Phần 6
Kim Ngưu im lặng một lúc rồi tiếp tục kể.
- Nhỏ Bạch Linh đó ỷ có Thiên Bình anh chống lưng hết lần này đến lần khác bày trò bẩn thỉu. Những chuyện vặt vãnh xem như tôi đã quên đi. Nhưng anh còn nhớ lần tôi bị xe tông phải nằm viện hai tháng và phải từ bỏ mơ ước làm hoạ sĩ của mình do chấn thương xương khớp tay không? Người lái chiếc xe đó chính là Bạch Linh. Rồi còn vụ Tô Nghĩa, bạn thân của anh xém một chút làm nhục tôi. Chính lũ khốn nạn đó bày trò.
- Anh thắc mắc tại sao tôi hận anh trong khi những chuyện đó không liên quan đến anh đúng không Thiên Bình?- Kim Ngưu nhìn Thiên Bình, ánh mắt cô đầy vẻ thất vọng - Tôi căm ghét những lần anh phớt lờ khi tôi đề cập đến Bạch Linh. Anh bảo anh hiểu sự bất an của tôi nhưng sau đó thì sao? Hết lần này đến lần khác tôi bị người khác hại. Chưa một lần nào anh lên tiếng đứng về phía tôi. Sau khi anh phát hiện chuyện Tô Nghĩa, mặc dù anh an ủi tôi rất nhiều nhưng kể từ đó chúng ta cũng đã không còn tiếng nói chung nữa rồi.
Thiên Bình nghe từng câu từng câu một mà tim đau thắt. Thì ra từ trước đến giờ những điều anh nghĩ là nhỏ nhặt lại tổn thương đến người anh yêu thương nhiều đến như vậy. Nó như một cái gai nhỏ đâm vào da thịt, âm ỉ từ ngày này sang ngày khác.
- Lần đó anh bảo đi ăn sinh nhật Bạch Linh. Anh bảo sẽ về sớm nhưng đến 10 giờ, rồi 11 giờ. Tôi chờ anh trong vô vọng chỗ rạp phim chúng ta gặp nhau lần đầu. Tôi khi ấy cũng ngốc thật, còn lo lắng cho anh không biết xảy ra chuyện gì. 11 giờ 50 phút, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ anh. Tấm hình dơ bẩn mà cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên được. Hai người, anh và Bạch Linh, loã thể trên giường. À còn kèm thêm một đoạn ghi âm "Anh sẽ đồng ý qua Úc cùng em, miễn là em ngoan ngoãn nghe lời anh."
Nói đến đây, Kim Ngưu không cầm kìm được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Khốn nạn, toàn là lũ khốn nạn.
- Hôm đó... là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của tôi và anh! - Kim Ngưu gào lên, mọi thứ trong cô hoàn toàn vỡ vụn. Cái kí ức chết tiệt đó tại sao sau 4 năm vẫn không thể bớt khốc liệt như vậy chứ. Vẫn đau đớn như lần đầu tiên cô nhận được đoạn tin nhắn.
- Tấm hình thì anh không biết nhưng mà đoạn ghi âm kia là em hiểu lầm rồi Kim Ngưu! - Thiên Bình bối rối giải thích. Rõ ràng chuyện không phải như vậy hôm đó anh nhớ bỗng nhiên rượu lại mạnh hơn thường ngày, sau đó thì anh say đến không nhớ gì cả cho đến khi anh mở mắt dậy thì cũng chỉ ở khách sạn một mình. Không hề có sự xuất hiện của Bạch Linh nào cả.
- Đoạn ghi âm đó là thoả thuận giữa anh và Bạch Linh. Giáo sư lúc đó mời anh đi tu học ở Úc 2 năm còn Bạch Linh thì đi du học theo nguyện vọng của gia đình. Con bé bảo là nếu được thì anh chăm sóc nó khoảng thời gian đầu để làm giấy tờ nhập học. Anh chỉ hứa sang đó với nó 1 tuần thôi, điều kiện là nó không được bày trò với em nữa nhưng không hiểu sao lại thành ra đoạn ghi âm mùi mẫn thế kia.
Thiên Bình nói như thể vắt hết tất cả những gì mình biết. Trông anh lúng túng không khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu.
- Kim Ngưu, anh xin lỗi em. Anh biết cho dù anh có biện minh như thế nào thì cũng không thể bù đắp được 4 năm qua của em nhưng anh thề anh chưa từng làm bất kì điều gì phản bội em. Anh hứa anh sẽ điều tra và làm rõ sự thật.
Thiên Bình giơ tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. Anh muốn ôm cho thoả nỗi nhớ. Thì ra cô ấy tránh mặt anh, cô ấy chán ghét anh đều là có lí do. Kim Ngưu không còn sức chống cự, nước mắt từ đâu cứ tuôn dài. Cô không tin anh một chút nào cả nhưng cô cũng tin rằng lời anh nói là thật tâm. Giây phút đó Kim Ngưu nhận ra 4 năm là quá ít để cô quên đi Thiên Bình và sự thật là cô chưa bao giờ quên được anh.
Hai người cứ thế ôm nhau thật chặt, những mảnh vỡ không thể nào được hàn gắn lại được nhưng chúng dường như được quét dọn gọn gàng. Chí ít là không còn đủ nhiều để làm tổn thương ai nữa.
————————————————
Thiên Bình ngồi trầm tư trên bàn làm việc. Anh suy nghĩ vài chuyện mông lung, cũng nghĩ về chuyện Kim Ngưu nói. Không có lý do nào để Kim Ngưu phải nói dối, vậy có nghĩa là có vấn đề còn khúc mắc ở đây.
Chợt tiếng gõ cửa kéo Thiên Bình ra khỏi đống suy nghĩ bộn bề.
- Giám đốc! Đây là bản kế hoạch cho tuần này. Cuộc hẹn cũng được sắp xếp ở đây. Anh nhìn lại xem có chỗ nào cần chỉnh lại không!
Người vừa bước vào đưa tập tài liệu về phía Trần Thiên Bình. Hắn ta là Tiêu Cự Giải là thư kí thân cận của anh. Rất có năng lực làm việc, lại còn được tính tỉ mỉ.
Thiên Bình xem sơ một lượt bảng kế hoạch rồi đưa lại cho Cự Giải.
- Như này đã ổn rồi, như thường lệ chừa ra cho tôi tối thứ sáu. À, cậu điều tra giúp tôi việc này! - Nói rồi Thiên Bình đưa ra một xấp hồ sơ. Đây là tất cả tài liệu anh thu thập được về Trần Bạch Linh. Anh muốn mọi thứ phải được mang ra ánh sáng. Tiện thể Thiên Bình đưa ra 2 tấm hình của Kim Ngưu và Mochi - Còn nữa, cả hai người này!
Cự Giải nhanh chóng nhận việc rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Công việc của hắn chưa đủ nhiều hay sao mà lại còn thêm cái đống việc lằng nhằng này. Cự Giải hắn mà làm giám đốc ắt hẳn hắn sẽ yêu thư kí của mình nhiều lắm và tăng hẳn 300% lương tháng. Cự Giải vừa đi vừa lẩm bẩm.
————————————————
Kim Ngưu thở dài gấp lại laptop, tay xoa xoa thái dương, buổi phỏng vấn tuyển dụng hôm nay làm cô khá đau đầu. Người tài thì ít mà ba hoa thì nhiều.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, một người bước vào tay ôm bó hoa lớn.
- Chị Kim Ngưu, có người gửi hoa cho chị này, anh ta bảo sẽ chờ chị dưới sảnh sau khi tan làm.
- Em lấy một cái lọ rồi cắm chúng vào đi. - không cần nói Kim Ngưu cũng biết chủ nhân của bó hoa đó là ai. Từ hôm đi đón Thiên Bình ở sở cảnh sát về, cô luôn tìm cách tránh mặt anh. Cũng chẳng hiểu tại sao Kim Ngưu lại sợ phải đối mặt với Thiên Bình như vậy, có lẽ vì anh quá trong sạch mà cô lại hiểu lầm suốt ngần ấy năm nên giờ nhìn lại cảm giác thật hổ thẹn.
Cô trợ lí Lưu Song Ngư nhìn thái độ của Kim Ngưu thì có chút không tin vào tai mình. Kim Ngưu mặc dù chỉ mới chuyển công tác về công ty ở Việt Nam nhưng số đàn ông mê mẩn với nhan sắc của cô thì vô cùng hùng hậu. Có hôm quầy lễ tân phải nhận hộ cả 4-5 bó hoa đắt tiền. Ấy vậy mà toàn bộ hoa được gửi đến đều được Kim Ngưu vứt vừa trên bàn mặc kệ chúng ra sao thì ra. Những bó hoá đáng thương cứ thế khô dần rồi héo đi và được vứt vào thùng rác, lá thư trên đó cũng chưa từng được mở ra.
- Chị Kim Ngưu, có thật là mang cắm không chị?- Song Ngư có chút ngờ vực hỏi lại liền bị ăn ngay một cái lườm toé lửa.
- Chị nhớ trong hồ sơ tuyển dụng của em có bằng đào tạo kĩ năng cắm hoa mà hay lâu quá không cắm nên em quên?- vừa nói Kim Ngưu vừa gửi tặng thêm một nụ cưới hết sức yêu mị làm cái gan nhỏ xíu của ai đó muốn nhảy ra ngoài.
- Em... em cắm liền đây! - cô trợ lí ôm bó hoa toan chạy đi. Ở đây lâu hơn một chút thì có nước cô đứng tim mà chết mất.
Kim Ngưu nhìn bóng dáng Song Ngư luống cuống chạy đi liền phì cười, cô ấy có hơi hậu đậu một chút nhưng chung quy là người không có tâm cơ.
Gần 6 giờ tối, Kim Ngưu mệt mỏi bước ra khỏi công ty liền gặp ngay Trần Thiên Bình đang ngồi ở ghế chờ. Tờ nhật báo trên tay nhăn nhúm vài chỗ dường như đã bị lật đi lật lại rất nhiều lần.
Thấy Kim Ngưu, Thiên Bình mắt sáng rỡ như đứa trẻ bắt được quà.
- Hôm nay ra trễ thế, anh dẫn em đi gặp người này. Mau đi thôi em!
Kim Ngưu có chút bất ngờ với hành động sốt sắn của Thiên Bình nhưng cũng không từ chối, cứ mặc anh nắm tay kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top