Phần 4

Buổi sáng, Kim Ngưu thức dậy trong tinh thần mệt mỏi, sắc mặt cô xanh xao. Phải đến một lúc sau cô mới nhận ra là mình đang không ở nhà, cánh tay nặng nề được cắm chi chít các kim truyền dịch. Không biết hôm qua ai đã phát hiện và đưa Kim Ngưu vào đây nhỉ.

Nghe động, Thiên Bình ngủ gục trên ghế sofa gần đó liền bật dậy. Anh có chút khẩn trương khi thấy Kim Ngưu đã tỉnh.

- Kim Ngưu, em dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa, anh gọi bác sĩ vào khám em nhé? Hay em đói chưa, anh đi mua ít cháo. Em có khó chịu chỗ nào thì nói ngay nhé. Đừng lo em chỉ bị kiệt sức thôi.

Kim Ngưu nheo mắt nhìn thân ảnh trước mặt. Xem Thiên Bình quần áo xộc xệch, mặt mũi bơ phờ thì cũng dễ đoán được là anh ta ở đây chăm sóc cô cả đêm. Bất giác lồng ngực Kim Ngưu dâng lên một khối cảm xúc nóng như thuỷ tinh bị nung chảy dưới nhiệt vài ngàn độ.

E hèm một tiếng lấy lại vẻ thờ ơ thường thấy. Kim Ngưu hỏi mà không thèm nhìn vào mặt Thiên Bình lấy một cái:

- Mochi đâu?

Thiên Bình mặc dù có hơi buồn vì bị Kim Ngưu phớt lờ nhưng anh cũng nghiêm túc trả lời:

- Con bé ở nhà ba mẹ anh, chốc nữa ông bảo sẽ đứa con bé đến.

Kim Ngưu im lặng không đáp, mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ nơi đôi chim đang ríu rít trên cành cây. Không biết từ khi nào mà anh và cô trở nên xa cách và không biết nói gì như vậy.

- Em ở đây nhé, anh đi mua cho em ít cháo với gọi bác sĩ.- Thiên Bình cười khổ viện lí do cho bầu không khí có chút u tịch này.

Sau khi Trần Thiên Bình đi được một lúc, cánh cửa phòng nhẹ hé ra. Một ánh mắt non nớt nghía vào bên trong tìm kiếm.

- Mami!

Mochi khẽ reo khi thấy mẹ nó ở bên trong. Nó không dám làm ồn vì trước khi đi ông bà có dặn là như vậy sẽ làm mami không thể nghỉ ngơi. Kim Ngưu nghe có người kêu cũng quay sang. Cô vui mừng khi thấy thân ảnh nhỏ xíu.

- Mochi!

Kim Ngưu cũng khẽ reo lên, cô ôm con bé vào lòng. Gặp được con, mọi mệt mỏi trong người như vơi đi phân nửa.

Chợt Kim Ngưu nhận ra đi chung với con bé còn có thêm hai người nữa.

- Bác trai, bác gái!

Có chút bất ngờ xen lẫn ngại ngùng cùng chút lo lắng. Kim Ngưu khẩn trương định đứng dậy chào cho phải phép.

- Được rồi, nằm nghỉ đi con gái!

Bà Trần thấy Kim Ngưu có ý định đứng dậy liền nhanh tay ấn người cô xuống. Trong đáy mắt bà là những sự yêu thương.

Hai bên hỏi han nhau vài câu, bà Trần mới cầm tay Kim Ngưu xoa nhẹ, bà hơi chút bồn chồn vì câu hỏi bà sắp hỏi đây. Bà sợ câu trả lời sẽ không như ý bà. Với lại thực sự mà nói thì câu hỏi này có hơi chút nhạy cảm.

- Kim Ngưu, con nói cho ta biết, ừm... Mochi là con ruột của Thiên Bình phải không?

Kim Ngưu hơi chút sốt ruột vì câu hỏi, cô nhìn ra phía hành lang nơi Mochi và ông Trần đang chơi đùa. Hai ông cháu ríu rít có vẻ hợp nhau lắm.

Cúi mặt một lúc, Kim Ngưu giọng khàn khàn trả lời.

- Dạ... nhưng mà... con vẫn chưa muốn để anh và bé con nhận nhau. Bác biết mà, chuyện năm đó đối với con là một cú sốc lớn.

Bà Trần ánh mắt vui mừng hơn trông thấy, khuôn miệng phúc hậu khẽ cười. Nhưng khi Kim Ngưu nhắc đến chuyện năm đó, trong lòng bà có chút xót xa. Bà Trần thở dài một tiếng rồi nói.

- Kim Ngưu này, ta và lão Trần đều rất thích Mochi nên là con hãy dắt con bé sang chơi với chúng ta thường xuyên nhé. Còn bây giờ thì con cứ an tâm nghỉ ngơi, con bé có chúng ta lo rồi.

Kim Ngưu mỉm cười, trong lòng cô có rất nhiều chút hạnh phúc vì sự tử tế của Trần gia. Chúng như các hạt lấp lánh thấm vào từng tế bào trên cơ thể cô.

- Dạ được.

Đoạn, Kim Ngưu cũng kể bà Trần nghe cuộc sống của cô và Mochi lúc còn ở Pháp. Vui có buồn có chung quy lại là có Mochi ở bên, ngày nào Kim Ngưu cũng cảm nhận được thứ tình cảm gọi là hạnh phúc.

Thiên Bình về đến thấy cả ba mẹ mình ở đây có chút bất ngờ nhưng rồi lại thôi. Anh hiểu tính khí của ba mẹ mình mà. Đã thích ai rồi thì sủng nịnh vô biên. Mới sớm ra sợ Mochi nhớ mẹ nên chở ngay con bé đến thăm. Còn không xem con trai độc nhất này ra gì. Thật đáng giận.

Chơi được một lúc thì Mochi theo ông bà Trần về nhà, căn phòng trở về cái không khí vắng lặng.

- Ăn chút cháo đi em, qua nay vẫn chưa ăn được gì!

Thiên Bình cầm tô cháo nóng hổi trên tay, mùi hương nghi ngút làm Kim Ngưu chợt nhớ ra cơn đói đang cồn cào dạ dày. Cô chủ động cầm lấy tô cháo nhưng Thiên Bình mặc nhiên không cho, anh bảo tay cô chằn chịt là nhợ như vậy thì ăn kiểu gì. Anh bảo để anh đút.

- Không đời nào, anh lấy bàn ăn lại đi, tôi tự ăn được.- Kim Ngưu đỏ mặt không biết vì thẹn hay vì giận khi nghe đến câu "để anh đút" của Thiên Bình. Cô lắc đầu từ chối.

- Nhưng mà chân bàn ăn gãy rồi!- Thiên Bình mặt dày nhún vai. Giờ có muốn hay không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi.

Kim Ngưu tức nghẹn không nói lên lời với cái sự trơ trẽn của Trần Thiên Bình. Cái bộ mặt cáo già núp sau vẻ nai tơ này hận là cô không thể đấm cho hắn một cái đi chầu ông bà ông vải.

Mà quy lại, cho dù Phan Kim Ngưu có bày ra bộ mặt gì thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả thôi. Cô vừa thẹn vừa giận nuốt từng muỗng cháo. Mà cháo ngon đấy, đúng cái vị cô thích.

- Sao ngon không? Anh sợ người ta nấu không hợp vị nên mượn bếp nấu đó. Không có nhiều bột ngọt đâu.

Thiên Bình híp mắt nhìn biểu cảm của Kim Ngưu. Câu nói của hắn làm cô xém chút phun hết cháo ra ngoài. Cái này người ta coi là làm lố, ố dề chứ lãng mạn gì. Chắc ông bán cháo cũng tức mình với vị khách ó đâm này lắm. Chả khác nào anh bảo cháo của người ta nấu không ngon nên mới nấu lại. Ngày mai mà thấy hắn xui xẻo ra đường là biết bị đốt phong long rồi đó.

Ăn xong Thiên Bình chu đáo đắp mền lại cho Kim Ngưu, dặn cô phải an dưỡng cho tốt còn bản thân mình thì bắt xe đến thẳng công ty. Trước khi đi còn hứa tối sẽ ghé về thăm cô.

Kim Ngưu thở dài nhìn theo bóng dáng có chút tiều tuỵ của anh. Sau bao lâu anh vẫn vậy, vẫn nhiệt tình và chu đáo. Cô khẽ nắm chặt bàn tay, môi mím đến bật máu không thể để bản thân có tình cảm với anh thêm lần nào nữa.

————————————————————

Ngồi trên xe, điện thoại Thiên Bình reo lên từng hồi phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Con nghe nè mẹ!

Đầu bên kia, bà Trần vừa cười vừa nói.

- Con trai, Kim Ngưu thế nào rồi? Bác sĩ bảo ổn chứ?

Thiên Bình quác mắt nhìn màn hình điện thoại sáng trưng, anh bất mãn gào lên.

- Mẹ à, con mới là con trai mẹ mà, gọi con mà chỉ hỏi cô ấy. Với lại chẳng phải mẹ mới gặp cô ấy một tiếng trước sao? Thật thiên vị.

Bà Trần im lặng một tí như để nhẩm tính thời gian. Ừ nhỉ, mới vừa gặp Kim Ngưu đây mà. Bà e hèm một tiếng chỉnh lại khẩu miệng.

- Ừ thì mẹ hỏi cho chắc thôi, với lại từ trước tới giờ ta thích mỗi Kim Ngưu. Con phải đưa được con bé về làm dâu mẹ đấy.

Nghe mẹ anh nói vậy, chân mày Thiên Bình lập tức giãn ra, anh thẳng thắn nói ra băng khoăn của mình. Từ lúc gặp lại cô anh chỉ đau đáu mỗi vấn đề này. Anh thương cả hai mẹ con cô ấy lắm, nhưng anh sợ ba mẹ anh lại không chấp nhận.

- Mẹ à, ba mẹ không ngại cô ấy đã có con sao?

- Thằng ngốc, con không ngại thì sao chúng ta phải ngại? Vả lại ta với lão Trần đều rất thích Mochi. Nói chung là chạy cho kịp deadline đi, 30 tới nơi rồi mà còn không lo kiếm vợ. Đúng là bất hiếu mà!

Thiên Bình nhăn mặt ậm ừ vài câu rồi cũng mau mau cúp máy. Mẹ anh đúng là cái gì cũng tuyệt vời, mỗi cái nói nhiều và thiên vị là tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top