Phần 5
Một tuần sau, Kim Ngưu được xuất viện. Việc đầu tiên cô muốn làm đó là đến Trần gia đón con gái. Xa con bé cả tuần trời cô thật là người mẹ tồi mà. Hôm nay Thiên Bình không đến đón Kim Ngưu. Anh bảo anh đang bận tiếp đoàn khách từ Úc nên trông có vẻ bận rộn lắm.
Kim Ngưu nhìn dòng tin nhắn của Thiên Bình mà hừ lạnh.
- Ai cần anh ta đón!
Nói rồi cô bắt taxi đến thẳng Trần gia. Một tuần tịnh dưỡng với sự chăm sóc hết sức chu đáo từ Thiên Bình, sức khoẻ Kim Ngưu giờ đây cải thiện hẳn nếu không phải nói là "khoẻ như trâu". Nhìn ra phía khung cảnh thành phố đang liên tục chạy ngược chiều. Kim Ngưu thoáng chốc mỉm cười, nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Diing doongg!!!
Hồi chuông vang lên, nhanh chóng cô giúp việc nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.
- Cô là...?- Cô gái đôi mắt dò xét nhìn Kim Ngưu một lượt.
Kim Ngưu từ tốn, nụ cười nhạt trên môi.
- Tôi là mẹ bé Mochi, có thể cho tôi gặp ông bà Trần không?
Nghe vậy cô bé người hầu bỗng "A!" lên một tiếng, mở rộng cửa mời Kim Ngưu.
- Cô vào đi ạ, ông bà đang ở phòng khách.
Mochi vừa thấy mẹ liền chạy như bay đến dùng cả thân người nhỏ bé ôm lấy Kim Ngưu.
- Mami, mami, con nhớ mami lắm!- Giọng con bé trong trẻo đầy chân thành làm người khác phải mủi lòng.
- Được rồi, về nhà mami sẽ nấu món sườn xào chua ngọt cho con được chứ?- Kim Ngưu cười hiền dành hết tất cả sự dịu dàng dỗ dành tiểu bảo bối.
Bà Trần trong nhà bước ra gặp ngay cảnh cảm động liền muốn khóc. Nhớ hồi xưa tên nhóc Trần Thiên Bình đó cũng bám bà như sam, nhưng con cái mà, càng lớn lại càng rời xa cha mẹ.
- Hôm nay hai mẹ con ở lại ăn tối với chúng ta đi!- Chợt, bà Trần lên tiếng nói rồi mà huýt tay sang ông Trần đang đứng bên cạnh. Bắt nhanh tín hiệu của vợ, ông Trần chỉnh lại cổ áo.
- Bà ấy đã nói vậy rồi thì đừng phụ lòng!
Kim Ngưu định sẽ từ chối nhưng ông bà Trần đã quyết thì cô cũng không dám chối từ. Mochi cạnh bên ly lay tay mẹ nó nửa trấn an, nửa khoe mẽ.
- Con ở với ông bà ngoan lắm, bà nấu ăn siêu siêu ngon nên mami đừng lo sẽ bị đói nha!
Kim Ngưu cười trừ, đúng là con nít, toàn nghĩ những điều đơn giản.
Suốt bữa ăn, bà Trần liên tục gắp cho Kim Ngưu nào là sườn heo hầm, nào là trứng bắc thảo. Miệng liên tục giục cô ăn nhiều vào. Trên đời này người thương Kim Ngưu nhất ngoài mẹ ruột cô ra thì chắc chỉ còn mỗi "mẹ chồng hụt" là Trần phu nhân đây.
- Bác à, bác cũng ăn nhiều vào, con bé Mochi nghịch ngợm nên mấy hôm nay làm phiền hai bác nhiều quá ạ.- tay tiện gắp vào chén vợ chồng ông Trần mỗi người một miếng thịt gà rim.
Nghe tới đây, Mochi chu môi nhỏ bất mãn. Rõ ràng là nó rất rất ngoan. Gia đình nhỏ rộn ràng tiếng trò chuyện. Bà Trần thở một hơi, đúng là có con cái nhà cửa vui vẻ hẳn. Bà phải bắt thằng nhóc Trần Thiên Bình đó đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Chín giờ tối, Kim Ngưu nhận được cuộc gọi. Không cần nhìn màn hình thì cũng biết là ai. Vừa về nước nên số người có được liên hệ riêng của cô chỉ vỏn vẹn vài người.
- A lô?- Kim Ngưu bắt máy giọng không mấy quan tâm.
Thiên Bình đầu dây bên kia có chút vội vã, lại có chút ấp úng, sau thì lại cất giọng sụt sịt như cún con.
- Kim Ngưu, em... em có thể đón anh được không? Anh bị cảnh sát giao thông giam xe rồi.
- Tội?
- À... ừ... hôm nay khách hàng quan trọng nên có hơi quá chén.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng có tiếng trả lời.
- Ở đâu? - vẫn là cái giọng nhàn nhạt không bộc lộ chút cảm xúc nào.
- Ừm... Sở cảnh sát quận 2.
Cúp máy, Kim Ngưu thở dài. Rõ ràng là có thể gọi tài xế đến đón mà lại cố ý làm phiền buổi tối đẹp đẽ của cô. Rồi Kim Ngưu tự vỗ mặt mình đen đét. Tại sao lại đồng ý chứ, không có cô anh ta cũng tự biết đường mà mò về, thật là ngu ngốc mà.
Bà Trần ngồi cạnh bên nghe được cuộc trò chuyện liền hí hửng góp vui.
- Con lấy xe nhà mà đi nè Ngưu Nhi. Đi taxi tốn kém.
- Dạ? Nhưng mà...- vẫn chưa biết cách từ chối thì ông Trần cũng lên tiếng.
- Mochi ở nhà chơi với ông nhé, ông sẽ xếp origami với cháu.- Nói rồi ông nháy mắt về phía cô bé đang múc một muỗng thạch nho thật to cho vào miệng. Hiểu ý người lớn, Mochi nhanh nhảu gật đầu rồi xua tay ý bảo mẹ đi để "papa guột" của nó chờ lâu. Không ai để ý mắt nó đã sáng rực lên như đèn pha từ bao giờ.
Kim Ngưu bất lực đứng nhìn cái gia đình này, người lớn thì không nói ngay cả đứa con cô đứt ruột sinh ra cũng hắt hủi cô. Quá là tổn tương rồi.
————————————
Chiếc xe hơi từ từ đậu lại bên đường nơi người đàn ông đứng dựa người vào cột điện, đôi mắt khép hờ đầy suy tư.
- Này! Định đóng phim đến bao giờ? - Kim Ngưu đánh động Thiên Bình biết sự có mặt của mình không quên khịa vài câu làm cắt ngang cái cảnh nam thần trong truyền thuyết đau đầu vì một cô gái.
Thiên Bình cười trừ, ngồi yên vị vào băng ghế sau. Mặt liếc vào kính chiếu hậu thì gặp ngay ánh mắt Kim Ngưu đang nhìn.
Hình như nhận ra Thiên Bình đã phát hiện hành động vụng trộm của mình, Kim Ngưu hừ nhẹ quay đi. Gì chứ, chỉ là kiểm tra xem hắn đã ngồi vững chưa thôi mà làm như là cô thèm để ý hắn lắm vậy. Ỷ có chút nhan sắc rồi lên mặt ta đây, thật đáng ghét.
Thiên Bình nhếch nhẹ bạc môi cười như không cười. Người phụ nữ này vẫn thật ngốc nghếch.
- A!
Chợt Thiên Bình kêu một tiếng phá tan sự im lặng trong xe.
- Lại gì nữa đấy?- Kim Ngưu ngán ngẩm hỏi, chắc mẩm tên đó lại bày trò làm phiền cô.
- Ai nhét cái đinh ở đây vậy, chảy... chảy máu rồi!
Chiếc xe ngay lập tức thắng gấp, Kim Ngưu nhìn ra phía sau xem xét. Thiên Bình bị cây đinh không biết từ đâu ra cắt một đường khá sâu ở giữa bàn tay. Cô nhanh chóng tìm trong xe được hộp khăn giấy, quăng nó cho Thiên Bình rồi bảo anh tự cầm máu, cô sẽ chở anh đến bệnh viện để kiểm tra. Lỡ đâu là đinh bị gỉ thì lại khổ.
- Nhưng mà anh sợ máu, em quên rồi à? - Thiên Bình dùng biểu cảm tội nghiệp nhất để lấy được tình thương của người đối diện. Bỏ xừ, nhân viên mà thấy hắn như vậy chắc có nước đội quần mà đi làm. Chắc không ai ngờ được giám đốc siêu cấp ác ma lại đi nhõng nhẽo với một người phụ nữ như này đâu nhỉ.
Kim Ngưu thở dài, đúng thật là cô có quên mất. Hết cách, Kim Ngưu rời khỏi ghế lái đi xuống ghế sau chỗ Thiên Bình. Cô xem xét vết thương đang rỉ máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Đúng là nặng thật. Kim Ngưu khéo léo dùng khăn giấy băng bó cho Thiên Bình, cũng không đẹp lắm nhưng nó đủ để giữ cho đến khi đến được bệnh viện.
Phía này Thiên Bình cũng bận rộn không kém, hắn chăm chỉ nhìn Kim Ngưu chăm sóc cho mình. Cố gắng thu hết những hình ảnh mà hắn cho là ngọt ngào nhất thế gian, không để sót một chi tiết nào.
- Không được rồi, không ăn thua! - Kim Ngưu nhăn mặt nhìn những tờ khăn giấy mỏng tang bị thấm đầy máu. Có vẻ chúng không hiệu quả lắm.
Xem xét một lúc không có gì có thể dùng được, Kim Ngưu xé một góc chiếc váy đang mặc thành một dải băng rồi băng bó. Hàng động dứt khoát đến nỗi cả Thiên Bình cũng bị cô làm cho bất ngờ.
Kim Ngưu buộc lại nút thắt cuối cùng, cũng tạm gọi là hài lòng với phương án này.
- xong rồi, bây giờ tôi ch...
Vừa nói Kim Ngưu vừa ngước lên, bất chợt một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm chạm vào môi. Là một nụ hôn, nụ hôn "chim chích" thoáng qua làm tất cả các giác quan trên người cô dường như ngưng hoạt động hoàn toàn. Kim Ngưu trợn mắt nhìn người vừa hôn mình, không biết nên phản ứng như nào. Thiên Bình cười ma mãnh, nhìn cô thập phần mãn nguyện.
"BỐP!!!"
Tiếng chát chúa vang lên, cú tát mạnh đến mức Thiên Bình có chút choáng váng, chỗ bị đánh sưng đỏ đau rát. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm tay Kim Ngưu kéo lại ngay lúc cô toan đi.
- Kim Ngưu! Em dừng lại đi, sao em lại đánh anh?
Kim Ngưu mắt ngấn lệ, vùng tay ra khỏi Thiên Bình. Cô nói mà như hét.
- Sau tất cả những chuyện anh làm với tôi. Bây giờ anh còn muốn trêu đùa tôi? Tôi cảnh cáo anh, anh còn không có phép tắc tôi sẽ kiện anh tội quấy rối đó!
Thiên Bình lùng bùng chẳng hiểu gì, hụt hẫng trong chính tình cảm của mình. Rõ ràng cô ấy là người bỏ đi, cô ấy cắt đứt mọi liên lạc, cô ấy chia tay anh. Tại sao bây giờ lại là anh phụ cô ấy.
Thiên Bình chạy theo bước chân xa dần của Kim Ngưu. Nắm lấy tay cô một lần nữa.
- Kim Ngưu em giải thích cho anh đi! Anh thực sự không hiểu gì hết. Em đột nhiên rời xa anh và rồi...
Kim Ngưu tức giận không thể thốt lên thêm bất kì lời nói nào, bàn tay nắm chắt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu. Nỗi đau dằn vặt cô mỗi đêm suốt 4 năm qua, vậy mà anh ta dường như chẳng nhớ bất kì điều gì. Bây giờ nhìn lại chính anh ta lại bắt lỗi cô tự ý bỏ đi. Có qua bất công không vậy.
- Được, vậy tôi nói cho anh nhớ! Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại chuyện này và sau hôm nay tôi hi vọng anh sẽ không làm phiền đến mẹ con tôi nữa!
Kim Ngưu hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nhớ lại cái quá khứ tồi tệ đó đối với cô như là đi dạo thêm một vòng địa ngục.
- Còn nhớ Bạch Linh chứ? Cô em gái họ đáng yêu của anh học kém chúng ta hai khoá. Nó thích anh, thích đến điên dại nhưng tình cảm anh em họ là một điều hết sức vô lí. Lúc biết anh đang yêu tôi thì nó như bị điên vậy... haha... từ trên trường cho đến ngoài đường. Hết lần này đến lần khác bày trò bẩn thỉu với tôi. Trước mặt anh là một tiểu bạch thố, còn sau lưng anh thì chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người.
Thiên Bình bất ngờ trước thái độ là lời nói của Kim Ngưu. Trước đây chưa bao giờ anh nghe được những lời nhận xét nặng nề về người khác từ cô như vậy. Chắc chắn rằng cô phải chịu một nỗi đau rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top