Chap 1
Ma Kết vội vàng chạy vào studio.Lý do mà cô vội vã vì cô đã đến muộn tận 15p.Bình thường cô sẽ không khiến mọi người phải chờ đợi,nhưng vì bên kia có chút trục trặc khiến cô mất thời gian giải quyết.Lúc nhận ra thì đã muộn hơn 15p rồi.
-Sao hôm nay em tới muộn vậy?Làm bọn chị sốt ruột,gọi mãi cho em chẳng được.Chị quản lý tiến đến hỏi thăm cô.
-Em xin lỗi,tại em có chút trục trặc,tình hình sao rồi chị?
-Mọi người thì vẫn ổn,dù gì thì hôm nay studio chỉ có mỗi concept của em.Nhưng mà còn một người thì chị không chắc lắm...Chị quản lý ánh mắt ái ngại nhìn sang người đàn ông đẹp như tạc tượng đang ngồi ở bàn.
-Anh ta là ai vậy?
-Anh ta là Taurus,tên thật là Trịnh Kim Ngưu.Anh ta là một trong những nhiếp ảnh gia,bộ tay nào qua tay anh ta cũng trở nên sống động.Nhưng anh ta cũng nổi tiếng với việc xem trọng thời gian trên hết.
-Chị quản lý ơi,nghệ sĩ vẫn chưa đến sao?Nếu chưa đến thì hôm nay tôi về,tôi vẫn còn việc riêng cần phải giải quyết.Kim Ngưu có chút cọc cằn lên tiếng,hắn rất hiếm khi phải chịu cảnh leo cây thế này.Ngồi đến giờ phút này cũng là giới hạn của hắn rồi.
-Đây rồi,đến rồi.Em bình tĩnh một chút.
-Chào anh,tôi là Đặng Ma Kết.Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này vì có một chút vấn đề nên đến muộn.
-Tôi không quan tâm cô có việc gì,giờ thì đi thay trang phục đi rồi chuẩn bị vào set.Hắn chẳng thèm để ý đến cô mà bắt đầu lôi đồ nghề ra.
Cô có chút bĩu môi trước khi rời đi,hắn thực sự rất đẹp nha,nhưng trên gương mặt đó thay vì là nét ôn hòa thì lại là nét cọc cằn,có chút khó chịu.Cô thực sự giờ mới hiểu cô không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Sau khi vào set chụp thì cứ mỗi lần cô làm sai liền bị hắn nói cho một trận khiến cô có chút căng thẳng nhưng rồi cũng qua.Sau khi được xem hình thì cô cũng phải gật đầu. Hắn quả nhiên có tay nghề rất cao.
-Anh chụp đẹp thật đấy.
-Tôi cảm ơn,cô cũng được đấy.Đừng căng thẳng quá cứ thả lỏng là được rồi.Hắn nói rồi cất máy ảnh bỏ đi làm cô hơi ngơ ngẩn.Chẳng hiểu sao lời khen ngắn ngủi của hắn lúc này lại khiến cô vui vẻ như thế.
-Taurus là thế đấy,em đừng để ý đến cậu ta nhé.Tuy khó chịu nhưng mà vẫn chịu khó góp ý mọi người lắm.Trợ lý của hắn lên tiếng rồi đuổi theo hắn.
-À vâng,em cảm ơn.Cô cũng chẳng biết hôm nay bản thân làm sao nữa,có chút vui vẻ,có chút vu vơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top