Chap 28

Hôm sau,hắn cùng với cô đi làm thủ tục nhận nuôi thằng bé.Thằng bé dường như cũng rất thích 2 người bố mẹ nuôi này,cứ luôn miệng nói về những chuyện linh tinh,cô cũng hùa theo thằng bé.Thiên Yết thì ôn nhu nhìn cô với thằng bé,thật sự rất giống một gia đình.Hắn siết chặt tay cô như muốn cảm nhận cảm giác này chân thật hơn nữa.

-Anh sao vậy?

-Chỉ là cảm thấy bản thân anh đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

-Không phải là mơ đâu.Cô che mắt cậu bé rồi hôn cái chóc lên môi hắn,hắn bất chợt đứng đơ người ra.

-Anh sao vậy?Không đi là mẹ con em bỏ lại đấy nha.Bạch Dương nhìn hắn rồi nở nụ cười khúc khích.

Hắn nghe thế thì hoàn hồn đuổi theo cô,đang đi chơi thì tự dưng cô nghe một tiếng hét.Cô liền nhanh chóng lướt mắt tìm một lượt thì thấy ở một căn hộ.Một đứa bé đang bám tay vào thành lan can đang khóc lóc.

Cô thấy thế liền đưa thằng bé cho hắn bé nhanh tay phá cửa rồi chạy lên tầng,cô đến nơi thì đứa bé cũng gần như đuối sức.Tay đứa bé bắt đầu tuột thì được cô nắm lấy.Cô nắm lấy rồi kéo cậu bé,cô với thằng bé ngã ra sàn đập vào vết thương.Bạch Dương nhẹ nhíu mày nhưng vẫn cười nhìn đứa bé.

-Không sao rồi,không phải khóc nữa.Sau này không được trèo lên lan can nữa,không có cô thì ai cứu con đây.Cô xoa đầu cô bé với ý nhắc nhở.

-Dạ,con biết rồi.Con cảm ơn cô nhiều ạ.

-Mà ba mẹ con đâu?

-Dạ ba mẹ con đi làm hết rồi,mà hôm nay con được nghỉ nên bố mẹ đóng cửa ở nhà.Cô nghe thế thì hơi xót xa,cô hiểu cái cảm giác bơ vơ ở nhà một mình.

-Con ơi,con không sao chứ?Lúc này người mẹ nhận được tin thì phóng về nhà.

-Dạ con không sao,có cô này cứu con nè.

-Cảm ơn cô nhiều.

-Dạ không có gì,sau này chị nhớ để ý đến con bé là được,để trẻ em ở nhà một mình như này nguy hiểm quá.

-Tôi biết rồi,lần sau tôi sẽ chú ý.

Cô xuống thì thấy Thiên Yết với thằng bé đứng đợi ở góc đường.

-Nguy hiểm thật đấy,em không sao chứ?

-Em không sao,chỉ là kéo con bé lên thôi mà.Cô nói thế thôi nhưng cú ngã vừa nãy đã khiến vết thương của cô rách ra.

-Đi thôi ba mẹ không thì hết giờ mất.

-Bố biết rồi.Hắn nhìn cô với thằng bé phấn khích lòng có chút bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top