Chap 33

Cứ thế cả ngày hôm nay Nhân Mã để cô ngồi trong lòng còn bản thân thì ngủ gật trên vai cô.Các cấp dưới vào,ai thấy cảnh đấy cũng cười thầm,có người còn nhẹ lên tiếng ngưỡng mộ.Song Ngư cũng không biết đáp trả những ánh mắt này như thế nào.

Nhưng mà cô nhớ lại lúc trước cô với hắn cũng được mọi người ngưỡng mộ khi công khai hẹn hò.Thế mà cô lúc đó lại chủ động buông tay,cũng đúng thôi tuổi trẻ không đủ trưởng thành để nghĩ đến việc nói cho đối phương nghe.

Cô ban đầu định kêu hắn dậy nhưng thấy hắn ngủ ngon thế thì lại không nỡ,cô biết hắn mỗi ngày đều sẽ phải xử lý rất nhiều việc còn đối phó gia đình vì cô nữa.Người đàn ông như này biết tìm ở đâu đây chứ.

Đến 9h tối,chỉ còn cô với hắn ở trong công ty lúc này cô mới hắn dậy.Hắn lúc này mới ngáp ngủ tỉnh dậy.Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chỉ còn một thành phố chìm trong màn đêm thì hơi bất ngờ vì mình ngủ nhiều như thế.

-Anh xin lỗi,tại dạo gần đây ngày nào anh cũng thức tăng ca để nghiên cứu dự án mới cả.

-Em biết mà,có sao đâu,thấy anh ngủ ngon thế em cũng vui rồi.Song Ngư nói rồi tay nhẹ xoa vai vì hắn cả ngày hôm nay tựa lên vai nên hơi tê.

Lúc này tiếng bụng đói của cả hai vang lên,cô với hắn nhìn nhau rồi nhẹ bật cười.Nhớ lúc sinh viên hai người cả ngày chạy đông ngó tây đến tận lúc đi hẹn hò mới chỉ nhét được một cái sandwich vào bụng.

-Nào để anh đưa em đi nhà hàng.Nhân Mã cầm túi hộ cô rồi đứng ra trước cửa.

-Giờ này mà còn nhà hàng nào chứ,chúng ta cứ ra mấy hàng quán bình dân như lúc trước đi.Cô sau đó cũng đứng dậy nắm tay hắn.

Khi cô với hắn đến một quán hủ tiếu nằm ở một con ngõ nhỏ,nhìn quán vẫn như ngày nào,cả hai bất giác cảm thấy như quay về lúc trước.

Lúc cô với hắn vừa bước vào,bà chủ quán đã lên tiếng.

-Là Nhân Mã với Song Ngư đấy à cháu?

-Vâng,bà vẫn nhận ra hai đứa cháu sao?

-Sao mà quên được chứ?Có một thời gian hai đứa còn phụ quán bà nữa mà,mấy năm gần đây hai đứa không còn đến nhiều nữa rồi.Cũng phải thôi còn bận trăm công nghìn việc.

Cô với hắn nghe thế cũng hơi ái ngại,nhưng cô cũng vui vẻ lên tiếng đáp lại.

-Bà yên tâm,sau này cháu với anh ấy sẽ đến đây thường xuyên.

-Được thế thì tốt,không thì hai cháu chỉ cần nhớ đến bà già này là được.Bà nói rồi bê ra hai bát nóng hổi trên môi là nụ cười hiền hòa.

-Cháu cảm ơn bà.

Cô với hắn nhìn nhau cười nhẹ.

'Có hương vị lúc trước,có chúng ta bây giờ,là điều mà chúng ta mong muốn nhất sau này'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top