Phần 8

- Mochi! Hôm nay mami dắt con đi tìm papa nhá!

Buổi sáng, Kim Ngưu bận rộn sửa soạn, cô cố tình chọn cho mình bộ váy xanh ngọc thật tao nhã. Câu nói của cô khiến bé con Mochi còn đang ngáy ngủ giật mình đánh rơi cái sandwich ngon lành trên tay.

Gì chứ? Hôm nay mami uống lộn thuốc à? Bình thường năn nỉ đến gãy lưỡi cũng không thèm để tâm, nay lại đòi có chồng? Thật không thể tin được thiên địa ơi!

- Mami với chú Thiên Bình đang hẹn hò à?- Mochi tinh nghịch trêu chọc mami gen zi của mình. Rõ ràng thích muốn chết còn ngại.

Kim Ngưu đang vấn lại mái tóc có hơi chột dạ khi nghe Mochi nhắc về cái tên đó. Đoạn cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vui vẻ cười nói.

- À không, hôm nay mami có hẹn xem mắt vài người. Toàn cực phẩm nhá! Mochi ưng ai mami sẽ lấy người đó!

Mochi tiu nghỉu khi nghe mẹ nó không muốn lấy chú Thiên Bình. Trước giờ để nói đến cực phẩm nam nhân mà nó chấm được chắc có mỗi người đàn ông ấy. Rõ ràng là chú Thiên Bình đổ mami của nó đứ đừ, mami cũng thích chú mà sao giờ lại đòi đi kiếm người khác cơ chứ. Người lớn đúng thật là khó hiểu.

—————————————————

Tại quán cà phê sân vườn, một người đàn ông lịch thiệp tiến về phía hai mẹ con Kim Ngưu.

- Chào em, trông em xinh đẹp quá!- người đàn ông nọ xởi lởi cười toe toét khi gặp mỹ nhân. Tay gã cố tình khoe ra chiếc đồng hồ đắt tiền.

- Chào anh!- Kim Ngưu duyên dáng đáp lời. Trông cô vừa đằm thắm vừa thanh lịch, chắc hẳn là mẫu bạn gái lí tưởng của mọi chàng trai trên thế giới này.

Mochi ngồi cạnh chán nản nhìn gã trai ngoài 30. Lịch thiệp chỗ nào chứ, áo sơ mi hoa hoè kết hợp cùng blazer xám xanh nhìn chả đâu vào đâu.

Người đàn ông nói được vài câu liền chú ý đến sự có mặt của cô gái nhỏ ngồi cạnh Kim Ngưu.

- Đây là...?

- Cháu là con gái cưng của mami đó! - Mochi lém lỉnh nói lớn. Tay nhỏ nhanh nhẹn đẩy li nước đến mời người đàn ông nhưng lại vô tình làm đổ. Vệt nước dài loang lỗ cái quần âu đắt tiền.

- Ối cháu xin lỗi ạ!- Mochi miệng nói xin lỗi nhưng tay lại lấy khăn giấy dính đầy socola mà chùi lên quần đối phương. Người đàn ông hốt hoảng khi quần càng chùi càng dơ, bất giác đứng dậy tránh xa yêu quái nhỏ.

Mochi liếc nhìn biểu cảm, gã này là người thứ 4 trong ngày hôm nay rồi, những người trước chỉ cần nghe đến "con riêng" thôi đã chạy mất dép. Nó không tin chiêu này không đuổi được hắn.

- À... Kim Ngưu này, anh không nghĩ là anh sẽ có con sớm như vậy...- người đàn ông mặt nửa trắng nửa xanh đổi ý. Hắn cố gắng lịch sự nhất có thể.

Kim Ngưu cười nhạt trên gương mặt thanh tú không chút biểu cảm buồn phiền.

- Em hiểu ý anh, nếu có cơ hội thì mình sẽ gặp nhau sau này nhé!

Sau khi người đàn ông kia rời đi, Kim Ngưu thở dài cốc nhẹ đầu cô con gái yêu dấu.

- Không ưng thì cứ nói là không ưng, có cần phải bày trò như vậy không?- Nói xong còn không quên tặng cho nó một cái lườm hết sức chất lượng.

Mochi lạnh sống lưng từng hồi. Nó nghĩ hôm nay nhiệm vụ của nó đã hết sức xuất sắc rồi. Hỡi những gã trai "xấu xí" đừng có mà hòng đụng vào mami của nó.

- Mami, dù sao hôm nay cũng rảnh chúng ta ngồi thêm chút nữa nha. Con còn muốn ăn thêm kem matcha.- Mochi gương đôi mắt cún con nài nỉ khi mẹ nó đề cập đến việc về nhà. Nó không muốn đâu, bữa giờ đi mẫu giáo đã mệt lắm rồi. Hôm nay phải nghỉ ngơi cho thoả thích chứ.

Kim Ngưu thở dài ngao ngán, đành chiều theo ý con bé vậy.

Chợt một người đàn ông ôm bó hoa hồng lớn đi lại chỗ bàn mẹ con Kim Ngưu. Bó hoa to che khuất mặt anh ta nhưng nhìn vóc dáng có vẻ là người điển trai. Kim Ngưu lấy điện thoại ra xem lại lịch hẹn. Hình như là hôm nay cô đã hết lịch xem mắt rồi. Người đàn ông này chắc là đi nhầm chỗ thôi.

- Xin chào, em có phải là Kim Ngưu không?- người đàn ông dừng trước bàn. Giọng nói âm trầm làm Kim Ngưu có chút giật mình. Đừng nói là...

- Thiên Bình?! Anh đến đây làm gì vậy? - Mắt Kim Ngưu trợn tròn suýt chút là rơi ra ngoài.

Thiên Bình mặt dày cười nhạt, ra dáng phong độ lấy lòng mỹ nhân.

- Đi xem mắt!

Mochi ngồi cạnh cười tinh quá, tay huýt nhẹ người mẹ nó.

- Mẹ, Mochi chịu chú này!

Nhìn sơ biểu cảm hào hứng này, cái cách câu giờ này thì Kim Ngưu có suy nghĩ bằng nửa cái đầu cũng biết đây là trò của tiêu yêu quái Mochi. Cô thở dài ngao ngán phẩy tay.

- Muốn ngồi thì ngồi!- Đại mỹ nhân ta đây không chấp trò tiểu nhân của hai người các người.

Thiên Bình được bật tín hiệu liền cười toe toét kéo ghế ngồi xuống, tay không quên ra hiệu "đại thắng" với Mochi. Nếu trưa nay con bé không bí mật gọi điện "cầu cứu" thì có lẽ đến khi Kim Ngưu của anh cùng gã trai chết tiệt nào đó chính thức hẹn hò với nhau anh cũng chả biết.

"Hôm nay là nhờ công của con đó Mochi!"

Buổi tối, sau khi đi ăn Thiên Bình ngỏ ý dắt Mochi đi công viên với lí do lần trước còn dở hẹn. Kim Ngưu không đồng tình lắm nhưng khi đứng trước hai con người này thì cô chẳng khác gì cục kem trà xanh 45 kí cả. Hai người họ cứ thế kẻ nô người đùa. Tiếng cười giòn giã khắp quãng đường họ đi qua.

- Mami nhanh lên đi, tàu con sâu sắp khởi hành rồi kìa!- Mochi ngồi trên vai Thiên Bình ngoắc ngoắc cái tay nhỏ hối thúc mami của nó. Môi toe toét một điệu cười vô cùng hạnh phúc.

Kim Ngưu nhìn màn này bất chợt cảm thấy lòng như có dòng nước mát dội qua. Một gia đình nhỏ mà cô ngày đêm mong ước, có vẻ giữa Mochi và Thiên Bình là một sợi dây vô hình khiến họ thân thiết từ lần đầu gặp gỡ. Đây có lẽ là tình cha con thiêng liêng mà Kim Ngưu hay nghe nói đến.

- Kim Ngưu, anh thật sự thích Mochi và anh cũng cần em nữa. Nếu em từ chối anh chỉ vì sợ anh không đối xử tốt với con thì anh xin thề với em là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Từ lần đầu gặp gỡ anh đã cảm thấy Mochi rất đặc biệt đối với anh.

Sau buổi đi chơi, Thiên Bình gom hết tất cả chân thành bày tỏ với Kim Ngưu. Mochi nhỏ bé đi cả ngày dài nay đã ngủ thiếp trên tay anh.

Kim Ngưu có chút chột dạ, thầm mắng Thiên Bình một câu đến như vậy mà cũng không nhận ra con ruột của mình. Như vậy thì xứng đáng ế già cả đời.

- Em...- Mặc dù hiện tại đã không còn khuất mắc gì. Thiên Bình cũng đã bày tỏ hết lần này đến lần khác nhưng không hiểu sao Kim Ngưu lại không đồng ý. Câu chữ ở cổ họng cứ thế nghẹn lại không thể thốt thành lời. Có lẽ là cô sợ lại phải chia xa.

Mochi mơ mang tỉnh giấc nghe thấy mẹ lại chuẩn bị từ chối chú Thiên Bình thì hốt hoảng vùng dậy.

- Mami, mami đừng từ chối chú Thiên Bình nữa!- Con bé nghẹn ngào. Hôm nay thực sự nó rất hạnh phúc. Chưa bao giờ nó cảm nhận được tình cảm gia đình nhiều như vậy và nó muốn ngày nào nó cũng đầy đủ ba mẹ yêu thương như hôm nay. Từ nhỏ nó đã cố gắng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, nó chưa từng đòi một món đồ chơi đẹp hay một một quần áo mới. Nay nó chỉ muốn có papa, nó muốn mẹ nó có người yêu thương thôi mà.

Kim Ngưu nhìn con gái níu lấy gấu áo mình. Cô ra sức dỗ dành Mochi nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tình cảm giữa cô và Thiên Bình.

- Mochi ngoan, em bé của mẹ đừng khóc nữa!- Kim Ngưu lau vội những giọt nước mắt non nớt trên má con. Thiên Bình cạnh bên nhìn cành này ba phần bốt rối bảy phần đau lòng. Anh đứng đó không thể làm gì khác vì cơ bản anh hoàn toàn không biết nịnh trẻ con.

Kim Ngưu càng dỗ, sự tức giận trong Mochi càng dâng cao. Bao nhiêu năm qua nó ngoan rồi, vậy hôm nay phá lệ hư một ngày cũng không sao đâu. Miễn mami đồng ý lấy chú Thiên Bình là được.

- Không!!! Mami là người xấu, mami thất hứa, mami nói con thích thì mami cũng sẽ thích. Mami là người xấu!!!- Nói rồi Mochi đẩy mạnh Kim Ngưu rồi chạy đi. Do cú đẩy, Kim Ngưu mất đà ngã về phía sau. Thiên Bình đỡ vội Kim Ngưu dậy rồi cả hai đuổi theo bóng dáng nhỏ xíu.

Mochi cắm mặt chạy, nó vẫn còn tức lắm. Nó ngoan như vậy mà mami vẫn không thương nó. Mami vẫn không cho nó có papa. Nói giận mami lắm.

Mochi chạy qua đoạn đường lớn vắng người, không để ý xung quanh. Chợt một chiếc xe hơi lao đến với tốc độ nhanh. Con bé nhỏ chói mắt do đèn pha chiếu thẳng mặt mà ngừng lại.

BIMMM!!!! BIMMMM!!!!!

Tiếng kèn xe inh ỏi. Chân Mochi nặng như đeo chì, nó không thể di chuyển một bước nào.

- MOCHIIII!!!!!

Kim Ngưu chạy đến thấy cảnh tượng trước mặt thì hét lớn. Cô lao như bay đến chỗ con.

Tốc độ xe không giảm. Tiếng kèn vẫn kêu lớn xé toạc màn đêm yên tĩnh.

RẦMMM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top