Chương 5. Loạn (2)
Nhân Mã từ nãy đến giờ cứ nghĩ bản thân như đang nằm mơ vậy.
Cậu rốt cuộc cũng đã trở về rồi.
Nhìn xem, vẫn là con đường này, vẫn là khung cảnh này, quen thuộc biết bao.
Vẫn là nơi thư viện này, sau khi có ý thức thì phát hiện bản thân cậu có vẻ đã nằm gục trên bàn.
Cậu nghĩ rằng mọi người cũng giống như mình, trở về thế giới thực, liền quyết định sẽ gọi điện cho mọi người.
Ôi chiếc điện thoại yêu quý, xa mày có mấy ngày mà như cách cả nghìn năm.
Mở chiếc điện thoại lên, thời gian ghi ngày 8 tháng 10. Không lẽ đã trở về đúng thời điểm trước khi xuyên. Vậy cũng tốt chứ.
Nhưng chưa kịp vui vẻ tiếp, ánh mắt Nhân Mã dừng trên thời gian năm hiện tại, nụ cười trên khoé miệng hơi khựng lại.
Ngày 8 tháng 10 của 1 năm sau.
Không phải chứ, mới đi được có mấy ngày, khi trở về đã là một năm sau !?
Như vậy cứ thế một năm trôi qua !?
Như nghĩ ra điều gì đó, cậu tức tốc chạy về nhà. Không phải chứ, nếu cậu mất tích tận một năm liền, ba mẹ cậu sẽ thế nào chứ !
Còn nữa, trong một năm có thể xảy ra những chuyện gì !
Nhân Mã đứng trước cửa nhà, cửa không có khóa. Cậu đẩy cửa chạy vào nhà, gọi to: "Ba, mẹ !"
Rất nhanh cậu đã được đáp lại, gương mặt người phụ nữ mang nét tái nhợt nhưng đồng thời cũng mang theo sự run rẩy vui mừng khó tả.
Người đàn ông ở bên cạnh như không tin được vào mắt mình, đôi môi khô mấp máy.
Cảnh tượng một nhà ba người không khỏi có sự xúc động cùng bất ngờ.
"Cuối cùng... Con cũng trở về rồi..."
Nhân Mã trong lòng tự dưng lại sinh ra chút áy náy. Trong một năm qua, khi bọn họ mất tích, ba mẹ cậu và ba mẹ của bọn họ đều đi tìm họ muốn phát điên lên.
Đi tìm ròng rã suốt một năm, vẫn không có tin tức gì, giống như bọn họ đã bị bốc hơi khỏi nơi này, như chưa từng tồn tại.
"Con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc một năm qua con ở đâu ?" Dương Huệ Lan nhìn đứa con trai của mình, nóng ruột hỏi han. Hốc mắt bà đã hơi hơi đỏ.
Nhân Mã muốn mở miệng nhưng lại không nói được gì. Chuyện xảy ra với cậu, có phải là chuyện dễ nói đâu, kể cả có nói ra, thì ai sẽ tin được.
Thấy con trai không nói thành lời, Dương Huệ Lan cũng không muốn làm khó con trai mình nữa, sau này từ từ kể lại sau cũng được.
"Không sao, trước kia không quan trọng, con đã trở về thì tốt rồi."
"Mẹ à, những người bạn kia của con đâu, bọn họ đã về chưa ? Có ai thông báo hay gì không ?" Nhân Mã kịp nhớ ra điều quan trọng.
Một ngày trôi qua, lúc này đây, ba mẹ của tất cả bọn họ đều đang ở nhà của Nhân Mã. Cũng chỉ có Nhân Mã là đã trở về. Không khí trong phòng khách ảm đạm, có chút bí bách.
Cha của Song Ngư là Tần Thế Cảnh không nhịn được mở miệng nói: "Tiểu Mã, cháu có biết Ngư Ngư nhà ta ở đâu rồi không ?"
Ánh mắt mong chờ của các vị phụ huynh đều đổ dồn về phía của Nhân Mã, phút chốc Nhân Mã thực sự không biết nên nói điều gì.
Toang rồi toang rồi, giờ đây trở về lại chỉ có mình Nhân Mã cậu, thế còn những người khác vẫn bị mắc kẹt ở đó sao !
"Tiểu Mã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao mấy đứa đều đột nhiên mất tích ?" Mẹ của Song Tử là Trần Ngọc Liên không nhịn được mà rơi nước mắt.
Trong lòng mọi người ở đây ai cũng không tránh khỏi cảm giác chua xót, nghẹn ngào.
Mẹ của Thiên Yết từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn không để lộ bất kì cảm xúc nào. Liễu Giang Ly âm thầm quan sát Nhân Mã, nhận thấy ở cổ tay trái có vết kí hiệu, tay phải lại nhìn thấy thứ quen thuộc, khoé mắt liền có tia sáng xoẹt qua.
Không có tin tức gì, mọi người cũng chỉ đành bất lực ra về.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Nhân Mã trở về thực tại. Cậu đến thư viện truy tìm cuốn sách kia, chắc hẳn sẽ có biện pháp giải quyết.
Nhân Mã đến trước mặt thủ thư, hỏi về cuốn sách kia. Nhưng thủ thư lại bảo với cậu rằng ở thư viện này vốn dĩ không có cuốn sách nào như cậu nói.
Hỏi thủ thư không được, Nhân Mã giữ trong lòng chút tia hi vọng nhỏ nhoi hi vọng sẽ tìm ra nó ở nơi nào đó trong số những kệ sách này. Cậu chuyên chú tìm hết kệ sách này đến kệ sách khác.
Chỉ còn cái kệ cuối cùng.
"Làm ơn, hãy ở đó."
Không có, không có, ở đây cũng không có.
Lừa đảo, rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi ! Cuốn sách chết tiệt !
Nhân Mã có hơi hoảng loạn rồi, trong lúc không biết làm sao, cậu cảm nhận được một cảm giác quen thuộc thoáng hiện qua đây. Quả nhiên, thực sự quen thuộc.
"Song Tử !?"
Nhân Mã nhìn người trước mặt, tuy người này đeo kính đeo khẩu trang, nhưng rõ ràng cậu vẫn có thể nhận ra đây chính là Song Tử.
Chưa kịp mừng rỡ, "Song Tử" đã chạy ra khỏi cửa thư viện. Nhân Mã lập tức phản ứng mà chạy theo.
Chạy đến cửa, người cũng biến mất.
Nhưng đồng thời Nhân Mã cũng nhận ra cuốn sách dưới chân mình.
Chính là nó !
Ở phía bên kia đường, tại một góc xa xa, "Song Tử" tháo bỏ kính và khẩu trang ra.
"Nhất định phải bảo trọng, Nhân Mã. Tương lai chỉ có thể trông cậy vào mọi người..."
Mình, có lẽ phải rời đi trước rồi...
Một giọt lệ chảy dài lăn trên má của "Song Tử", cuối cùng rơi xuống.
Xử Nữ khi vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang ở một nơi rất kì lạ.
Xung quanh nơi đây nhìn có vẻ rất khắc nghiệt. Vùng trời không có lấy một tia nắng của mặt trời, cứ như bị một cái gì đó bao phủ mất. Tuy nhiên, nơi đây cũng có ánh sáng trung hoà như bình thường, chỉ là không hiểu tại sao lại có.
Xử Nữ nhìn xuống dưới chân, nền đất này có hơi nóng, hơn nữa cũng có rất nhiều đá to đá nhỏ rải rác khắp nơi. Trước mắt nơi đây hoang vu đến nỗi không có nổi một ngọn cỏ bóng cây.
Gruuu !
Xử Nữ giật mình nhìn lên bầu trời, một con chim ưng khổng lồ bay lướt qua. Nơi nó bay qua đều đặc biệt sáng sủa hơn bình thường. Điều càng ngạc nhiên không chỉ về độ to lớn của nó mà chính là bộ lông vũ lấp lánh như băng chạm khắc. Con chim ưng mang một màu sắc xanh của băng, đôi cánh sải rộng uy phong như một vị vua quyền lực của bầu trời.
Không lẽ... Đây là cảnh thứ ba ?
Không thể nào được, muốn đến được cảnh thứ ba bắt buộc phải vượt qua cảnh thứ hai. Cánh cửa thì chỉ có một lối duy nhất dẫn đến.
Biết rằng không thể đứng yên chờ chết, Xử Nữ cẩn thận đi xung quanh dò xét. Cũng chỉ có thể dựa vào cảm nhận mà đi, Xử Nữ vẫn luôn rất cảnh giác.
Đi mãi, không hiểu tại sao Xử Nữ lại đến trước một cái động.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, Xử Nữ may mắn vẫn giữ được thăng bằng. Bên xa xa kia có những tiếng gào rú của những sinh vật to lớn, có lẽ chúng đánh nhau chăng ?
Không lâu sau, có một đợt sấm sét giáng xuống tại nơi đó, khiến mặt đất chấn động hơn.
"Mặc kệ đi, cứ vào trốn trước đã." Trực giác của Xử Nữ cho cô biết rằng bản thân nên tránh đi. Vì để an toàn, Xử Nữ đi vào bên trong động.
Đi một hồi, Xử Nữ phát hiện bên trong động có một dòng sông nhỏ. Chính giữa dòng sông là một cái cây cổ thụ to lớn. Những đốm sáng đủ loại màu sắc bao quanh cái cây này.
Hư hư ảo ảo.
Đột nhiên từ đâu truyền đến một âm thanh lớn.
"Kẻ đến là ai ?"
Chính là con chim ưng ban nãy.
Nó biết nói chuyện sao !?
"Hỡi con người tầm thường, bổn toạ sẽ cho ngươi cơ hội rời khỏi đây. Còn nếu không biết điều, ta sẽ cho ngươi tan thành tro bụi."
Cái gì đây, con chim ưng này kiêu ngạo thế nhỉ.
"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nơi đây là cấm địa, không phải một loài người tầm thường như ngươi có thể đến."
Con chim này, cho rằng ai cũng tầm thường sao. Nhưng mà nếu ra ngoài giờ này cũng không hề an toàn là mấy.
"Ta chỉ muốn ở đây một lát. Bên ngoài ta cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập."
Xử Nữ có ý muốn thương lượng một chút.
Nào ngờ con chim ưng này nghe xong thì rít lên một tiếng, đùng đùng sát khí:
"Bổn toạ đã cho ngươi cơ hội, thấy ngươi có thể ở đây cũng tính là hơn cái đám loài người tạp chất kia. Không ngờ cũng chỉ là kẻ không biết điều. Nếu đã thế, ta sẽ cho ngươi hồn bay phách lạc."
Không phải chứ, con chim này vậy mà khinh thường người khác thật đấy. Nếu có ngày con chim này bị con người thu phục, không biết sẽ có cảm xúc gì. Cái tính khí này, rõ ràng cần mài dũa rất nhiều.
Con chim lao từ phía trên xuống, tiến thẳng đến Xử Nữ. Nó định sẽ một phát xử lý dứt điểm Xử Nữ.
Nhưng thời gian Xử Nữ tập làm quen với nơi này cộng thêm trực giác nhạy bén đã giúp Xử Nữ thành công né trọn đòn vừa rồi.
Thấy bản thân vừa bị hụt, con chim kia lại càng hăng hơn: "Hừ, loài người thấp kém các ngươi lấy tư cách gì để thu phục thần thú chúng ta. Bản lĩnh thì không có, gặp bọn ta thì cũng đã run cầm cập rồi. Loại như vậy, căn bản không xứng để chúng ta phục tùng."
Xử Nữ nghe trọn những điều con chim ưng kia nói, lỗ tai cứ lùng bùng thật khó chịu. Nếu có thể, Xử Nữ thật muốn thu phục con chim này, để cho nó biết điều nó chưa bao giờ biết.
"Không phải con người ai cũng nhát gan như ngươi nghĩ. Con chim ưng nhà ngươi lấy gì cho rằng ngươi chắc chắn đúng."
"Bổn toạ là nhất tuyệt mãn cấp thần thú, tuổi của ta còn gấp trăm gấp vạn lần nha đầu nhà ngươi."
Con chim ưng kia cũng ngay lập tức lao đến lần nữa. Lần này, nó phóng ra một đợt băng tiêu. Cũng may Xử Nữ đã biết ít thuật pháp phòng vệ, an toàn tránh né.
Con chim kia cũng không vội, nó đang xem như bản thân đang chơi đùa với con mồi trước mắt. Nhưng nó vẫn là có chút bất ngờ.
Ở đâu ra xuất hiện một nhân loại ở đây sau bao nhiêu năm như thế. Có khả năng đến được đây, xem như là có chút bản lĩnh.
Ban nãy khi nó đi lượn một vòng, cũng bắt gặp một ả nha đầu ở chỗ Long Thần. Định là sẽ tới xem náo nhiệt, ai ngờ lại phát hiện có kẻ đột nhập nơi của nó, cũng là một nha đầu khác. Đành phải lập tức bay về.
Khi không tự nhiên lại xuất hiện nhân loại, có điềm sao ?
Nó một lần nữa tấn công, Xử Nữ thi phép với mức phòng thủ là chủ yếu. Nhưng xem ra lần này con chim cũng không lờn vờn nữa, trực tiếp phá đi lớp phòng vệ của Xử Nữ.
Một luồng ánh sáng từ cổ tay phải Xử Nữ phát ra, mạnh đến mức khiến con chim phải lùi lại ra xa. Nó cảm thấy có một luồng linh khí mạnh mẽ dạt dào ở ngay đây.
Trên cổ tay phải của Xử Nữ xuất hiện một đường sáng màu vàng kim. Con ngươi của Xử Nữ chuyển dần sang màu tím.
"Ngươi là ai ?" Con chim cảm thấy nha đầu nhân loại này thân phận có vẻ không đơn giản. Bất giác có sự đề phòng.
"Thất Nữ Thủy Tinh, Đường Xử Nữ. Hôm nay ta sẽ thu thập con chim băng nhà ngươi."
Tiểu nha đầu nhỏ bé trong mắt con chim phút chốc đã trở thành một y nữ tử phong khí áp đảo, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi sự trên thế gian, dáng vẻ kiên định.
"Hừ, chỉ là một nhân loại tầm thường, muốn thu ta ? Thật nực cười." Con chim cảm thấy nó đang bị khinh thường hết sức, một thần thú như nó rốt cuộc mạnh ra sao, há có thể để cho một kẻ loài người thu phục.
Nếu muốn thu phục, nhất định phải để nó tâm phục khẩu phục. Chủ nhân của nó phải là kẻ mạnh, xứng đáng với nó.
"Ta trở thành chủ nhân của ngươi, không thiệt." Đôi mắt màu tím của Xử Nữ khẽ nhìn.
"Ta sẽ cho ngươi thấy."
Những mũi băng tiêu từng đợt từng đợt đổ về phía Xử Nữ. Vậy mà rất nhanh Xử Nữ đã không chỉ né hết được mà còn thuận lợi xuất hiện trước mắt nó.
Lòng bàn tay gần như đã chạm vào trán của con chim, ngay lúc này đây, Xử Nữ liền tụ một luồng năng lượng ở lòng bàn tay, từng đợt lớn dần.
"Muốn đánh trực diện bổn toạ ?" Con chim thầm nghĩ. Cô ta muốn thu mình luôn sao ? Vớ vẩn, cách làm của Xử Nữ khiến con chim càng thấy nực cười. Nó cho rằng chỉ cần nó dịch chuyển một chút, chuyển thế tấn công liền có thể khiến cho con nhóc loài người kia không còn cơ hội trở tay. Hơn cả, khi lập khế ước, trừ khi có sự đồng thuận của hai bên, nếu không khế ước sẽ không bao giờ có thể hoàn thành.
Nhưng lần này xem ra nó đã tính sai một bước. Người xưa vẫn nói, sai một li đi một dặm. Xử Nữ đẩy tay vào trán nó, một đòn giáng xuống khiến nó ngã rơi xuống đất, muốn cử động cũng không hề dễ dàng.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, là một thần thú sống mấy vạn năm, ắt hẳn ngươi hiểu rõ. Sức mạnh của ta ngươi cũng đã thấy." Xử Nữ mặt không đổi sắc, con ngươi di chuyển theo hướng của con chim.
Một lúc lâu cũng không thấy con chim đáp lại.
Xử Nữ hừ một tiếng, bước tới gần con chim.
Con chim nghĩ rằng chắc hôm nay mình số đã tận. Cũng được, thua thì thua, ra đi không hối tiếc.
Kết quả vẫn là con chim không ngờ tới, dã nha đầu loài người này đang trị thương cho nó.
Những tia linh khí truyền vào cơ thể nó, mát mẻ và dễ chịu.
"Nếu ngươi đã không muốn, ta cũng không ép. Trên đời này thần thú cũng không chỉ có mỗi ngươi."
Nó không ngờ Xử Nữ lại nói câu này.
Lúc Xử Nữ quay lưng định rời đi, nó cũng đã bình tĩnh đứng dậy được.
"Ta chấp nhận ngươi trở thành chủ nhân của ta."
Xử Nữ quay đầu lại nhìn,con chim kia nói tiếp:
"Vạn năm đằng đẵng, chưa có ai có thể khuất phục ta. Nhưng hôm nay ta tâm phục khẩu phục tiểu nhân loại ngươi. Ngươi mạnh, có thêm ta, chỉ có càng mạnh hơn."
Xử Nữ mỉm cười. Xem ra, con chim kiêu ngạo này, của cô chắc rồi.
Nó cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, xem ra con người không phải ai cũng tầm thường như nó nghĩ. Hôm nay chỉ với một đòn, nó đã bị đánh cho thất bại thảm hại, là tự nó kiêu ngạo.
Xử Nữ lại gần nó, dùng lấy một chiếc băng tiêu ở gần cạnh, cắt nhẹ lòng bàn tay. Bắt đầu lập khế ước thần thú.
"Từ nay, ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi chính là linh thú của ta."
"Ta tên Linh Vũ, bằng linh hồn của ta, ta xin thề, sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân."
Xử Nữ cảm thấy cái tên Linh Vũ này rất hay, gọi tên nó: "Linh Vũ."
Khế ước thiết lập thành công.
Khế ước huyết tâm, huyết mạch liền tâm. Đây là khế ước cao nhất giữa người với linh thú, là sự liên kết mãi mãi.
"Giờ thì, Linh Vũ, đưa ta ra khỏi đây."
Xử Nữ ngồi trên thân con chim ưng. Quả thật nó rất lớn, sải cánh cũng rất rộng, bay lượn trên trời, có cảm giác tự do cùng uy vũ.
Một lúc sau, con ngươi của Xử Nữ nhạt dần, trở về màu nâu đen như cũ.
Xử Nữ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Ban nãy đã có chuyện gì xảy ra ?
Kí ức của Xử Nữ rất mơ hồ, cô chỉ nhớ được rằng, bằng cách nào đó, con chim to lớn này đã trở thành linh thú của cô.
Nhìn xuống, Xử Nữ nhìn thấy hình dáng quen thuộc.
"Kia không phải là Thiên Yết sao !?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top