Chap 59

5 năm sau,cô bây giờ đã tốt nghiệp và đang nối nghiệp của mẹ trở thành một giáo viên cấp 2.Cô nhìn những đứa trẻ vui đùa mà nhớ đến quá khứ.Trường cô cũng sắp bắt đầu tổ chức đi chơi,cứ mỗi lần như vậy cô đều vô thức mong chờ có thể gặp lại hắn nhưng chỉ nhận lại thất vọng.

-Xin chào,đây có phải lớp 8A2 không?

-À phải,anh...Thiên Bình định nói gì đấy nhưng đột nhiên cứng đơ người lại.Người trước mắt cô là Song Tử,không phải là người cô mong chờ bao năm sao?

-Chào cô gái nhỏ,em lớn rồi nhỉ?Trở thành một giáo viên rồi này.Hắn vẫn như 5 năm trước cô gặp,vẫn rực rỡ như ánh mặt trời.

-Anh...Anh về từ lúc nào đấy?Sao anh không gọi cho em?Anh có biết mấy năm qua em mong chờ anh lắm không hả?Cứ mỗi lần có đợt đi du lịch em lại mong gặp anh.

-Anh xin lỗi,nhưng giờ anh cũng đã có thành tựu của riêng mình rồi.Trường em đi du lịch hãng anh đấy.

-Thật sao?

-Ừm.Cũng xin lỗi vì đã bỏ em đi 5 năm trước,chắc giờ em...

-Em vẫn đợi anh mà,em chưa tán đổ anh sao em bỏ cuộc được chứ.Thế bây giờ anh đồng ý em được chưa?

-Haha,anh rất vinh hạnh.Hắn nói rồi đóng cửa lớp học lại rồi cướp lấy môi cô.Hắn mong chờ ngày này bao lâu rồi chứ.

-Anh đúng là...Đây là trường học đấy.Cô đập vai hắn rồi quay mặt sang chỗ khác vì ngại.

-Thế thì anh mới đóng cửa đấy.Em cũng ra dáng một giáo viên lắm.

-Haha,ước mơ của em mà.Hắn cảm giác mọi chuyện như một giấc mơ vậy,hắn với cô bây giờ là người yêu của nhau rồi.

-Cảm ơn em.

-Sao lại cảm ơn em nữa?

-Chỉ muốn cảm ơn em vì tất cả thôi.Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng đi về văn phòng.Cô cứ nhìn bóng lưng hắn đến khi khuất khỏi hành lang.

Bất chợt cô thấy lại hình ảnh bản thân năm 17 tuổi cũng vì hắn mà mong ngóng như vậy.

Thời gian vẫn luôn là một thứ gì đó kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top