Phần 7

Tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố,
Thiên Bình dắt Kim Ngưu đến bàn ăn đã có một người phụ nữ ngồi chờ sẵn. Cô ta ăn mặc sang trọng, eyeliner dài đậm toát lên vẻ kiêu kỳ.

Kim Ngưu gặp người này có chút bất ngờ, đáy mắt ngập đầy sự chán ghét. Cô nhìn Thiên Bình như ngầm hỏi lý do anh dẫn cô đến gặp người này. Cô gái nọ khi nhìn thấy Kim Ngưu cũng có chút ngạc nhiên sau đó nhanh chóng quay đi chỗ khác không để Kim Ngưu trong mắt.

Thiên Bình điềm nhiên kéo ghế cho Kim Ngưu, khẽ buông câu lấp lửng "Rồi em sẽ biết!"

Khác với khi gặp Kim Ngưu, người phụ nữ kia vừa thấy Thiên Bình liền vui vẻ.

- Anh Thiên Bình, lâu rồi không gặp!

Thiên Bình không vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề.

- Bạch Linh, hôm nay anh gọi em về là muốn em giải thích rõ chuyện 4 năm về trước. Anh muốn chính miệng em nói ra.

Dưới bàn, tay Kim Ngưu đã vô thức nắm chặt từ bao giờ. Thì ra anh dẫn cô đến đây là để đối mặt với sự thật tàn nhẫn 4 năm về trước.

Bạch Linh phía đối diện nhếch khoé môi đỏ mọng tự tin nói:

- Bao lâu không gặp để bây giờ vì chút chuyện cỏn con vậy mà anh gọi em từ Úc trở về. Chuyện của anh chị, không-liên-quan-đến-em!

Từng lời nói chắc nịch như xoáy sâu vào tâm can Kim Ngưu, rõ ràng chính cô ta đã gửi những tấm ảnh đó mà bây giờ còn trơ trẽn. Kim Ngưu tức giận đập bàn, ánh mắt long lên những tia máu đỏ ngầu. Tiếng động lớn làm mọi sự chú ý trong nhà hàng đều tập trung chỗ bọn họ.

Thiên Bình nắm tay Kim Ngưu như để xoa dịu đi cơn nóng giận. Cô hừ một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế liếc nhìn chỗ khác. Nhìn bản mặt cô ả là Kim Ngưu cô liền cảm thấy không vui.

- Hmm... nếu em nhất định không nói thì anh e là anh không thể giúp đỡ em trong vụ li hôn. Đương nhiên Windy, cháu gái yêu quý của anh vẫn phải sống với bố và vú nuôi.

Thiên Bình ra chiều buồn rầu lắm nhưng trong câu nói toàn lưỡi nhọn uy hiếp.

Bạch Linh nghe xong nói, tâm can lập tức xao động. Răng cắn chặt khoé môi. Vụ li hôn lần này nếu có được sự giúp đỡ từ phía Thiên Bình thì chắc chắn cô sẽ giành được quyền nuôi con. Nhưng còn thể diện của cô, không thể tự thừa nhận bản thân đã làm ra những chuyện xấu xa đó được. Thật khó chọn lựa!

Chuyện là sau khi qua Úc, vì một lần chơi bời ở quán rượu mà Bạch Linh vô tình gặp gỡ và qua lại với một gã trai địa phương. Cứ nghĩ tình một đêm nhưng không ngờ lại mang thai. Giấy mãi mãi không gói được lửa, tin tức truyền đến tai cha mẹ hai bên. Bạch Linh buộc phải nghỉ học và cưới Johnson - người đàn ông đêm đó. Cuộc hôn nhân không xây đắp từ tình yêu sẽ mau chóng mục ruỗng, kể từ ngày biết đứa bé trong bụng Bạch Linh là con gái, Johnson càng tỏ rõ bản chất là một kẻ cả làm chóng chán. Hắn ngày làm được dăm ba phút lại cảm thấy nhiều và bỏ đi tụ tập rượu chè với đám thanh niên trong thị trấn.

Đến khi bé Windy được 2 tuổi, trong một lần say sỉn mà Johnson đã qua đêm cùng gái làng chơi và bị Bạch Linh phát hiện. Cô nghiêm túc đưa đơn li hôn và giành quyền nuôi con. Ấy vậy mà gia đình tên Johnson kia lại rất có quyền lực nên Bạch Linh vẫn chưa có cơ hội thắng kiện một lần nào. Bé Windy đang được toà tạm xét là sống với bố và vú nuôi. Ngày nghe được quyết định Bạch Linh như muốn chết lặng. Cô có thể rời đi không mang theo gì nhưng Windy là cả thế giới của cô. Cô nhất định phải mang con bé theo.

————————————————-

Nghe xong câu nói của Thiên Bình, nét mặt của Bạch Linh có chút thay đổi.

- Nếu em nói thì anh sẽ giúp em chứ?

Thiên Bình nhún vai.

- Đương nhiên!

Ngập ngừng mãi một lúc, Bạch Linh mới mở lời:

- Tôi xin lỗi chị, Kim Ngưu. Năm đó tôi thực sự rất thích anh Thiên Bình nên mới bày ra nhiều trò chọc phá nhằm để đẩy hai người ra xa nhau.

Bạch Linh thú nhận từng việc từng việc một. Đỉnh điểm là việc cô ta cấu kết cùng vài người bạn bỏ thuốc mê vào cốc bia của Thiên Bình trong một buổi tiệc sinh nhật. Sau đó Bạch Linh thuê một khách sạn rồi lột sạch quần áo cả hai trong lúc Thiên Bình mê man bất tỉnh. Tấm hình cũng từ đó mà có. Cô ta gửi tấm hình cùng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện đã được chỉnh sửa. Đúng như ý Bạch Linh, chuyện này đã đẩy Kim Ngưu xuống đáy vực và quyết định chia tay với Thiên Bình.

Sau khi Kim Ngưu rời đi, Bạch Linh dùng trăm phương ngàn kế cũng không tài nào quyến rũ được Thiên Bình, anh ta như một cái máy, sáng đi học, chiều đi làm, tối nghiên cứu. Cơ bản là không hề để ý đến cô ta. Sự việc cứ thế diễn ra cho đến khi Bạch Linh được đưa sang Úc.

- Em thật là thâm hiểm! - Thiên Bình nghe xong liền tức giận đùng đùng. Không ngờ Thiên Bình anh cũng có ngày bị tính kế thâm sâu. Đáng thương nhất vẫn là Kim Ngưu, cô đã sống đau khổ suốt ngần ấy năm.

Bạch Linh khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mai như để gạt đi sự khó xử, dù Thiên Bình có miệt thị cô thế nào thì mọi chuyện cũng không quan trọng bằng việc giành lại Windy từ tay Johnson.

- Tất cả mọi chuyện là như vậy, anh hãy nhớ thực hiện lời hứa. Không còn gì nữa thì em đi đây!

Nói rồi Bạch Linh rời khỏi nhà hàng. Kim Ngưu ngồi đó không nói gì cũng không có hành động gì.

Thiên Bình đặt tay lên vai Kim Ngưu xoa nhẹ trấn an cô. Anh im lặng, từng giọt nước mắt nóng hổi xuất hiện trên má hồng, Kim Ngưu đang khóc. Giọt nước mắt mặn chát mang đầy cảm xúc. Cô vui vì Thiên Bình trong sạch, cô buồn vì suốt 4 năm qua đã hiểu lầm anh, cô giận vì mình đã không bỏ qua cho anh sớm hơn và hàng ngàn cảm xúc hổ lốn cứ thế dày vò trong lòng.

Thiên Bình thu hết dũng khí nắm lấy tay Kim Ngưu.

- Kim Ngưu, mọi chuyện đã được sáng tỏ, anh trong sạch thế nên... em hãy với anh nhé!

Kim Ngưu bất ngờ trước đề nghị của Thiên Bình, cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông trăm phần chân thành. Dáng vẻ anh nghiêm túc đến lạ kì, sự run rẩy hồi hộp không giấu được sau đôi mắt sáng ngời.

Đoạn, Kim Ngưu lắc đầu rút tay ra khỏi Thiên Bình.

- Xin lỗi nhưng em không muốn quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top