Chương 2: See ya!
Giám thị Lưu chỉ 3s sau đã xuất hiện, túm cổ Bạch Dương lên mắng cho một trận:
"Lại là cô!!! Mới đầu năm đã lo đi đánh nhau rồi. Không ý thức được năm nay mình phải tốt nghiệp hả? Không lo học hành chạy ra đây để đánh nhau. Cô sinh ra là để đánh nhau hả??"
Bạch Dương oan ức giải thích:
"Nhưng mà Sư Tử cũng..."
"Cô tưởng ai cũng như cô hả. Nếu cậu ta có đánh cũng chỉ để cứu mạng cô thôi! Lên phòng giám thị mau, Tống Thiên Yết cậu cũng đi luôn".
Tống Thiên Yết chỉ đành đi theo, cậu giao con mèo cho Sư Tử giữ hộ.
Tô Song Tử vừa tới trường đã thấy giám thị Lưu xách cổ Trần Bạch Dương, theo sau là Tống Thiên Yết và Đình Sư Tử đang ôm một con mèo nhỏ. Lại là bộ ba này, mới đầu năm đầu tháng ko biết lại đi quậy phá ở đâu đây. Dù sao cũng không liên quan tới cậu.
Tô Song Tử đi đến canteen mua bánh mì. Cậu biết thừa có rất nhiều ánh mắt của các thiếu nữ đang hướng về phía cậu. Bởi Tô Song Tử rất đẹp trai mà, ngoài ra còn hào hoa lãng tử. Đôi mắt phong tình, nụ cười tỏa nắng có thể làm đổ gục bất kì thiếu nữ nào. Bỗng có một cô gái đi đến phía cậu, biết ngay mà, đầu năm lộc lá quá. Cô gái ấy chưa kịp lên tiếng cậu đã nói:
"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Đành phải từ chối cậu thôi".
"Hả?" Cô gái kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đang định giải thích thì Tô Song Tử lại nói tiếp:
"Tôi biết cậu rất đau lòng nhưng vì cậu khá xinh nên tôi sẽ cho cậu vào danh sách chờ. Đợi tôi thất tình đi tôi sẽ tìm đến cậu."
Cô gái kia nói: "Không bạn ơi, mình chỉ đang định nói bạn mua xong rồi thì tránh qua một bên ạ."
Như sét đánh giữa trời quang, Tô Song Tử không biết nên đội bao nhiêu cái quần cho hết quê. Liền lái sang chủ đề khác:
"Cách tiếp cận mới lạ đấy, tôi sẽ tiếp thu tình cảm của cậu. See ya!"
Nháy mắt một cái, Tô Song Tử đi như chạy, cố thoát ra khỏi cái chỗ đấy đi tìm một cái hố chui xuống cho rồi. Tuy nội tâm rất hỗn loạn nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thản vừa đi vừa giả vờ nhẩm nhát. Trông cậu thực sự rất thu hút và đẹp trai.
"Ey yo what's up man?" Nghe như anh em của cậu đã đến rồi. Tô Song Tử tươi cười quay ra sau. Lê Thiên Bình lao tới kẹp cổ cậu, một màn chào hỏi mang đầy tính hữu nghị giữa hai thằng bạn thân.
"Mịa thằng chóa này thả ra coiii!".
Lê Thiên Bình: "Nói vì sao hôm nay ko qua rủ tao đi học đi tao thả ra".
Tô Song Tử vật lộn cuối cùng cũng đảo ngược được tình thế, cậu kẹp cổ Lê Thiên Bình. "Á à thằng này mày chết với bố mày"
Hai đứa con trai ở trên hành lang cứ vật lộn qua lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Phần vì cả hai đều rất đẹp trai, nếu ví Tô Song Tử đẹp trai như Kim Taehyung thì Lê Thiên Bình chính là Jeon Jungkook :))). (Nếu mn ko thích phép so sánh này thì cmt nhẹ nhàng thôi đừng mắng tác giả :))) ).
Lê Thiên Bình: "Nói xem sao hôm nay ko qua rủ tao?"
Tô Song Tử: "Tự đi không được sao tao rủ làm gì?" Cậu ta vừa quay sang đã thấy tình yêu của cậu đã đến rồi, liền chạy qua bên đó.
Bao nhiêu cô gái đang nhìn Lưu Ma Kết với ánh mắt đầy ghen tỵ, có cả sự thù ghét vì theo như Tô Song Tử công bố cho cả thế giới thì Lưu Ma Kết là mẫu người cậu thích. Nhưng một Lưu Ma Kết khí chất ngời ngời ấy lại ko thèm để ý đến Tô Song Tử. Cô gái lạnh lùng khô khan ấy đã chừa lại chút hy vọng cho các bạn nữ khác. Có vài người còn bắt trước phong cách và khí chất lạnh lùng của cô.
"Xin chào bạn học Lưu" Tô Song Tử tung tăng chạy tới.
Lưu Ma Kết liền phun ra một câu phũ phàng: "Cút!"
Thế nhưng Tô Song Tử mặt dày vẫn bám theo cô, lải nhải:
"Tôi có mua sữa vị matcha cậu thích nhất nè! Cầm đi nè! Ê đi từ từ thôi đợi tôi với"
Lê Thiên Bình đứng từ xa khoanh tay, không hiểu sao lúc này trong lòng cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Tô Song Tử đi học mà không rủ cậu chắc là vì chạy đi mua sữa matcha cho Lưu Ma Kết, nó chỉ bán ở một cửa hàng bên kia thành phố, chạy đến đó cũng khá xa và tốn nhiều thời gian. Dm thằng này có gái là bỏ bạn bỏ bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top