Phần 2

Giữa khu trung tâm thương mại sầm uất nhộn nhịp người qua kẻ lại, một cô bé nhỏ xíu với đôi mắt đẫm nước lang thang giữa biển người, cô bé cố gắng mím chặt môi hồng chúm chím kìm lại tiếng nấc nghẹn. Không được, mami đã từng dặn cho dù có gặp khó khăn thì cũng không được yếu đuối, yếu đuối sẽ bị người xấu bắt đi mất.

Đây là lần đầu tiên cô bé đến một chỗ xa lạ ở một đất nước xa lạ, mọi người nơi đây đều dùng thứ ngôn ngữ giống của mami hay tự lầm bầm mỗi khi phát cáu lên, với cô bé thì loại ngôn ngữ này rất khó để có thể hiểu.

Vừa nãy, mami bảo cô bé đứng đợi mami mua gà rán nhưng đợi rất rất lâu rồi vẫn không thấy mami quay lại. Sự sợ hãi của một đứa trẻ con giữa một nơi thế này nó khủng khiếp lắm. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt gấu váy run run. Sẽ ra sao nếu cô không tìm được mami đây? Mami ngốc lắm, không có cô mami sẽ nấu cơm mà không bật nút hoặc nhầm lẫn giữa muối và đường mất.

- Cô bé bị lạc mẹ à?

Chợt, giọng nói trầm ấm phát ra từ đỉnh đầu doạ cô gái nhỏ sợ đến không dám cử động. Cô bé run run xoay người lại, là một ông chú điển trai với đôi mắt và mái tóc đen đặc trưng của người châu Á. Mặc dù những người ở đây đều có đặc điểm như vậy nhưng lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người chính hiệu thế này cũng hồi hộp lắm nha.

Lấy lại bản lĩnh nhỏ xíu, tiểu cô nương cau mày nghi ngờ. Cái giọng lơ lớ, ngọng nghịu của trẻ con làm người ta nhận ra ngay cô bé này là người ngoại quốc.

- Chú là người xấu hay "đẹp"?

Người kia bật cười, ngồi xuống ngang tầm với đứa trẻ.

- Chú là người tốt! Cháu đang lạc mẹ à?

- Ý chú là mami?- bé con ngây thơ hỏi ngược lại.

Mami? À anh nhớ rồi, trẻ con ở nước ngoài thường gọi mẹ chúng là mami.

- Đúng rồi, mami của cháu ấy!

Đứa nhỏ mặt đỏ đỏ như muốn khóc, tay quệt vào mặt vào mũi như để đẩy đi sự tức giận. Nó giận mami đã bỏ quên nó ở nơi chết dẫm này. Nó giận mami không thương nó nữa. Nó ghét mami.

Người đàn ông nhìn biểu cảm đó liền biết mình đã đoán đúng, anh xoa nhẹ đầu cô nhóc an ủi:

- Tiểu cô nương xinh xắn ơi, không được yếu đuối, yếu đuối người ta sẽ bắt nạt con đó!

Chợt, câu nói như một phép mầu khiến cô bé ngừng khóc giương to đôi mắt nhìn người trước mặt. Câu này chẳng phải mami vẫn hay an ủi nó sao? Đây là câu nói mà người lớn ở đất nước này hay nói à?

- Chú giúp cháu tìm mami nhá. Nhưng đầu tiên phải biết cháu tên gì đã nè.

- Chú hỏi tên nào?- Con bé ngây thơ tròn mắt hỏi lại. Chẳng qua là nhóc đây có nhiều hơn một cái trên nên không biết trả lời như nào mới oách.

- Tên mà mẹ và cô giáo hay gọi cháu ấy!- Người đàn đông cười trừ kiên nhẫn giải thích.

- Cô giáo gọi cháu là Mia, mami thì tuỳ lúc, lúc làm nũng sẽ gọi Mochi ơi Mochi à, khi tức giận lại hét ầm lên là Phan Lâm Nhã. Chú thích gọi cháu tên nào cũng được hết!

- Vậy chú sẽ gọi là Mochi nhé, lúc trước người yêu chú cũng rất thích Mochi.

Cô bé lau lau nước mắt gật gật đầu như cún con, gương mặt đáng yêu đỏ ửng vì khóc, chú này đúng là người tốt. Đã tốt còn đẹp trai nữa.

- Còn chú tên Thiên Bình.

Người đàn ông tự giới thiệu, tay xoa nhẹ đầu Mochi. Chả hiểu sao anh cứ có cảm giác cô bé này có điểm gì đó rất thân thuộc.

Thiên Bình dắt Mochi đến phòng phát thanh nhờ họ thông báo tìm người thân. Chưa đầy 10 phút sau, một người phụ nữ trẻ hốt hoảng chạy đến. Cô bé vừa thấy mẹ đã reo lên, chạy đến ôm thật chặt. Có vẻ mẹ Mochi cũng rất lo lắng khi không thấy con bé đâu.

- Mami, mami. Con sợ lắmm!- Thấy mẹ, con bé như gỡ bỏ được lớp phòng bị oà khóc nức nở.

Người phụ nữ ôm lấy con gái vỗ về, bờ vai mảnh khảnh vẫn còn run run. Có lẽ cô cũng đã rất sợ hãi khi lạc mất con bé.

Đoạn, Mochi nín khóc, nó nhìn mẹ cười tươi.

- Mami, lúc nãy chú kia giúp con. Chú ấy "đẹp" bụng lắm.

Ngón tay nhỏ bé chỉ về chỗ Thiên Bình đang đứng. Anh đang nhìn về phía hai mẹ con, cả người như bị một tảng băng lớn đè nặng. Biểu cảm hết xanh rồi lại đỏ vô cùng khó coi.

- K... Kim Ngưu...?

Người kia nghe tên mình liền ngước nhìn. Biểu cảm của cô cũng không khá khẩm hơn là bao. Cổ họng đắng ngắt không thốt nên lời.

Bé Mochi nhìn người lớn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé nắm tay mẹ lay lay:

- Mami, hay là mình rủ chú Thiên Bình cùng đi ăn trưa luôn nha.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Mochi cũng rất thích chú Thiên Bình này nha. Đã đẹp trai lại còn tốt bụng, mami bây giờ cũng già rồi hay là nó tìm cho mami một tấm chân tình ta. Với lại nó cũng rất muốn có papa đưa đi nhà trẻ nữa. Lũ nhóc ở đó sẽ không còn trêu nó là không có papa.

Kim Ngưu nhìn Mochi đang cười tủm tỉm liền thở dài. Dù gì anh ta cũng giúp đỡ con bé, thôi thì trả ơn cũng là phải phép.

- Nếu con bé đã muốn, hãy để chúng tôi mời anh một bữa đáp lễ.

Trong quán gà rán, chẳng ai nói ai câu nào. Trần Thiên Bình cuối cùng chịu không nổi sự im lặng bèn cất tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này.

- Em dạo này...

Không đợi Thiên Bình hỏi hết câu, Kim Ngưu lạnh lùng đáp:

- Vẫn ổn, từ sau lần đó tôi cũng quyết định không ở Việt Nam nữa. Hôm nay về là do công việc thôi.

Thiên Bình ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự. Thì ra cô ấy ở nước ngoài đã kết hôn và có con. Suốt 4 năm qua anh luôn tìm mọi tin tức về Kim Ngưu nhưng chẳng được chút manh mối gì. Giờ gặp lại sao mà nặng nề quá.

- Mami, mẹ nói về nước tìm papa cho con nữa, con thấy chú đẹp trai này được á!- Mochi tay cầm đùi gà tốt bụng nhắc nhở. Nó sợ mami lại quên mất lời hứa.

Kim Ngưu mặt đỏ như gấc nhanh tay bịt mồm con bé.

- Con nói nữa tối nay nhịn ăn sườn xào chua ngọt nhé!- với bản tính tham ăn của con nhóc này thì cô nghĩ sườn xào chua ngọt đã đủ để dụ dỗ nó không ăn nói linh linh.

- Xìii, mami hứa là sẽ tìm papa cho con để có nhiều thời gian hơn với con. Giờ mami lại lật lọng, mami là người xấu!

Mochi bỏ lại cái đùi gà còn dang dở, đôi mắt to tròn ngập nước đủ để bất kì ai phải mủi lòng. Phan Kim Ngưu thở dài ngao ngán. Tay xoa nhẹ đôi má của con bé.

- Được rồi mami hứa với con. Đừng khóc!

Thiên Bình nghe mà chẳng hiểu mấy, nếu theo như những gì nhóc con này nói thì Kim Ngưu không kết hôn mà vẫn có con? Với tính cách của cô ấy thì điều này có lẽ khá vô lí.

- Cảm ơn anh hôm nay vì giúp đỡ chúng tôi. Còn giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt!

Giọng Kim Ngưu lạnh lùng kéo Trần Thiên Bình ra khỏi đống bòng bong. Anh giật mình nhìn cô gái trước mặt. Mới mấy năm không gặp mà cô ấy nhìn đã khác đi rất nhiều, không còn nét thanh thuần của thiếu nữ ngày đó mà thay vào là vẻ đẹp mặn mà của một phụ nữ trưởng thành. Nhìn cô rắn rỏi nhưng lại toát lên vẻ cô liêu đến lạ lùng.

- À... được, cảm ơn em vì bữa ăn.

Mochi vui vẻ ôm lấy cổ Thiên Bình, đặt lên má anh một cái thơm chuồn chuồn giấy.

- Tạm biệt chú đẹp trai. Con sẽ rất vui nếu sau này được gọi chú là papa ấy.

Con bé lém lỉnh làm cả Thiên Bình và Kim Ngưu đều khó xử.

————————————————

Buổi tối, bé Mochi nằm trong lòng mẹ huyên thuyên những câu chuyện của trẻ con. Cơ mà hình như hôm nay mami có vẻ hơi lạ, trông cứ như người mất hồn từ lúc gặp chú Thiên Bình đến giờ ấy.

- Mami bệnh ạ?- bé con đặt bàn tay búp măng non nớt lên trán Kim Ngưu hệt như cô hay làm với nó vậy.

Kim Ngưu giật mình nhìn con. Bất giác cô lại thấy thật đau lòng. Mochi từ nhỏ đã không có được sự yêu thương của ba, Kim Ngưu cô lại luôn bận rộn với hàng tá công việc từ lúc sáng sớm đến tận tối mịt thành ra bé con luôn thiếu vắng sự yêu chiều từ cả ba mẹ. Trong lần sinh nhật 3 tuổi của Mochi, Kim Ngưu nhớ như in khoảnh khắc con bé nói ra điều ước của mình. Nó ước được có papa dắt nó đi chơi công viên và mami không còn bận rộn nữa.

Đặt lên trán con gái một nụ hôn, Kim Ngưu cười nhàn nhạt.

- Thế con muốn papa như nào?

Mochi nghe mẹ hỏi liền hào hứng, mắt nó sáng như đèn pha.

- Papa phải là người "đẹp" nhá. Cũng phải đẹp trai và ngầu nữa mới xứng với mami vì mami của con xinh như tiên nữ giáng trần mà.

Kim Ngưu nghe xong liền cười khúc khích nhéo nhéo cái mũi nhỏ xíu. Mới tí tuổi mà đã nịnh không ai bằng.

Mochi thừa cơ hội Kim Ngưu vui vẻ liền bồi thêm vài câu.

- Con thấy chú Thiên Bình rất hợp với mami.

Nghe tới cái tên Thiên Bình, biểu cảm Kim Ngưu lập tức mất tự nhiên. Cô cau mày thở dài:

- Trễ rồi, con ngủ đi!

Mochi nhìn sắc mặt của Kim Ngưu không tốt cũng chỉ biết nghe lời chui vào chăn.

Nhìn con bé ngủ say, Kim Ngưu lau vội những giọt nước mắt nóng hổi chực trào. Nếu... con bé biết Thiên Bình là ba nó thật...

Năm đó sau khi rời khỏi Việt Nam để đến Pháp Kim Ngưu quyết định buông bỏ tất cả. Ngay cả số điện thoại và mọi tài khoản mạng xã hội đều được thay đổi, cô không muốn giữ bất kì thứ gì liên quan đến cái tên Trần Thiên Bình nữa cả.

Tại Pháp, Kim Ngưu theo học một trường Đại học kinh tế nổi tiếng. Với khả năng thích nghi hết sức í ẹ của mình thì việc hoà nhập vào một môi trường mới đối với Kim Ngưu không mấy dễ dàng.

Ngày Kim Ngưu biết mình có thai đã là chuyện của một tháng sau. Bác sĩ bảo cái thai gần hai tháng và sức khoẻ của cô cũng không đủ tốt để giữ lại đứa bé. Thế nhưng bất chấp mọi lời khuyên ngăn, Kim Ngưu vẫn quyết định giữ lại. Ít nhất nó chính là động lực để cô cố gắng hơn vào lúc này.

Những tháng sau đó là khoảng thời gian vô cùng chật vật. Kim Ngưu vừa đi học, vừa thực tập và ti tỉ công việc không tên khác. Có lần trong lúc đi bộ trên phố, Kim Ngưu đã ngất xỉu do tuột huyết áp may mà có người qua đường giúp đỡ. Lần đó, do cú ngã bất ngờ mà suýt chút cô đã không giữ được Mochi.

May thay nhờ sự chăm chỉ của bản thân và sự ngoan ngoãn lanh lợi của Mochi, hiện tại cô thấy cuộc sống này thực sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top