Chương 2: Kẻ Truy Sát Trong Sương

Elara chạy xuyên qua những con hẻm hôi thối của Lys, hai bàn chân trần đập xuống nền đá lạnh buốt và nhầy nhụa. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung. Phía sau, tiếng giáp sắt loảng xoảng, tiếng quát tháo của lính giáo hội vang vọng không ngừng nghỉ, càng lúc càng gần:

- Đừng để nó thoát! Bắt sống bằng mọi giá! Kẻ mang dấu ấn của quỷ dữ!

Đôi tay Elara vẫn sáng rực trong bóng đêm, ánh bạc của Song Ngư như một ngọn đuốc sống tố cáo vị trí của cô. Cô cố gắng siết chặt nắm đấm, ép thứ ánh sáng kỳ lạ đó tắt đi, nhưng nó như có một ý chí riêng, cứ bùng cháy dữ dội hơn theo từng nhịp tim hoảng loạn của cô. Nó vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.

"Chạy tiếp... hay dừng lại và đầu hàng?"

Một ý nghĩ tuyệt vọng lóe lên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Elara bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm, rất khẽ, ngay bên tai. Không phải giọng của kẻ truy đuổi, mà là một thứ gì đó dịu dàng, mát lạnh, như phát ra từ chính những đường vân sáng bạc trên da thịt cô:

- Đừng sợ. Nước sẽ che chở ngươi.

Ngay lập tức, một màn sương mù dày đặc, trắng đục bốc lên từ những cống rãnh, từ những vũng nước đọng quanh khu ổ chuột Lys. Sương tỏa ra nhanh đến chóng mặt, cuốn lấy mọi ngõ ngách. Phố xá chìm trong màn sương mù mịt mờ ảo, những ngọn đèn dầu leo lét trở nên mờ nhạt, mọi thứ biến thành một mê cung của bóng tối và hơi nước lạnh giá. Đám lính giáo hội đang đuổi sát bỗng ho sặc sụa, lạc lối, tiếng la hét của chúng trở nên nhỏ dần và xa xăm. Còn Elara, đôi chân như được một dòng nước vô hình dẫn lối, cô lao về phía trước một cách mù quáng nhưng chính xác.

Cô lao ra một quảng trường nhỏ tối om, nơi đặt bức tượng thần chiến tranh đã gãy mất nửa đầu từ lâu. Ở đó, không khí như đặc quánh lại. Một bóng người cao lớn, lầm lì đang đứng bất động dưới chân tượng thần. Người đó khoác một chiếc áo choàng nặng nề vấy bẩn, trên lưng mang một thanh đại đao xỉn màu, dường như đã nhuốm quá nhiều máu. Gương mặt khuất trong bóng tối của chiếc mũ trùm, chỉ ló ra đôi mắt sáng rực như hai hòn than hồng âm ỉ cháy, không hề nao núng trước màn sương kỳ lạ.

Elara khựng lại, tim đập thình thịch như trống đánh. Cô lùi một bước, sẵn sàng quay đầu chạy tiếp.

Nhưng người kia đã lên tiếng, giọng khàn khàn, nặng nề như tiếng sắt thép ma sát vào nhau:

- Ngươi... cũng được đánh dấu?

Cô chưa kịp trả lời thì tiếng ồn ào phía sau đã ập tới. Đám lính giáo hội, dù bị sương mù làm chậm bước, cuối cùng cũng đã lần theo dấu vết tràn vào quảng trường. Chúng dừng lại một chút khi thấy bóng người to lớn kia, nhưng rồi hò hét xông tới.

Người lạ thở dài một hơi, như thể bị làm phiền. Hắn chậm rãi rút thanh đại đao trên lưng. Khi lưỡi thép nặng nề vung lên, một thứ ánh sáng đỏ rực, mãnh liệt và hoang dã bùng nổ, xé toạc màn sương trắng. Ánh sáng đó vẽ lên trên không trung hình ảnh Bạch Dương bằng lửa, gầm thét đầy thách thức.

Trong khoảnh khắc ấy, Elara hiểu: trước mặt cô không phải là kẻ thù, mà là một kẻ giống mình — một trong Mười Hai người được chọn.

Trận chiến nổ ra ngắn ngủi nhưng dữ dội. Đao chém xuống như sấm sét, giáp sắt vỡ vụn dưới sức mạnh kinh hoàng, máu tóe loang đỏ trên nền đá. Người đàn ông chiến đấu như một con thú dữ bị dồn vào chân tường, mỗi đường chém đều mang theo sức hủy diệt tàn bạo. Elara đứng đó, hoảng loạn và choáng váng, bản năng thôi thúc cô nâng đôi tay đang run rẩy lên. Ánh sáng Song Ngư trên tay cô lóe rực, không phải để tấn công, mà để tạo thành một lớp sương bạc dày đặc và mịn màng hơn, quấn lấy người đàn ông kia, che chắn những điểm yếu, làm chậm những đòn tấn công của kẻ địch, như một dòng nước mềm mại nhưng dai dẳng.

Khi tiếng kêu la cuối cùng lịm đi, quảng trường chỉ còn lại sự im lặng nặng nề xen lẫn mùi máu tanh nồng và hơi nước lạnh. Xác của những tên lính giáo hội nằm la liệt. Người mang dấu Bạch Dương quay sang nhìn Elara. Hơi thở hắn gấp gáp, ánh mắt cháy bỏng sau mũ trùm nhìn xuyên qua màn sương, dừng lại trên đôi tay vẫn phát sáng của cô. Trong ánh mắt ấy không hề có lòng biết ơn, cũng chẳng có một chút tin tưởng nào.

- "Tên tôi là Riven." Chàng trai quay lại, lửa trên người anh ta dần tắt, chỉ còn hơi nóng âm ỉ quanh da thịt. "Ta cũng được triệu tập như ngươi. Nhưng ta không bỏ chạy. Ta sẽ chiến đấu. Ai cản đường... đều chết."

Elara nhìn vào đôi mắt cháy bỏng ấy. Trong thoáng chốc, cô thấy bóng mình – nhỏ bé, yếu đuối – phản chiếu trong ngọn lửa đó.

Bên ngoài hẻm, tiếng tù và vang lên, báo hiệu quân lính kéo đến. Riven xoay giáo, nở một nụ cười điên cuồng:

- "Đi thôi, cô gái. Nếu số phận muốn ta đi về phương Bắc... ta sẽ đốt cháy tất cả để mở đường."

Elara siết chặt đôi bàn tay còn run, ánh sáng Song Ngư lại lóe lên. Lần đầu tiên, cô bước theo một kẻ xa lạ – kẻ mà cô không biết là cứu tinh hay hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top