Chương 7: Hành Trình Mới
Lyra không hạ cung, đôi mắt sáng quắc dõi theo từng bước chân của Orpheus:
"Ngươi mà còn bước thêm một bước, mũi tên này sẽ xuyên tim ngươi trước khi kịp buông thêm lời châm chọc nào."
Orpheus nghiêng đầu, bật cười khẽ, giọng lơ đãng như đang thưởng thức một khúc nhạc:
"Ồ, dữ dằn thế cơ à? Ta chỉ mới chào hỏi thôi mà đã được dọa giết. Ồ, một cô gái hào hiệp đe dọa ta ngay lần đầu gặp mặt. Ta có nên cảm thấy... được ưu ái không nhỉ?"
Lyra kéo căng dây cung, giọng sắc lạnh:
"Ta không bắn khi không cần thiết. Nhưng ngươi thì khác - mỗi lời nói ra đều đủ lý do để bị bắn rồi."
Orpheus nheo mắt, đôi con ngươi hai màu ánh lên tia thích thú. Hắn khẽ cúi người, dang tay như mở rộng vòng tay đón nhận mũi tên:
"Vậy thì cứ bắn đi. Nếu nàng bắn trượt thì sao? Ta sẽ coi đó là lời tỏ tình đấy."
Orpheus cất tiếng huýt sáo lảnh lót, bước thêm một bước về phía trước. Mũi tên bạc của Lyra vẫn giương lên, không hề run rẩy.
Orpheus: "Sao thế, cô gái của những cơn gió? Tay nàng run rồi à? Hay là... nàng đang do dự vì ta quá đẹp trai?"
Lyra khóe miệng giật giật : "Ta chỉ đang tính xem nên bắn vào mắt nào của ngươi trước thôi. Mắt xanh hay mắt nâu? Hay cả hai cùng lúc cho công bằng?"
Orpheus giả vờ thở dài buồn bã : "Ôi, thật tàn nhẫn! Nhưng nàng biết không? Chính sự tàn nhẫn đó lại khiến ta say đắm. Ít nhất thì nàng cũng không nhàm chán như những kẻ khác."
Lyra: "Ngươi nói nhiều quá đấy. Im lặng và biến đi, có lẽ ta sẽ tha cho cái mạng sống tầm thường của ngươi."
Orpheus mỉm cười khúc khích : "Nhưng mà nàng ơi, nếu ta biến đi thì ai sẽ nói cho nàng biết rằng đám lính đang lén tiếp cận sau lưng nàng? À mà thôi, chắc nàng không quan tâm đâu nhỉ?"
Mắt Lyra nheo lại, nhưng không quay đầu lại : "Ta đếm được ba tên. Và chúng sẽ ngã xuống trước khi ngươi kịp há miệng nói thêm lời nào."
Orpheus: "Ồ ho! Tài quan sát không tệ. Nhưng nàng quên mất tên thứ tư rồi . Muốn ta chỉ giúp không?"
Lyra: "Câm miệng! Ta không cần sự giúp đỡ của một kẻ ba hoa như ngươi!"
Orpheus: "Nhưng mà nàng đang cần mà! Rõ ràng là rất cần! Này nhé, tên thứ tư đó..."
Lyra: "TA BẢO LÀ CÂM MIỆNG LẠI!" .Nàng hét lên, xoay người bắn một phát về phía tên lính thứ tư
Orpheus: "Ái chà chà! Nóng tính thế! Nhưng mà nàng bắn trật rồi, hắn ở bên trái cơ!"
Lyra: "ĐỒ NGỐC! ĐÓ LÀ VÌ NGƯƠI LÀM TA PHÂN TÂM!"
Orpheus: "SAO LẠI ĐỔ LỖI CHO TA? HỒI NÃY AI TỰ TIN BẢO SẼ BẮN HẾT ĐÂY?"
Lyra: "VÌ NGƯƠI CỨ LẢI NHẢI NHƯ CON ÉC KÊU!"
Orpheus: "ÍT NHẤT TA CÒN BIẾT ĐẾM ĐẾN BỐN, CÒN NÀNG..."
Lyra: "IM NGAY! TA SẼ BẮN VÀO CÁI MIỆNG ĐANG PHÁT RA ÂM THANH KINH TỞM ĐÓ!"
Orpheus: "THỬ ĐI! NHƯNG NHỚ LÀ ĐỪNG BẮN TRẬT NHƯ VỪA NÃY ĐẤY!"
Kael: "LÀM ƠN... HAI NGƯỜI CÓ THỂ NGỪNG CÃI NHAU VÀ GIẾT ĐÁM LÍNH KIA TRƯỚC ĐƯỢC KHÔNG?!"
Lời Kael như gáo nước lạnh dội thẳng vào cuộc tranh cãi vô bổ. Lyra cau mày, gầm gừ trong cổ họng một tiếng đầy khó chịu, nhưng hành động của nàng thì nhanh như cắt. Dây cung bạc kêu lên một tiếng rít đặc trưng. Mũi tên phóng đi, xuyên chính xác qua khe hở trên áo giáp của một tên lính, hạ gục hắn ngay tức khắc.
Orpheus bật cười khúc khích, vẻ khoái chí như vừa được xem một màn kịch hay: "Ôi chà! Cuối cùng thì nàng cũng chịu nghiêm túc rồi à? Tôi tưởng cô muốn cãi nhau với tôi đến sáng mất cơ."
Nhưng hắn không chần chừ. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt hai màu. Hắn thậm chí chẳng cần rút vũ khí, chỉ khẽ phẩy tay. Hai tên lính đang lén lút tiếp cận phía sau Kael bỗng dưng đờ đẫn, mắt trợn ngược, miệng há hốc nhưng không thoát được một âm thanh, rồi lảo đảo ngã xuống đất, chẳng rõ nguyên do.
"Xem ra tôi cũng phải thể hiện chút ít," Orpheus lên tiếng, giọng điệu vẫn lả lơi nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng và sắc bén, "kẻo bị chê là vô dụng."
"Chúng ta không thể ở đây thêm nữa," Lyra nói, giọng khẩn trương. Nàng đã lắp sẵn một mũi tên khác, đôi mắt tinh anh liên tục quét qua những bóng tối xung quanh. "Chỉ là vấn đề thời gian trước khi viện binh của chúng kéo đến."
Orpheus nhún vai, thong thả bước qua xác chết, tiến lại gần Kael: "Nghe này, anh bạn Sư Tử. Cậu có thể đứng đây đến chết, hoặc chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi cái nơi nhàm chán này.
Kael siết chặt chuôi kiếm. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chàng mất tất cả chỉ trong chớp mắt. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, hai con người kỳ lạ này có lẽ là thứ duy nhất chàng có thể bám víu vào lúc này, dù một người thì nóng nảy, kẻ kia lại có vẻ điên rồ.
"Đi đâu?" Kael hỏi, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và đau đớn.
Orpheus nheo mắt lại, đôi mắt hai màu như xoáy sâu vào hồn người: " Đến nơi những 'dấu ấn' của chúng ta thực sự muốn dẫn dắt chúng ta. Tôi nghe nói có một nơi là một thư viện cổ, nơi lưu giữ những bí mật về Mười Hai Sao"
Lyra nhíu mày, vẻ nghi ngờ: "Nghe chẳng khác nào một cái bẫy."
"Tất cả mọi thứ trên đời này đều là cái bẫy, cô gái nhỏ," Orpheus cười khẽ, "quan trọng là phần thưởng ở cuối con đường có đáng để chúng ta mắc bẫy hay không thôi."
Một tiếng tù và vang lên chói tai từ phía xa, xé toang bầu không khí đang căng thẳng. Tiếng bước chân rầm rập và tiếng vó ngựa dồn dập đang ập tới.
"Chúng tới rồi!" Lyra hét lên, cảnh báo.
Kael đảo mắt nhìn về phía âm thanh hỗn loạn, rồi lại cúi xuống nhìn dấu ấn Sư Tử đang âm ỉ cháy trên ngực mình. Chàng đã chẳng còn gì để mất.
"Được rồi " Kael gật đầu, giọng trầm đầy quyết đoán. "Đi thôi ."
Orpheus nở một nụ cười rộng, đầy bí ẩn: "Lựa chọn sáng suốt. Nào, hãy để tôi dành tặng các vị một màn trình diễn nhỏ làm quà chia tay."
Hắn giơ hai tay lên. Không khí xung quanh hắn bỗng chốc vặn vẹo. Những hình ảnh ảo ảnh mờ ảo, những tiếng thì thầm ma quái bỗng tràn ngập không gian, khiến đám lính hoảng loạn, la hét, đâm bừa vào khoảng không.
"Ảo giác thôi," Orpheus giải thích giản đơn, "đủ để cho họ một buổi tối bận rộn."
"Chạy thôi!" Lyra đã phi ngựa tới bên, đưa tay về phía Kael.
Kael nắm chặt lấy tay nàng, một lực mạnh kéo chàng lên lưng ngựa. Con chiến mã hí vang, phóng đi như tên bắn.
"Ê, đừng bỏ tôi lại thế chứ!" Orpheus hô lên, giọng vẫn đùa cợt nhưng pha chút giả vờ bị tổn thương.
Hắn cười lớn, thân hình dần hòa tan vào một màn sương mỏng ảo diệu và biến mất, chỉ để lại sau lưng một tiếng huýt sáo chế nhạo còn vương vấn trong gió.
Họ băng qua chiến trường đầy chết chóc và tang thương, để lại phía sau những tiếng gào thét kinh hãi của những người lính Liora và ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc đang ập tới.
Kael ngoái nhìn lại lần cuối. Nơi đó, một phần con người cũ của chàng đã chết. Và giờ, một hành trình mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top