sư Tử hỏi, cắm cây đuốc lên chiếc lổ nhỏ trên tường.

"Tôi nghĩ vậy thôi, vì nó không có trên bản đồ" - Ma Kết nhún vai, thầm quan sát hành động ban nãy của Sư Tử.

"Đi thôi, chúng ta nên về sớm" - Song Tử hối thúc, chộp luôn ngọn đèn dầu trên bàn làm của riêng.

Sau khi đi được một đoạn, Ma Kết luôn quan sát những vệt xanh lá dính trên nền hang. Chúng trong và đặc quánh như slime, cả ba mò ra tới được một nơi cực kì sầm uất.

Một cung điện như đền thờ được xây theo kiểu hy lạp cổ đại, xung quanh những trụ đá được dựng lên bao quanh một bức tượng thánh nữ tái sinh ở giữa. Ngoài những dây trường xuân ở đây sống tốt ra thì hoàn toàn chẳng có dấu hiệu của sự sống.

(Nếu khó hiểu thì mình cho các bạn ảnh minh họa mình tìm thấy trên Pint, na ná cho dễ tưởng tượng, đền nó như thế này, tắt ánh sáng đi là ok)


Ngoài đền thờ đó ra thì chẳng còn gì nữa. Lối dẫn đến đền là một cây cầu đá cheo leo giữa bốn bề vực thẳm. Cây cầu là lối vào duy nhất.

Sư Tử trông thấy từ xa ở đền có một chiếc hòm. Không nghĩ nhiều mà cầm đuốc đi thẳng vào cây cầu. Ma Kết thì chần chừ ở lại. Song Tử cũng đứng ở đấy cùng với Ma Kết.

Chiếc gương cực kỳ lớn với những bụi bẩn rong rêu đóng trên đó. Sư Tử nhìn ổ khóa bằng sắt to kềnh càng trước mặt, sau đó gã cầm viên đá to bên cạnh đập mạnh vào ổ khóa. Chỉ vài cú đã thành công khiến khóa mở.

Nhưng giây phút chiếc ổ khóa bị bẻ cũng là lúc hai bên vách đá đằng sau lưng. Từ trên bò xuống ngổn ngang đều là những con quái nhỏ đầu đen thui.

Ma Kết vs Song Tử vừa hoàng hồn từ cơn chấn động thì sát gần lối vào ban nãy thấy một con quái với cái đầu người, thân nhện, 6 chân của nó dường như bằng kim loại, gắn trên đó là những thanh dao sắt nhọn, sẵn sàng cắt cổ bất kỳ kẻ nào.

Song Tử vội túm Ma Kết hét lớn. Sư Tử định bụng chạy thì một tảng đá rơi xuống bên cạnh khiến gã chửi đổng.

"Chạy đi !!!!!" - Song Tử và Ma Kết chạy hết tốc lực lên cây cầu đá đang muốn vỡ ra,hét về phía Sư Tử.

"Chậc! Đi lối này !" - Sư Tử vội chộp thanh đuốc rồi chạy thẳng vào lối đi phía trước. Song Tử vừa chạy vừa nhìn lên đầu mình, bọn nhện con thi nhau rơi xuống. Nhưng Song Tử vội né được.

Con nhện người đó là đầu đàn, nó bò cực kỳ nhanh về phía hai người dù cây cầu đã sắp đổ vỡ.

Tiếng "rắc..." phát ra từ phía ngôi đền, tính mạng hai người như ngọn đèn trước gió.

Sư Tử lách người, thành công đẩy được tảng đá to chắn đường rồi chui thành công vào một cái hang khác, hét lớn.

"Nhanh lên ! Hướng này!!"

"Aiz!!!! Chết tiệt bọn chúng đông quá!"

Song Tử gào một tiếng, vội thắng lại mở bật ra chiếc gương ban nãy Sư Tử bỏ lại, túm vội cho hai thanh dao phây rồi quay đầu về sau hỗ trợ Ma Kết thuận tiện chạy.

Một con nhện con khác rơi xuống bên cạnh Ma Kết, gã chưa kịp định hình thì cảm nhận trên mặt toàn là máu, Song Tử thở hổn hển với hai con dao cắm phập vào đầu con quái, tiếng hét hối thúc của Song Tử vực dậy Ma Kết chạy tiếp.

Khi chỉ còn một chút ngang tấc nữa thôi có thể đến được hang động thì một tảng đá to rơi xuống chắn mất lối. Sư Tử bên trong hang bị đánh bật ra xa, cố cách mấy cũng không di dời được tảng đá.

"Chết tiệt!!! MA KẾT ! SONG TỬ!"

Bên ngoài này cũng không khá khẩm là bao, một bên đá chắn mất lối đi, bên kia thì lũ nhện đang tràn tới. Ma Kết cố hết sức cũng không thể di chuyển được cục đá lớn. Gã lúng túng quay đầu nhìn quanh, phía trên cao có một lối vào. Nhưng làm cách nào lên được đó.

"Ma Kết!!! Anh nghĩ cách gì đi chứ!! Aizz ! Những con nhện gớm ghiếc!!"

Song Tử quay  đầu về sau hét, một con nhện con nhảy bổ tới, Song Tử nắm hai chuôi dao cắm phập vào bụng nó, khó nhọc vất nó xuống vực hai bên.

Ma Kết nhìn xuống vực. Rồi nhìn lên lại cái hang.

"Song Tử! Đưa tôi con dao!"

Ma Kết cầm lấy chuôi dao từ tay Song Tử rồi kê mặt vào tảng đá hét lớn.

"Sư Tử !! Nếu cậu nghe thấy thì cậu đi trước đi! Bọn tôi sẽ tìm đường ra!"

Nhưng Ma Kết không biết rằng, bên trong chỉ còn ngọn đuốc đã tắt nằm dưới sàn và một chút dịch nhầy xanh ở đó.

"Song Tử! Đi theo tôi ! " - Ma Kết chạy lại nắm lấy tay Song Tử sau đó nhảy xuống vực .

"Aaaaa anh điên rồi hả??!!" - tiếng la thất thanh của Song Tử vang vọng cả đáy vực.

Ma Kết phớt lờ Song Tử, cả hai rơi xuống một cái mạng lưới nhện cực kỳ to, chúng thành công trở thành một cái đệm nhún, bật hai người bay ngược trở lên. Ma Kết nắm chặt chuôi dao, sau đó cắm phập vào tường, cả hai treo lơ lửng trên không trung. Cách cái cửa hang tầm 3cm. Song Tử nhìn xuống bọn nhện đang cố gắng bò lên phía hai người thì sự hoảng loạn biến thành sức sống mạnh mẽ, cậu cũng đâm con dao vào tường cố chống cự.

Ma Kết toát cả mồ hôi. Nhìn qua Song Tử, ánh mắt lộ vẻ bối rối một lúc. Rồi lại tiếp tục thử, Ma Kết buông tay để rơi tự do xuống lại cái mạng nhện ban nãy. Song Tử thêm được một phen hú hồn. Nhưng cậu tiếp tục nắm hai chuôi dao đưa người đá bọn nhện con bay xuống dưới, con nhện to nhất đầu đàn đứng ở đền, đảo mắt liên tục quan sát hai người.

Ma Kết bật đến lần thứ ba thì mới bám tay vào được miệng hang, gồng hết sức leo lên được tới hang.

"Song Tử! Đưa tay cho tôi!"

Ma Kết chìa tay về hướng Song Tử, cậu túm lấy tay Ma Kết cố dùng dao nâng người leo lên. Không quên cầm theo một thanh đao. Cả hai lại tiếp tục chạy trối chết. Phía sau lưng bọn nhện vẫn đuổi theo.

"Này! Còn Sư Tử thì sao??" - cơn thở hồng hộc của Song Tử làm câu chữ nghe được chữ có chữ không.

"Chúng ta thoát trước đã!" - Ma Kết rẽ qua cái lối nhỏ chạy tiếp về phía trước.

Một đoạn ngắn thì thấy cánh cửa sắt, Ma Kết không nghĩ nhiều cùng Song Tử đẩy cửa. Cánh cửa mở toang ra, cả hai lách ra ngoài, đóng sầm cửa lại , bỏ đằng sau cánh cửa là tiếng rít chói tai và tiếng thét của bọn quái.

Cả hai trượt người xuống thở phào.

"Trời ơi....sống rồi .." - Song Tử buông lời

Lau mồ hồi trên trán, Ma Kết tháo mắt kính ra thở hồng hộc. Lâu lắm rồi gã mới vận động mạnh như vậy, cơ thể như sắp rã ra.

"Chúng ta làm sao đây?... Sư Tử ấy"

"Chắc cậu ta sẽ thoát ra được thôi" - Ma Kết đứng dậy, Phủi bụi trên áo mình.

Gió nhẹ thổi qua hai người, trời đã lên cao. Song Tử nhìn quanh nơi này, không khác gì nơi đầu đi vào. Nhưng khác ở chỗ, rất nhiều xương sọ và đầu lâu gần đấy.

"Này, Song Tử, tấm bản đồ đâu?"

Ma Kết trông thấy thứ gì đó. Gã đi đến bên cạnh lối dẫn vào mê cung, có một kí hiệu hình lốc xoáy. Chính xác là kí hiệu mà Bạch Dương đã để lại.

Cả hai nhìn nhau, dường như chợt ngộ ra điều gì. Song Tử lôi tấm bản đồ cất trong túi quần. Đưa lên xem. Con đường trước mắt chính xác là lối ra ở đây, lại khớp với tấm bản đồ.

"Cái quái gì thế này ..."

Song Tưt bàng hoàng nhìn qua Ma Kết đang đăm chiêu.

"Chẳng phải tên Bạch Dương kia cho chúng ta lối vào, sao bây giờ thành lối ra thế này! Hắn chơi chúng ta à?"

Sự tức giận của Song Tử, Ma Kết có thể hiểu. Nhưng điều gã quan tâm hơn là ....

"Tại sao chỉ có lối ra, mà không phải lối vào? Cái này nên tìm Bạch Dương hỏi cho rõ"

"Này, anh không đợi Sư Tử sao?" - Song Tử chạy theo Ma Kết đi vào mê cung.

"Đợi? Cậu biết có thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo không chứ?! Hay cậu muốn cả hai quay lại chỗ đó và kiếm hắn sao?! " - Ma Kết chợt nổi nóng, Song Tử đành im bặt.

Ánh sáng của mặt trời rọi xuống mái tóc của cả hai. Ấm áp nhưng lại lạnh lẽo, vì lúc này tim mỗi người dường như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương giá của sự nghi hoặc, xám xịt những suy nghĩ ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top