Chương 8: Tuyết mùa đông

      18 năm trước đó là lần đầu tiên anh gặp cô. Nó là một ngày trời mùa đông lạnh giá ngoài đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Những bông tuyết mỏng manh chỉ sợ không sống nổi khi mùa xuân đến. 

      Lúc đó anh và gia đình đi du lịch ở một ngôi làng tuyết. Nhưng vì quá ham chơi anh đã bị lạc. Anh tìm ba mẹ trong thời tiết giá rét, bão tuyết ở đỉnh núi cũng bắt đầu đến, nó không đến được ngôi làng nhưng lại thổi từng cơn gió lạnh buốt đến bên người anh khiến người anh run bần bật. Hơi thở của anh mỗi lúc một yếu. Mặc dù mặc áo rất ấm nhưng anh vãn rất lạnh. Anh ngồi ở một góc của một con hẻm nhỏ. Chân tay co cứng ôm lấy người. Khi đó anh chợt nhìn thấy một ngôi nhà, ở trong đó có lò sưởi, có thức ăn đồ uống có chăn gối và có hơi ấm của mọi người trong ra đình. Anh thẫn thờ nhìn họ thật lâu lòng như không chịu được nữa. Nỗi lo lắng và sợ hãi ngày một tăng. Miệng chỉ biết lẩm bẩm gọi bố mẹ.

   Chợt có một cô gái đi về phía anh. Cô ấy rất xinh xắn đáng yêu. Với mái tóc xanh lá được bím hai bên cô mặc một bộ đồ dữ ấm màu vàng. Cô nhanh chóng nhìn thấy anh lại gần anh bắt chuyện:

- Bạn ơi bạn ơi? Bố mẹ bạn đâu.- Cô bé tỏ vẻ tò mò nhìn anh.

- Lạc rồi.- Anh không đủ sức để nói chỉ mong cô bé đó hiểu.

- Bạn đừng lo để mình, mình sẽ giúp bạn. - Cô bé nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim cậu. Cậu không nói gì nhưng trong lòng như có thêm hi vọng

- Bạn tên gì?- Cô bé nói

- Nhân Mã- Anh yếu ớt nói

- Được rồi Nhân Mã tớ là Thiên Bình.

- Thiên Bình- Anh ngấp ngứng gọi tên cô

- Ừ. Cha mẹ cậu ở đâu?

- Không biết

- Cậu có đói không?

- Có. - Cậu rất đói, đói đến nỗi bụng kêu lên và mắt đã lim dim không nhìn được gì nữa.

- Nè Cho cậu.- Cô bé kia hớn hở bẻ cho cậu một miếng bánh mì bên trong có thịt và sốt dâu trong đó. Cậu đưa tay nhận lấy. Cố để cắn từng miếng.

- Cảm ơn.

   Cô bé Thiên Bình kia nhìn thấy người đi qua vội vàng chạy lại hét to:

- Chú ơi chú mau giúp cháu với.

   Người đàn ông nghe thấy thì liền tiến tới chỗ cô và cậu.  Nhìn thấy cậu vậy người đó liền cõng cậu đi đến chõ nào đó. Cô cũng chạy theo, nụ cười trên môi cô không tắt. Cô luôn trấn an cậu:

- Cố lên. - Cậu nghe vậy cũng chỉ cười mỉm nhìn cô

  Khi đến nơi cậu gặp được ba mẹ mình. Họ rất lo lắng cho cậu, cậu có thể nhận ra điều đó trên nét mặt của ba mẹ. Họ ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu:

- Mã Nhi con không sao rồi.- Mẹ cậu xúc động những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ba thì nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến yêu thương thầm cảm ơn ông trời phù hộ. Cậu cũng ôm lấy ba và mẹ mà òa lên.  

- Cảm ơn cậu đã cứu con tôi. - Ba mẹ nhìn người kia bày tỏ lòng biết ơn.

- Không có gì đâu. Nhưng ông bà lên cảm ơn cô bé này, chính cô bé là người tìm thấy con của hai người. - Người đó nói rồi nhìn xuống Thiên Bình. Cô bé cũng chỉ cười cười.

- Cảm ơn cháu bé. - Mẹ cậu không dấu được xúc động nói.

- Không sao ạ.

   Cậu nghe vậy cũng nhìn cô bé thêm lần nữa nhưng cố bé kia cũng nhanh chóng bỏ đi. Cậu thầm mong cho cậu gặp được cô gái đó thêm lần nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1 năm trước cậu vô tình nhìn thấy cô. Cô đã trưởng thành hơn rồi nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ tắt. Dù rất muốn hỏi xem cô có nhớ đến cậu hay không. Nhưng cô chỉ lướt qua cậu mà không thèm chú ý. Thật sự là cô không biết hay là không muốn biết vậy. Chả lẽ cô không nhận ra cậu?

    Cậu lặng lẽ nhìn cô, trông cô như ánh nắng mặt trời chiếu vào khoảng sâu của trái tim cậu. Hồi trước Mã Ca chỉ muốn gặp cô để cảm ơn thôi nhưng khi nhìn thấy cô trái tim cậu bỗng đập mạnh. Nó như muốn thoát khỏi lồng ngực. Hình như cậu đã yêu cô. Phải là yêu.

    Nhưng cậu đâu thể nói được điều ấy cho cô biết. Cậu luôn cất giữ nó trong lòng. Trong lòng cậu bay giờ chỉ có 2 chữ: " Thiên Bình"- tên cô gái cậu yêu.

The End.

Truyện rất nhạt nếu không thích thì các bạn bỏ qua vì hiện tại mình đang bí ý tưởng. Bạn nào có ý tưởng hay thì binh luận bên dưới nha.

Yêu

3/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top