Chương 16


3 ngày trước kì nghỉ lễ:

- Anh Yết anh đi đâu vậy.- Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang nên.

- Công tác thôi. Em có việc gì sao?- Thiên Yết nghe thấy vậy liền quay sang chỗ phát tiếng nói

- Dạ không. Thấy giờ trời vẫn còn tối sao anh không để mai đi cũng được mà?- Song Ngư nói với nét mặt quan tâm

- Em đừng lo cho anh. Mau ngủ đi.- Thiên Yết xoa đầu của Song Ngư sau đó mở cửa xe ô tô ra.

- Anh hai...

- Sao vậy?- Yết quay ra

- Chỉ là... em muốn hỏi là bao giờ anh về?- Song Ngư

- Chắc khoảng thứ Ba sau ngày lễ . Có gì sao?

- À không có gì em chỉ muốn biết thôi.- Song Ngư có chút hụt hẫng.

- Ừ.- Thế rồi Thiên Yết lái xe đi.

   Song Ngư lộ rõ nét mặt buồn bã đi về phòng. Từ sau bữa tiệc diễn ra cô thấy anh Yết ngày càng bận bịu với công việc cô biết lý do là vì anh ấy bây giờ là chủ tịch kế nhiệm công ty giải trí Dark nhưng khi nhìn thấy Thiên Yết tối mắt tối mũi vùi đầu vào công việc mà không quan tâm đến bản thân thì Song Ngư lại rất lo cho anh hai mình. Bởi từ khi mẹ mất bố cô luôn vùi đầu vào công việc mà không quan tâm đến cô và anh Yết cho đến khi về già thì bố vẫn chỉ nghĩ tới công việc anh Yết thì lúc nhỏ là một người anh luôn thương yêu cô và hiếu động nhưng càng lớn anh ấy lại càng trở lên lạnh lùng và có nét giống bố. Vì từ nhỏ bố đã không quan tâm đến hai anh em cô nên từ đấy đến bây giờ khi đã bố già anh Yết vẫn luôn ghét bố. Anh vẫn thương cô như lúc nhỏ. Nhưng lại quá quan tâm đến công việc. Song Ngư nghĩ ngày lễ này sẽ cùng anh Yết và bố mình đi chơi cùng nhau để hàn gắn tình yêu thương gia đình nhưng anh Yết lại bận công tác còn bố cô lại ở một đất nước khác mà nghỉ lễ thật là hiện thực phũ phàng.

    Song Ngư vùi đầu vào gối. Cô suy nghĩ rất nhiều khiến cho mình không có cảm giác buồn ngủ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại ở đau đó kêu nên. Là nhạc chuông của cô. Song Ngư lười biếng với với tay lấy điện thoại. Bắt máy:

- Aloo...- Giọng nói yếu đuối vang lên

- Alo Song Ngư...Em khóc sao?- Bên kia máy là tiếng của một chàng trai giọng nói này vang nên khiến cô phải bật dậy.

- Đâu... đâu có.- Phủ nhận là thế chứ cô đang rưng rưng. Song Ngư là vậy tuy lớn rồi nhưng cô vẫn giữ mãi cái sự mỏng manh đó nhưng hôm nay cô lại mạnh mẽ đến lạ thường khi vẫn chưa khóc.

- Đừng dấu tôi. Có chuyện gì sao.- Thật sự là không có gì qua mắt được anh

- Ma Kết anh quả là hiểu tôi.

- Không, ai nghe cũng nhận ra thôi. Nói tôi nghe xem.

- Nếu tôi nói là tôi buồn vì không ai đi chơi chung vào ngày lễ thì sao?

- Tôi sẽ đi.

- Sao?

- Tôi bảo là TÔI SẼ ĐI.

- Anh nghĩ anh nói vậy sẽ làm tôi vui sao?

- Có lẽ vậy.

- Anh chắc chứ.

- Em nghĩ tôi nói hai lời bao giờ chưa.

- Cảm ơn anh....- Nghe đến đây trong lòng cô có chút phấn khích.

- Không có gì.- Ma Kết bên kia máy cũng đang nở một nụ cười. 

- Anh gọi tôi có chuyện gì à?- Bây giờ Song Ngư mới kịp để ý.

- À không có gì. Tôi gọi xem em ngủ chưa thôi.

- Rảnh thật đấy. - Cô cạn lời.

- Đi ngủ đây.- Nói xong Song Ngư liền tắt máy. Mọi suy nghĩ hỗn loạn lúc trước của cô bây giờ như đã được gỡ bỏ. Thật sự cảm ơn anh Ma Kết. Cô cười tủm tỉm sau đó chìm vào giấc ngủ.

  Thứ hai:

- Song Ngư chúng ta đi đâu đây.- Ma Kết nói, quay sang nhìn Song Ngư.

- Tôi muốn đi thủy cung.-Cô nói miệng cười tươi.

- Được. Chúng ta đi thôi.

- Thủy Cung thẳng tiến.

   Vậy là hai bạn trẻ cùng nhau đi tham quan thủy cung. Ở đó rất to bao bọc xung quanh là nước và trong đó có cá và các động vật khác ở dưới biển. Màu chủ đạo ở đây là màu xanh dương vì nó là màu của biển cả. Thật sự là ở đây rất đẹp cô rất thích. 

   Nhưng không biết ở đây có nàng tiên cá không ta...Tuy đó là câu hỏi rất kì cục nhưng Song Ngư vẫn mong muốn một ngày nào đó sẽ là một nàng tiên cá và sẽ có một chàng hoàng tử nào đó mê đắm giọng hát của cô sau đó hai người trải qua vô van thử thách và họ đến với nhau. Đó là câu chuyện nàng tiên cá mà lúc nhỏ mẹ kể cho cô, Song Ngư luôn khắc ghi nó như một kỉ niệm đẹp của mẹ và cô...

  Chơi rất vui nhưng tiệc nào cũng đến lúc tàn. Hai người cùng nhau đi về...

- Ma Kết...- Cô vội nhớ ra thứ gì đó quay lại nhìn Ma Kết.

- Hử?

- Anh có thể... Cho tôi nắm tay được không.- Cô nói rất nhỏ nhưng những ý chính trong câu nói đó bằng cách nào đó anh vẫn nghe thấy.

- Tùy ý.- Anh đưa tay ra với nụ cười nhếch mép.

- Cảm ơn.- Cô cũng cười rồi hai người nắm tay nhau... *Tách*- Tiếng chụp hình.

- Chúng ta đi thôi.

- À ừ...- Chỉ là chụp ảnh thôi sao? Ma Kết này hơi hụt hẫng rồi đấy.

    Về đến nhà Song Ngư liền nhanh nhảu đăng tấm ảnh đấy lên Instargram bằng dòng cap: " Hôm nay được đi chơi với anh đẹp zai này"  Đã đăng. Không biết khi cô đăng cái này xong mấy bạn fan sẽ nghĩ gì nữa. Một phút khi cô đăng ảnh hàng loạt comment kiểu

Bạch Hanh:" Tiểu Ngư của tôi bạn không sao chứ?"

Đặng Trúc:" Chị tôi khỏi bệnh chưa?"

Mèo Con:" Sức khỏe của Pisies hình như đã ổn rồi. May quá!"

     Và vân vân các bình luận hỏi han khác. Cô thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền hỏi cmt của 1 bạn:

Pisies:" Bạn Mèo Con ơi có chuyện gì với tôi vậy ạ?"

Mèo Con:" Trời ơi tôi được idol rep cmt!!!"

Pisies:" Bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi được không ạ?

Mèo Con:" Vâng. 2 hôm trước công ty Time có đăng bài thông báo là vì lí do sức khỏe nên ca sĩ Pisies không thể tham gia được concect quảng cáo của hãng điện thoại Samsung do cô làm đại sứ. Nghe thấy tin đấy mà tôi mất ăn mất ngủ"

Pisies:" Cảm ơn bạn và các fan đã quan tâm. Tôi bây giờ đã đỡ hơn rồi"- Tủy không hiểu gì nhưng Song Ngư vẫn phải trấn an tinh thần của các fan cái đã.

  Sau đó cô vội nên trang chính của công ty quả thật có bài viết ý thật nhưng cô làm gì bị ốm hay bệnh gì đâu. Ai lại đăng cái bài này cơ chứ...

End Chap 

Vote + Ủng Hộ

2/5/



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top