Chap 47

Sáng hôm sau,cô dậy thì hai mắt vẫn còn sưng vì một trận khóc hôm qua.Song Tử cũng nhận ra nhưng chẳng nói gì chỉ bê đến trước mặt cô một đĩa thức ăn.

-Em ăn đi này,vẫn còn nóng đấy.

-Em cảm ơn.Hai người chẳng ai nhìn mặt ai,cả lớp cũng có thể dễ dàng nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này.

-Các em ăn xong rồi tập trung lại một chỗ sẽ có người phát đồ bảo hộ cho các em,hôm nay chúng ta sẽ leo lên đỉnh núi.Cũng sẽ có một số người leo núi hỗ trợ cho các em.

-Thật sao?Không thể đi cáp treo ạ?Có một số bạn học sinh bắt đầu uể oải khi nghe đến phải leo lên đỉnh núi cao chót vót kia.

-Giờ là 8h30 sáng,các em leo đến đỉnh núi mất khoảng 1 tiếng rưỡi,trong khi đó còn có thêm 2 trạm nghỉ nên các em yên tâm.Cả đám học sinh nghe thế thì cũng lấy lại tinh thần.

-Và sau khi leo đến đỉnh núi chúng ta sẽ cắm trại trên đấy đêm nay rồi sáng mai là đi cáp treo về.Rất mong thời gian còn lại chúng ta sẽ thật vui vẻ.

Cả lớp sau khi được phát đồ bảo hộ cũng được hướng dẫn cơ bản rồi mọi người lên đường xuất phát.Hắn đi sau cùng để điểm danh học sinh cũng đồng thời đảm bảo an toàn.Thiên Bình thì vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

-Em ghét tôi đến vậy sao?

-Không có,em chỉ là không muốn làm phiền anh.Mà hướng dẫn viên du lịch các anh cũng khổ thật đấy nhỉ?Cô nói rồi nở một nụ cười nhạt.

-Haha,ước mơ của tôi là du ngoạn khắp thế giới,mấy khó khăn thế này cũng nên làm quen rồi.

-*Vậy ra em chưa bao giờ là giấc mơ của anh sao?*Cô thất thần mà bước hụt chân,hắn thấy thế thì nhanh chóng đỡ lấy cô.

-Em có sao không?

-À...Em không sao.

-Em thất thần chuyện gì mà bước hụt chân thế?

-Em chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi.Cô cũng nhanh chóng rời khỏi tay hắn mà leo tiếp.Hắn thấy cô như thế thì ánh mắt buồn bã.

Có lẽ đây cũng là chuyến đi cuối cùng của hắn ở nơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top