Chap 4
-[Mẹ ơi, tại sao con không thể nghe?]-Một cô bé dễ thương đang khóc buồn bã và căm giận về thế giới này.
-Sư à,...-Người mẹ cố gắng an ủi dỗ dành.
-[Con muốn nghe, muốn nói và muốn cảm nhận mọi âm thanh. Tại sao lại không thể?]-Nó luôn nhìn thấy những đứa trẻ có thể nghe và nói chuyện, điều đó luôn làm nó tự hỏi rằng mình đã làm gì sai?
-Nghe mẹ nói...-Kết định nói nhưng đột nhiên Sư ôm chặt đầu đau đớn.
-Gyaaaaaaa...!!-Nó thét lên, căn bệnh của nó lại tái phát.Nó lúc bé đã mắc bệnh trầm cảm rất nặng chỉ vì...sự mất mát và nỗi đau khi bị dè bỉu, khinh miệt và bị đối xử tàn nhẫn của người khác.
-Sư nhi!!!Con không sao chứ!!!!-Kết bàng hoàng chạy đến bên cô con gái yếu ớt mà ôm chặt, cô lập tức gọi bác sĩ Như đến cứu giúp con gái bé bỏng của cô. Trong lúc đó trước khi nó ngất đi, lần đầu tiên trong đời-suy nghĩ của nó chứa đầy sự đen tối cho dù trái tim nó lại quá tinh khiết tâm hồn nó quá trong sáng và ngây thơ :
-Mình...hận tất cả...mình ước...tất cả...chết hết đi...
-Hey Leo, Are you Ok?-Dòng chữ trên máy tính của bạn của Sư Tử ở lớp đặc biệt(lớp dành cho người khiếm thính)cô thấy Sư Tử hơi trắng bệnh sau một giấc ngủ
-Ah! I'm ok, you don't need to worried about me.(À! Tớ ổn, cậu không cần phải lo lắng cho tớ)-Sư cười, gõ trả lời lại cho cô bạn tên Culi à nhầm Juli, nó giật mình khi thấy có ai đó đang gõ vai mình.-Giấc mơ vừa nãy...lời nói đó...là mình nói sao...?-Sư suy nghĩ
-Well, your best friend is waiting for you.(Tốt rồi mà cô bạn thân của cậu đang chờ cậu đấy)
-Where?(Ở đâu?)-Sư Tử nhớ đến Thiên Yết mà sáng mắt lên rực rỡ. Juli chỉ tay về phía một cô gái lạnh lùng, tỏa ra đầy sát khí nhưng vẫn thu hút được đông đảo các chàng trai trong trường.-Thank you very much, Juli (Cảm ơn rất nhiều nha, Juli). Sư chạy đến chỗ Yết và ôm chầm lấyYết một cách tự nhiên, trong sáng và...thân mật. Mọi người nhất là chàng trai thấy Sư thật dễ thương và cũng có hơi đỏ mặt chút, nhìn họ như hai chị em ruột thịt vậy. Yết nhìn Sư như vậy thì trong lòng cũng có một chút cảm xúc vui vui. Cô nhéo má Sư và cười dịu dàng:
-Nhìn mặt mũm mĩm dễ ghét ghê.
-Ư...heh...hi...nah...-Sư phồng má dỗi và cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể, vì không thể nghe nên nó đã không thể biết cách phát âm của những từ đó như thế nào.
-Tớ hiểu cậu nói gì mà, tớ giỏi đọc vị trên khuôn mặt người khác và cả suy nghĩ nữa đó. Rồi, rồi khi nào về thì tớ dẫn cậu đi ăn kem cho, đừng dỗi.
-Hi...nah...ha...oh...heh...Y...e...-Sư cố gắng nói chữ"Yết" nhưng điều đó là bất khả thi.
-Đừng cố nữa-Yết dở khóc dở cười với cái tính ương bướng Sư. Cô nắm tay nó và dẫn nó xuống căn tin trường. Cô nhìn quanh thì thấy Cự Giải và Bảo Bình đang nói chuyện với nhau. Cô liền kéo Sư đến chỗ bàn đó. Cự Giải thấy Yết và Sư thì mừng rỡ nói:
-A các em đây rồi, lại đây ngồi đi - Giải nói đồng thời cũng thực hiện thủ ngữ.
-Chào các em - Bảo cười và giơ chiếc kẹo mút về phía Sư - Ăn hông?~~~ -Quả nhiên, mắt của Sư long lanh, rực rỡ và lao về phía Bảo để lấy kẹo nhưng ai ngờ Yết lại kéo nó lại. Cô lườm anh và gằn từng chữ một:
-Tôi cấm anh dụ dỗ Sư không thì từng trách tôi nặng tay....
Hết ồi😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top