Chương 14
Bạch Dương - cô nàng mê ngủ của chúng ta vẫn còn quận mình trong chiếc chăn màu hường dễ thương. Bởi hôm nay là ngày nghỉ lễ mọi người ai ai cũng đều được nghỉ không ngoại trừ cô vả lại chị Xử cũng đi công tác từ hôm kia chưa về lên thách ai cả gan dám gọi cô dậy. Gần tám giờ sáng cô vẫn ngủ. Đột nhiên cửa phòng cô bật mở và rồi...
- Dương Nhi em có dậy hay không hả.- Phải đấy là giọng nói trầm ấm và nhỏ nhẹ của Xử Nữ giành cho Bạch Dương.
- Dạ chị Xử em dậy liền.- Nghe thấy vậy Bạch Dương không ngần ngại bật dậy
- Được rồi em mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi. Chị tắt máy đây.-Giọng của Xử Nữ nhẹ nhàng nói
- Dạ.... Tắt máy? Sao chị Xử lại ở đây? Chẳng phải chị đang đi công tác bên thành phố T mai mới về mà.- Dương nhỉ vội tỉnh táo hơn và nhận ra. Nhưng hình như không có tiếng ai trả lời thay vào đó là tiếng tút tút..
- Thưa, cô Xử Nữ vừa mới gọi vào điện thoại cho tôi bảo có chuyện gấp cần nói chuyện với cô nhưng ai ngờ đâu...- Đúng lúc đầu cô vẫn còn mơ hồ thì 1 cô người hầu đã lên tiếng
- Ra là vậy làm mình hết hồn không à. Cảm ơn chị.- Bạch Dương thở phào lười biếng đứng xuống giường cô nhìn chiếc giường quyến luyến như nhìn 1 người không lỡ rời xa trong lòng cô nghĩ:" Giường- chan hãy đợi chị, chị đi làm nhiệm vụ xong sẽ về với em ngay" - Cô gái này không phải mê văn hóa Nhật Bản quá đấy chứ?
Một lúc sau khi ăn sáng xong cô nhận một cuộc gọi người đó là bố của cô ông Xử Nam:
- Bố. Có chuyện gì không ạ?- Cô nhấc máy
- Bố cũng không có chuyện gì quan trong đâu chỉ là bố đã sắp xếp cho con và vị hôn phu của mình có thời gian nói chuyện thôi- Đầu dây bên kia cũng trả lời
- Là sao ạ? Con và cậu ta cần gì nói chuyện
- Ta không biết thằng bé đang đợi con đấy. Nói thế thôi ta tắt máy đây.- Sau đó là tiếng tút tút..
- "Cái gì vậy trời đến ngày nghỉ cũng không tha cho cô sao? Bố thật là.."- Cô nghĩ vẻ mặt phụng phịu đầy oan ức và sự không phục. Hôm nay là ngày gì mà lúc nào kết thúc cuộc trò chuyện đều là tiếng tút tút vậy?
- Chào cô!- Một giọng nói con trai phát ra từ phía cửa. Bạch Dương vội ngửng đầu lên thì thấy Sử Tử đang đứng ngoài cửa.
- Sư Tử? Sao anh lại ở đây?- Cô bất ngờ hỏi
- Là bác trai bảo tôi đến chơi với cô. Không ngờ cô vẫn còn nhớ tên tôi.
- Bố tôi? Tại...- Chưa nói hết cậu nhưng cô đã vội nhớ ra nội dung cuộc gọi vừa nãy của bố cô. Cô bất ngờ nhìn tên con trai đứng trước mình miệng hắn nở một nụ cười lãng tử
- Chẳng lẽ anh là...?
- Phải, đúng như cô nghĩ tôi là Trần Sư Tử hôn phu của Vũ Bạch Dương cô.- Hắn vẫn cười mà nhìn cô
- Bất ngờ thật.
- Khi mới nghe tin tôi cũng bất ngờ y hệt cô. Vậy chúng ta định đi đâu chơi?
- Tùy anh.
- Vào Bar đi?- Hắn nói với giọng đầy thích thú. Cô vội nhìn hắn, hắn đáp trả ánh nhìn cảu cô bằng nụ cười nham hiểm.
- Anh...
- Đùa đấy. Tôi không bao giờ đến những nơi như thế đâu. Cô ăn gì chưa?
- Vừa mới ăn sáng xong.
- Chưa tráng miệng sao?
- Không thích.
- Cô phũ quá vậy?
- Tùy người thôi.- Cô nhìn anh rồi nhếch mép
- Vậy đi cà phê không?
- Cái tên này. Nghe cũng được đấy.
- Vậy đi thôi.
- Rồi.
Vậy là hai người cùng đi đến quán cà phê Roko là do Dương chọn nha. Trên đường đi hai người luôn khiêu khích rồi cà khịa nhau không ai chịu thua ai.
Quán cà phê Roko là quán cà phê mang phong cách hiện đại pha chút cổ điển toàn bộ đồ dùng ở đây đều theo tông màu nâu trắng. Quán cà phê này có người quen của Bạch Dương làm việc nên lúc nào rảnh rỗi cô đều đến đây.
2 người họ ngồi xuống mốt góc gần cửa số:
- Cô uống gì?- Sư Tử hỏi Bạch Dương
- Đúng thật là. Đây là quán cà phê không uống cà phê vậy anh nghĩ tôi uống gì? Hỏi thừa thật đấy.- Cô nói với nét mặt vui vẻ vì trêu dược anh
- Ai bảo quán cà phê thì không có những thức uống khác chứ? Thế cho hỏi ở đằng sau cô là gì vây?- Anh nói ngón tay chỉ về hướng đằng sau Bạch Dương. Cô cũng theo hướng đó mà quay ra sau. Và đó là 1 bức tường nhưng không phải là một bức tường bình thường mà là 1 bức tường có treo 1 bảng menu và trên đó có in hình và thông tin của hơn chục các loại thức uống khác nhau được làm chỉ từ cà phê và sữa. Thật sự là một điều thần kì không biết chủ cửa hàn là ai mà có thể sáng tạo ra như vậy?
- Anh...Thật không công bằng anh ngồi chỗ đấy chắc chắn là nhìn được rồi.- Cô không phục.
- Thế à? Tôi nhớ không nhầm là có ai là khách quen ở quán này ấy nhỉ?- Hắn nói mà nhìn mà đắc ý.
- Ai ý nhỉ.- Cô đánh trống lảng giả vờ không biết. Quay nhìn ra phía cửa sổ. Đôi mắt chợt lóe sáng. Bạch Dương đứng dậy quay qua nhìn người bước vào quán.
- A Ngọc Châu!- Cô vẫy tay về phía cô gái kia.
- Bạch...- Cô gái tên Ngọc Châu kia cũng nhìn sang phía Bạch Dương. Nhận thấy cô bạn của mình cô cũng định chào nhưng nhìn sang bên người ngồi bên cạnh của Bạch Dương thì hơi à không rất bất ngờ. Sư Tử thấy Bạch Dương gọi cái tên quen thuộc đó nên cũng quay sang nhìn thầm mong không phải là cô gái ấy. Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy khi anh quay sang là hình ảnh cô người con gái đó.
- Sư Tử?- Ngọc Châu nói đôi mắt cô nhìn cậu. Cậu cũng định lên tiếng nhưng thôi.
- Hai người....quen nhau sao.- Bạch Dương thấy vậy cũng tò mò hỏi
- À bọn..
- Không quen.- Ai nhìn Sư Tử cũng biết cậu ta đang né tránh ánh mắt của Ngọc Châu.
- Sư Tử sao anh lại nói vậy. Chúng ta đã...- Ngọc Châu nói với đầy nét buồn
- Cô im đi.- Hắn tức giận quát to. Bạch Dương nhìn hắn bây giờ thật khác xa với con người lúc trước. Hắn ta bị sao vậy?
- Em, em biết là mình có nỗi nhưng dù sao chúng ta cũng đã từng là người yêu của nhau. Em biết em sai rồi. Xin anh hãy cho em một cơ hội. - Cô ta nói xong lại tiến về phía Sư Tử. Bạch Dương thật không hiểu gì hết cái gì mà là người yêu chứ? Hắn ta và Ngọc Châu sao?
- Đứng lại đừng lại gần tôi. Thứ dơ bẩn.- Sư Tử thực sự đã giận và cơn giận này Bạch Dương có thể cảm nhận thấy rất rõ.
- Anh thật sự hết yêu em rồi sao?- Ngọc Châu hỏi
- Kể từ lúc đó cái thứ gọi là tình yêu trong tôi đã không tồn tại.
- Nếu vậy thì không sao em, em yêu anh em sẽ khiến anh yêu em như lúc trước.
- Không cần. Tôi không cần thứ tình yêu dơ bẩn đó.
- Sư Tử...
- Tôi có bạn gái rồi.
- Sao? Là ai cơ?
Hắn ta nhẹ nhàng kéo Bạch Dương vào lòng sau đó ôm eo cô ánh mắt trìu mến nhìn xuống cô:
- Là cô ấy. Vũ Bạch Dương là bạn gái tôi.- Hắn nói khiến Ngọc Châu bất ngờ. Ngay cả Bạch Dương cũng rất bất ngờ. Vậy là sao? Sao hắn ta lại nói vậy. Cô nhìn lên định hỏi hắn nhưng lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn cuốn hút. Ngay ánh nhìn đó hình như cô đã rung động. Trong đôi mắt của hắn thoạt nhìn có vẻ là dịu dàng nhưng nhìn kĩ lại thấy một sự đau buồn kìm lén. Cô vội cúi mặt xuống né tránh ánh mắt đó hắn cũng quay đi chỗ khác.
- Chúng ta đi thôi.- Nói xong hắn liền kéo cô đi. Không đợi cô kịp phản ứng. Vì quá bất ngờ nên Ngọc Châu không nói nên lời đến lúc ngộ ra thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của họ.
Sư Tử lái xe với sắc mặc rất khó chịu có nét đượm buồn. Bạch Dương ngồi cạnh thấy vậy cũng biết mà không nói gì. Cho đến lúc về gần đến nhà cô thì Bạch Dương nói:
- Dừng ở đây thôi.
- Hử.
- Tôi bảo là dừng ở đây.
- Cô... cô có thể tự về được sao?
- Lo cho mình trước đi.- Cô nói sau đó mở cửa xe. Hắn cũng im lặng.
- Này Bạch Dương...
- Gì?
- Chuyện hôm nay...
- Tôi không để tâm đâu anh không cần lo.
- Không ý tối không phải vậy. Tôi muốn nói là... Cảm ơn cô.- Hắn nở 1 nụ cười. Sau đó không đợi cô nói gì hắn đã đóng cửa xe rồi lái đi. Để cô ngẩn ngơ ở đó.
End chương
Vote+ Ủng hộ
29/4/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top