Phần 3

- Mami ơi, mami ơiii!

Mới sáng sớm, tiếng ơi à của đứa bé đã vang từ phòng khách đến phòng ngủ. Kim Ngưu ngáp dài mệt mỏi bước khỏi giường. Tối hôm qua cô chật vật với đống giấy tờ và email công việc đến tận 3 giờ sáng nên có chút lừ đừ.

Vừa bước ra khỏi phòng, Kim Ngưu đứng hình toàn tập khi ngồi chễm chệ trên ghế sofa là Trần Thiên Bình, anh ta đang nhìn cô chăm chăm, hai gò má đỏ rực. Nhận thấy bản thân mình mặc mỗi cái váy ngủ mỏng manh, cơ thể trắng nõn ẩn hiện sau lớp váy áo Kim Ngưu chợt đỏ mặt, lập tức đóng sầm cửa lại không nói thêm lời nào.

Mochi nghiêng đầu nhìn mẹ rồi nhìn chú Thiên Bình liên tục thắc mắc.

- Mami với chú Thiên Bình đều bị bệnh ạ? Mặt hai người đỏ thế?

Câu hỏi ngây ngô của bé con làm Thiên Bình bừng tỉnh, ngại ngùng chỉnh lại cổ áo. Anh im lặng uống ực một hơi hết cốc trà đặc quánh để xua tan hình ảnh mình vừa thấy.

- Không... có gì!- Anh ngại ngùng biện bạch.

Mãi một lúc sau, Kim Ngưu đã thay một bộ đồ tươm tất và ngồi đối mặt với hai chú cháu.

- Không được, hôm nay con hứa với mami là sẽ đến trường mẫu giáo rồi. Không thể thất hứa. - Kim Ngưu từ chối thẳng thừng khi nghe con gái bảo muốn được đi thuỷ cung chơi cùng Thiên Bình.

- Mami... please!!!

Mochi sử dụng tuyệt chiêu giương đôi mắt ầng ậng nước cầu xin mami, nhưng khác với những gì nó tưởng tượng, Kim Ngưu không chút động lòng. Mặt đằng đằng sát khí.

- I said no, ta còn chưa hỏi tội con vụ con cho người lạ biết số điện thoại và địa chỉ nhà đấy.- Vừa nói Kim Ngưu không quên gửi cho vị khách Thiên Bình nào đó một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

- Khônggg! Mami mà không cho con đi con sẽ đi bụi luônnn!- Mochi thấy sử dụng khổ nhục kế không thành công liền thay đổi kế hoạch. Nó không tin lần này mami lại không xiêu lòng.

Kim Ngưu nhìn con gái cưng, mặt không chút cảm xúc.

- Ờ! Vali để sẵn rồi đó.

Nói rồi Kim Ngưu đứng dậy đi vào phòng, nhưng đời đâu như là mơ, dưới chân cô là cục bông vừa béo vừa mềm đang ôm chặt chân ỉ ôi.

- Mami không cần con nữa rồi huhuhu!

Thiên Bình ngồi một bên nhìn mẹ con nhà Kim Ngưu mà cười trừ, anh chợt thấy trong lòng có chút xốn xang. Đây chẳng phải là gia đình mà trước đây lúc còn yêu nhau anh luôn mong muốn có hay sao. Qua lâu như vậy rồi mà khi đối diện với cô gái ấy anh lại chẳng thể nào bình tĩnh được, trống ngực không tự chủ mà đập liên hồi.

- Kim Ngưu à, em cho Mochi đi chơi nha, dù sao cũng mới về nước, đi cho biết đó biết đây! - Thiên Bình tay ôm Mochi đang khóc lóc sướt mướt, anh nhìn cô đầy mong đợi.

Suy nghĩ lúc lâu, Kim Ngưu thở dài khoác khoác tay, mặt vẫn không hiện lên tia vui vẻ nào.

- Con bé mà có gì là anh coi chừng cái nóc nhà của anh.

Được sự chấp thuận của "mẫu thân đại ka" Mochi vui sướng nhảy cẫng lên. Con bé thơm vào má Thiên Bình.

- Cảm ơn chú đẹp trai!

—————————

Ở công viên, Mochi vui vẻ chạy khắp nơi xem bạn cá heo, cánh cụt còn có cả cá hề và sao biển. Toàn những thứ đó giờ nó chỉ thấy trong tivi. Nụ cười toả nắng được thừa hưởng trọn vẹn từ Kim Ngưu làm Thiên Bình có chút ngây ngốc. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại huỷ một cuộc họp quan trọng chỉ vì cuộc gọi của đứa bé mới gặp một lần. Nhưng giờ thì anh biết tại sao rồi, con bé giúp anh có được một ngày nghỉ đúng nghĩa, cũng lâu rồi anh không đến những nơi như này, hầu hết thời gian của Thiên Bình đều ở công ty.

Mochi được chú Thiên Bình bế, trên tay nó là cây kẹo bông gòn ngọt lịm. Áp đôi má nhỏ vào ngực chú, con bé nhỏ giọng.

- Ước gì chú là papa nhỉ.

Thiên Bình bất giác giật mình nhìn con bé rồi lại dịu giọng hỏi:

- Papa con đâu?

Đáp lại Thiên Bình là cái lắc đầu, Mochi cười ngây thơ.

- Mami bảo là Mochi không có papa. Mami còn hứa là sau này sẽ kiếm papa vừa ngầu vừa đẹp trai cho Mochi nữa.

Bất chợt, tay Thiên Bình khẽ siết lại. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Anh miên man trong đống suy nghĩ hỗn tạp mãi đến khi Mochi gọi thì mới bừng tỉnh.

- Mochi hay thấy mami cầm một chiếc vòng rồi khóc nhè. Có lần Mochi mở ra xem thì bị mami la dữ lắm. Mami bảo cái đó là của một người rất quan trọng tặng nên không muốn làm hư, sau này Mochi lớn sẽ cho Mochi mang. - Con bé ngay thơ kể lại, tay nhỏ múa phụ hoạ trông rất sống động.

Thiên Bình cười nhạt, trước đây anh cũng tặng Kim Ngưu một chiếc vòng thạch anh, cô rất thích nó còn bảo sau này sẽ lấy đó làm vật gia truyền cho con cái. Sau ngày cô bỏ đi, cũng không còn tin tức gì của chiếc vòng ấy nữa.

Thiên Bình nhìn con bé một lúc, anh mỉm cười ôn nhu:

- Thế sau này chú sẽ thường xuyên dắt Mochi đi chơi nhá.

- Yahhhh!- Khỏi phải nói bé con vui đến mức nào, nó choàng tay ôm lấy cổ Thiên Bình, hôn anh chụt chụt hai má như lời cảm ơn.

- Nhưng mà hứa với chú là phải ngoan, không được làm mami buồn đấy!

Mochi ngoan ngoãn giật đầu, tay nhỏ móc tay lớn như thể hiện lời hứa.

Chợt, chuông điện thoại reo lên gián đoạn cuộc trò chuyện. Đầu dây bên kia vội vàng, giọng có vẻ nghiêm trọng.

- Anh có phải người quen cô Phan Kim Ngưu không?

- Đúng vậy!- Thiên Bình gật đầu xác nhận.

- Phiền anh đến ngay bệnh viện quân y, cô ấy sốt cao mê man, đã được chuyển đến phòng cấp cứu.

Thiên Bình nghe xong liền hốt hoảng. Mới sáng nay còn thấy cô ấy khoẻ mạnh mà?!

Nhìn sang Mochi ánh mắt mong chờ, anh thu lại điệu bộ, bình thản nhất có thể.

- Mochi, chú dắt con về nhà chú chơi ít hôm nhé. Mẹ vừa gọi bảo là đi công tác vài ngày.

Mochi bé bỏng nhưng thông minh, con bé im lặng một lúc.

- Mami sẽ không đi công tác đột xuất thế đâu. Nhưng chú là người tốt nên con tin chú.

Một câu nói non nớt nhưng đầy mạnh mẽ làm Thiên Bình có chút chột dạ. Anh vậy mà đi lừa dối một đứa con nít, thật mất mặt.

- Chú hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nói rồi Thiên Bình dắt Mochi về nhà mình. Tại Trần gia, ông bà Trần đang ăn cơm tối khi nghe tin con trai về liền dừng đũa. Ánh mắt nhìn nhóc tì đang ngồi trên tay Thiên Bình không rời. Không để hai người hỏi gì anh đã lên tiếng trước.

- Ba mẹ, ba mẹ chăm sóc con bé giúp con vài hôm nhé. Con có việc bận ạ!

Bà Trần nhìn Mochi một lát rồi như chợt nhận ra điều gì đó.

- Thiên Bình, con bé là...?

- Cháu tên Mochi ạ, cháu là con của mẹ Kim Ngưu.

Bà Trần rất bất ngờ nhưng sau đó nhanh chong thu lại vẻ mặt, dang tay đón lấy bé con.

Ông Trần im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Nhà có con nít thì cũng bớt quạnh quẽ đi. - ông đồng ý ngay khi con trai vừa mở lời, cũng lâu rồi ngôi nhà này không có tiếng cười của trẻ con.

- Vậy con nhờ cả vào ba mẹ.- Nói rồi Thiên Bình gấp gáp chạy đi, trên gò má còn lấm tấm mồ hôi.

Ở đây, bà Trần nhìn sang chồng, e dè nói.

- Con bé thật giống Thiên Bình lúc nhỏ!

———————————————

Buổi tối, bà Trần dắt bé Mochi lên phòng ngủ, căn phòng này trước đây là của Thiên Bình. Từ khi anh chuyển ra ngoài sống để thuận tiện hơn trong công việc thì nó cũng được bỏ trống. Tuy vậy bà Trần vẫn thường xuyên lau chùi nên nội thất còn rất mới.

- Bà ơi! Phòng đẹp quáaa!- bé con Mochi cười thích thú chạy xung quanh căn phòng mới. Ngoài giường và tủ áo ra thì căn phòng này còn có một kệ sách rất to chứa tất cả những sách mà Thiên Bình đã từng đọc. Hầu như những quyển sách này anh đều đã thuộc nằm lòng từng chi tiết.

Mochi chạy quanh ngó nghiêng những gáy sách đủ màu. Nó thích thú lấy ra vài quyển. Mặc dù không biết chữ nhưng con bé vẫn rất thích những cuốn sách này.

Chợt từ trong một cuốn sách rơi ra tấm ảnh. Mochi thắc mắc nhặt nó lên. Ánh mắt con bé hiện lên vài tia bất ngờ nhưng sau đó lại sáng bừng lên.

- Bà ơi bà ơii! Đây là mami, mami và chú Thiên Bình.

Bà Trần bước lại gần xem tấm ảnh. Trong ảnh là một cô gái trẻ tay trong tay với một thanh niên. Cả hai cười rất tươi, trên đôi gò má phiếm hồng e thẹn. Phía sau là dòng chữ "Buổi hẹn đầu tiên, cảm ơn em đã đến bên anh!"

Bà Trần nhìn Mochi, con bé như đang mong chờ điều gì đó mà ánh mắt sáng rực như sao. Nó muốn bà kể cho nó nghe chuyện hai người trong ảnh. Bà Trần cười hiền xoa đầu bé con.

- Trong ảnh là Kim Ngưu và Thiên Bình.

Mochi nhận ra hai cái tên này, nó nhanh nhảu hỏi:

- Mami quen biết chú Thiên Bình hả bà?

- Họ là bạn cùng lớp đại học đấy!

Chỉ cần nghe tới đó, mắt nó càng sáng hơn. Vậy thì càng có lí do để tác hợp cho hai người họ. Nó nóng lòng để nằm trong lòng ba nó và mỗi sáng sớm được cả ba và mẹ dắt đi mẫu giáo lắm rồi. Nó quyết tâm, chú Thiên Bình phải là papa của nó!

Đặt lại tấm hình chỗ cũ, bà Trần xoa đầu Mochi.

- Đi ngủ thôi, bà sẽ kể cháu nghe về cô Tấm và hoàng tử.

Mochi nghe vậy liền dạ một tiếng rõ to, nhỉ thoăn thoắt leo lên giường. Hôm nay quả là một ngày tốt lành. Mami đợi con, con sẽ tự tay tìm papa. Nhất định là cực phẩm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top