Nữ thần (Bảo Bình x Kim Ngưu) p2
"-Haha, ngươi nghĩ mình có thể trở thành con chó của ta? Ngươi còn không có tư cách đó.
Rặt một tên quý tộc bần tiện chẳng đủ làm đá lót chân cho Kim Ngưu ta đây.
Tuy ta có lời khen cho ngươi vì đã bám theo ta tìm đến đây như một con đỉa.
Nhưng khôn hồn, hãy cút đi, loài người"
*** "Haha, chẳng lẽ hầu tước Athens này chưa đủ phẩm chất làm chó cưng của nàng sao?"
"Hầu tước Athens ?"
"Phải, ta là hầu tước của vương thành trung tâm, Athens này "
"Ngươi có mối quan hệ với thần thánh?"
" Cũng chằng nhiều nhặn gì lắm, trừ việc đã từng đến cõi hư vô và vẻ đẹp năm ta 18 tuổi này được lưu giữ vĩnh viễn"
***
Nàng không thể giấu đi được vẻ bất ngờ:
"Vậy giờ ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Vậy nàng muốn ta bao nhiêu tuổi đây?"
"..."
"Nàng cứ lấy tuổi của nàng nhân đôi là được, ta lớn tuổi hơn nàng mà"
"..."
"Vẻ đẹp của nàng dừng lại ở tuổi 16, vậy nàng chẳng phải nhỏ tuổi hơn ta sao?"_Bảo Bình thoải mái bình phẩm, như thể hắn đang ở nhà vậy
"..."
Hai người im lặng một lúc, bỗng Kim Ngưu bật cười. Tiếng cười lảnh lót như tiếng đàn hạc vang lên bên tai khiến hắn ngây ra, tim hẫng một nhịp. À không, theo cách ví von mà hắn thích thì trái tim hắn sớm đã trong túi nàng và giờ đang bất tỉnh nhân sự, hắn nghĩ:
"Nếu được thấy nụ cười này thì mình có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi"
***
"Hahahaha ,ngươi quả là biết cách đùa!"_Kim Ngưu vui vẻ nói, buông lời khen cho hầu tước Athens của chúng ta._ "Đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với con người lâu đến như thế. Khá khen cho ngươi, tên hầu tước. Ta hiểu rồi, lý do vì sao ngươi có thể giao dịch với Mị thần Mirael như vậy."
"Mị thần Mirael ? Nàng quen cô ta sao?"_Đến lượt Bảo Bình ngỡ ngàng. Mị thần Mirael chính là người đã lưu giữ sắc đẹp tuổi 18 của hắn vĩnh hằng
Nhận ra mình đã nói hớ, Kim Ngưu hoảng hốt đứng bật dậy, dùng tay che miệng lại. Nhưng rất nhanh sau, nàng đã lấy lại phong thái thường ngày, mặt chợt trở nên vô cảm, dùng chất giọng lạnh nhạt với Bảo Bình :
"-Phàm nhân, ta biết ngươi rất phi thường, và thế là đủ. Ngươi có đủ sự xinh đẹp để đối mặt với ta mà không làm ta cảm thấy gai mắt, có đủ can đảm để pha trò cho ta cười. Nhưng như vậy là đủ rồi. Thần là thần, phàm nhân là phàm nhân, trắng đen phân cách. Từ giờ ngươi không nên tới đây nữa. Dù sao sao thì, cũng cảm ơn ngươi về ngày hôm nay. Xin tiễn."
Vừa dứt lời, hắn bỗng thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, như có lực nắm vô hình lôi hắn ra khỏi cửa. Bảo Bình cố hết sức bình sinh hét trả lại một câu :
"Khoan...khoan đã! Nàng chỉ cần nói cho ta biết nàng có quan hệ gì với Huyền thần Mirael, làm ơn! Rồi ta sẽ tự rời khỏi đây! Kim...."
Đôi mắt sắc lục bảo của nàng lặng thinh nhìn theo bóng hình Bảo Bình, chỉ đến khi hắn ta bị lôi ra đến tận cửa, nàng mới nhàn nhạt buông lời :
" Đây coi như là phần thưởng vì ngươi đã thắng cược với ta. Nghe cho rõ đây, con người. Mị thần Mirael là chị gái song sinh của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top