Chương 5: Đội trưởng, đội phó
MM: Chương này bắt đầu sẽ đổi phong cách sắp xếp câu văn lại. Mọi người xem có thích hơn không nhé ^^. Kiểu vầy au mới học giống mấy truyện edit á. Văn miêu tả cảnh vật sẽ cố gắng hơn nữa mới được. Đọc truyện mà cứ như đọc kịch bản vậy đó, cứ hơi thiếu muối đúng không mọi người.
-
Sư Tử đang vác ba lô tiến vào khu nhà thi đấu của trường thì một quả bóng rổ lao thẳng vào người. Hắn nhanh nhẹn dùng một tay chặn được, rồi xoay xoay mấy vòng trên ngón tay vô cùng điệu nghệ. Một nam sinh cao to mặc đồng phục bóng rổ ướt đầm đìa mồ hôi ở xa hét lớn với hắn, "Sư Tử, sao tới lâu thế. Nào, lượt của cậu đấy"
"Này, đừng có quăng bóng lung tung chứ. Sắp thi đấu rồi đừng để bị thương" Một nam sinh khác lên tiếng với giọng khá bực dọc. Cậu nhanh chóng đi lại chỗ Sư Tử rồi quay sang hét lớn với người ném bóng.
"Ây da, đội phó ơi. Tụi anh nào dám làm bị thương cậu ta. Em nên lo lắng cho bọn anh mới phải. Bọn anh sắp bị nó tẩn một trận nhừ tử rồi đây này"
"Hahahaha"
Mấy thành viên còn lại cũng không nhịn được mà cười, chọc ghẹo vị đội phó của đội mình.
Sư Tử không để ý mấy lời chọc ghẹo của đám đàn anh trong đội mà tiếp tục tiến vào trong, hướng thẳng tới phòng thay đồ. Nhưng khi lướt qua Bạch Dương thì không nhịn mà sắc mặt trầm xuống, nói vài câu, "Chuyện bình thường, cậu cứ làm quá lên thế, Bạch Dương". Hắn nghĩ "Sao không tỏ ra bình thường một chút đi".
Không đợi Bạch Dương trả lời gì hết thì Sư Tử đã thay đổi lại sắc mặt, giơ tay quăng quả bóng về phía tên đàn anh hồi nãy khiêu khích mình rồi hét lớn, "Tới liền đây".
"Đội phó, đội trưởng nói gì với cậu mà đứng yên như rô-bốt vậy. Đội trưởng nói chuyện yêu đương với cậu à" Có mấy đội viên khác thấy Sư Tử đi mất thì tới chọc ghẹo Bạch Dương.
Bạch Dương hít thở mấy lần để lấy lại bình tĩnh rồi gượng cười, "Yêu đương cái gì. Mấy người mau đi tập luyện đi. Đi nhanh lên. Mau khởi động đi, đừng để bị thương".
-
"Đùng"
"Yeah....hay quá..."
"Vào rồi"
"Sư Tử...Sư Tử..."
Một cú ném ba điểm của Sư Tử vừa vào sân đã làm khán đài la hét dữ dội. Đặc biệt là mấy bạn fan nữ của đối phương, la hét không ngừng.
Sư Tử còn quay sang khán đài cười rồi vẫy tay càng làm không khí trở nên điên cuồng.
"Cái thằng nhóc này, có fan hay lắm à. Làm thêm vài cú đẹp đẹp vào" Đồng đội không nhịn được vỗ vai Sư Tử một cái rồi cười nói.
"Còn chờ anh nhắc. Ném bóng cho tôi đi" Sư Tử lấy áo kéo cao hơn để lau mồ hôi, để lộ cơ bụng săn chắc làm khán đài thêm một trận hú hét. Hắn như vô tình để lộ rồi lại tập trung vào trận đấu tiếp.
Phía ghế ngồi cho mấy tuyển thủ dự bị cũng một trận xôn xao, "Đẹp trai thật đấy", "Sao có thể vừa ghi điểm vừa đẹp trai như vậy", "Tôi mà bằng một góc Sư Tử thì giờ này chắc không ở trong hội FA đâu"...
"Anh Bạch, anh cũng thấy đội trưởng quá đẹp trai đúng không ạ. Thích ghê, ai làm bạn gái của ảnh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm luôn" Mấy cô gái quản lí đội bóng của mê đắm.
Bạch Dương cũng đang chăm chú theo dõi trận bóng trên sân nhưng sự chú ý cũng chỉ có bóng hình của người đó. Cậu vô thức đáp lại, "Ừm".
-
"Tuýt..tuýt..." Tiếng còi kết thúc trận đấu cuối cùng cũng vang lên. Bảng tỉ số đã quá rõ ràng. Không ngoài dự đoán của mọi người, lần này đội của Sư Tử lại thắng.
"Tôi phục...hộc...hộc...mệt chết tôi rồi"
"Chịu thật đấy"
"Không hổ danh là đội trưởng"
Kết thúc trận đấu mười người tuyển thủ đều mệt đến đứt hơi. Ai cũng đầm đìa mồ hôi nhưng ai cũng giữ nụ cười trên môi, khen ngợi nhau mấy câu.
Sư Tử đứng thẳng lưng, một tay chống eo, một tay cầm khăn mà bên hậu cần đưa đến nhìn như chẳng hề mệt mỏi. Nhưng Bạch Dương đứng bên cạnh có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể đối phương tỏa ra. Sư Tử là người rất để ý đến vẻ bề ngoài nên không bao giờ để lộ sự mệt mỏi hay yếu đuối của mình. "Là một con mãnh thú cô độc, sẽ tự liếm láp lấy vết thương chính mình mà không cần sự giúp đỡ một ai" Bạch Dương suy nghĩ.
"Được rồi, cậu đừng nhìn tôi với vẻ chán chường đó nữa. Muốn tham gia thì ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi" Ánh mắt Bạch Dương nhìn hắn quá lâu làm Sư Tử hắn không thể nhịn nổi mà lên tiếng. Hắn nhướng mày vừa nói vừa nhìn về phía chân trái của Bạch Dương. Nó đang bị một đống thạch cao cố định nhìn vừa thương vừa đáng trách.
Hậu quả của việc cậy mạnh mà ra...
"Cũng đâu phải tôi muốn vậy. Là lúc đó gấp rút quá mà" Bạch Dương cười khổ, không biết đáp thế nào.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Bạch Dương, Sư Tử cũng không nỡ lớn tiếng. Người ta cũng vì cứu hắn một lần mà mới bị như vậy. Hắn nhấc hai cây nạng rồi đỡ eo Bạch Dương để đối phương dựa sát vào hắn rồi đỡ qua ghế ngồi. Sắp xếp rồi thì hắn mới căn dặn cậu, "Ở đây đợi tôi, tôi đưa cậu về".
"Ừm, được" Bạch Dương gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top