Chap 18 : Vương cánh hoa tình bạn ?!
Chào mùng mí bận vào chap mới của Aqua nhé ! :)
Nhắc lại tập trước nhé !
.
.
Tiểu Bình đứng dậy, cầm cặp và chạy ra khỏi lớp. Đúng lúc đó Tiểu Yết lên tiếng
- Người mà làm chuyện đó là người mới chạy ra khỏi lớp đó ! Cô thấy sao ? Bạn bè như vậy à ? : Tiểu Yết vừa nói vừa cười
- Cô....: Bảo Bảo tức giận
.
.
Sự thật là Tiểu Bình làm ? Tan vỡ, phản bội hay là còn vương sự tin tưởng trên lọ thủy tinh mang tên tình bạn ?
BẮT ĐẦU
- Tiểu Mã ! Tớ nhờ cậu canh chừng lớp và báo cho giáo viên tiết đầu là tớ và Tiểu Bình xin nghỉ tiết ! : Bảo Bảo vội vã
- Ừ ! Cậu đừng lo ! : TIểu Mã
- Vậy nhờ cậu nhé ! : Bảo Bảo đã chạy đến cửa lớp
.
Chạy nhẹ mà nhanh trên hành lang, Bảo Bảo không tin, không tin những gì đã xảy ra.
" Tiểu Bình và mình là bạn thân mà ! Không thể nào ! Không thể nào ! Không thể có chuyện đó được ! Chẳng lẽ chuyện hôm nay liên quan tới chuyện hôm qua Tiểu Bình tránh mặt mình ư ? Nhưng ...bây giờ làm sao tìm Tiểu Bình đây ? ...A !!!! Là GPS ! Hôm qua mình mới được mẹ cho điện thọai mà ! Mình lên mạng trường xem GPS đó vậy ! ...A ....Ơ....Nhưng..nhưng.....GPS của Tiểu Bình là gì vậy ta ? Hay mình nhắn tin hỏi Tiểu Mã vậy !
.
"Tiểu Mã ! Cậu có số của Tiểu Bình không ? "
"Cậu là ai ? "
"Tớ là Bảo Bảo đây =="
"À có ! Cậu đợi tí ! Để tớ nhắn tin cho cậu số của Tiểu Bình nha "
""091XXXXXXX"
"Cám ơn cậu ! "
"Không có gì ! Mà sao cậu biết số mình vậy "
"Sổ lớp trưởng có ghi số cậu mà "
"A ! Tớ quên ! Tìm được Tiểu Bình nói mình nhé"
.
Cầm điện thoại trên tay mà sợ ...Bảo Bảo không biết nên đối mặt với Tiểu Bình như thế nào ! Cô ấy tránh mặt mình mà !
.
Nhưng.
.
Cô ấy vẫn là bạn của mình : Bảo Bảo tự nhủ
.
Bước xuống gần nhà kho. GPS báo hiệu Tiểu Bình ở gần đây. Thì Bảo Bảo nghe tiếng rúc rích khóc của Tiểu Bình. Đứng từ xa, Bảo Bảo lắng nghe.
.
- Hức ! Hức ! ... Tớ thật sự không làm mà Bảo Bảo !..Không phải tớ .... Hức....Hức....Là Tiểu Yết bắt mình ....Hức ! ....Tha lỗi cho tớ nha ....Hức .....Hức......Nếu tớ không làm thì .......Mà ....tớ ....thích Tiểu Mã.....Tớ ganh tỵ với cậu /........
.
Giận dữ. Thật sự giận dữ. Bảo Bảo không ngờ người mà Bảo Bảo đặt lòng tin vào thì không chia sẻ với mình. Là bạn thân mà không nói với nhau. Vậy bạn thân là gì ?
"Những người bạn thân là những người luôn sát cánh với nhau ! Họ luôn chia sẻ với nhau ! Họ là chính mình khi đứng trước bạn thân mình ! Họ có cùng sở thích,..."
- Chẳng lẽ Tiểu Bình không biết khái niệm bạn thân ư >? : Bảo Bảo nghĩ vẩn vơ
.
Bước tới gần chỗ Tiểu Bình đứng. Bảo Bảo lên tiếng.
- Cậu sao không có dũng khí nói với mình vậy ? Chúng ta là bạn thân mà ! Cậu thích Tiểu Mã thì có sao đâu. Tớ có thích Tiểu Mã đâu ? Nếu cậu ganh tỵ với tớ thì đường đường chính chính nói thích cậu ấy đi ! Cậu không có mạnh mẽ mà nói ganh tỵ với tớ ? Mà cậu vừa nói nếu cậu không làm chuyện đó thì Tiểu Yết làm gì cậu cơ ?
-Ơ ! ..Bảo Bảo ! Sao cậu lại ở đây ! Đáng lẽ trong giờ học mà : Tiểu Bình
- Cậu trả lời câu hỏi cho tớ đi ! : Bảo Bảo giận dữ
- Ơ ......Nếu tớ không làm thì ......thì ...thì .....Tiểu Yết sẽ đóng cửa công ty bố tớ ! ..Tớ sẽ không được học chung với cậu ....: Tiểu Bình
- Cậu đừng nói vậy ! Cậu cho câu trả lời vô lí rồi ! Mục đích chính là cậu ganh tỵ với tớ ! Thích Tiểu Mã ! Đúng không ? : Bảo Bảo đính chính
- Ơ...Ừ........... Tớ xin lỗi ...Tớ .....: Tiểu Bình
Thấy Tiểu Bình run run vai lên. Bảo Bảo lại ôm Tiểu Bình. Thì Tiểu Bình khóc thét lên. Nhìn Tiểu Bình khóc mà Bảo Bảo muốn khóc theo. Đợi Tiểu Bình khóc xong thì Bảo bảo nói :
- Đừng khóc nữa ! Cậu khóc thì tớ khóc theo đó ! Từ nay có chuyện gì thì cậu cứ nói với tớ nha ! Cậu đừng giấu tớ nha !
- Ừ ...Ừ ...Tớ hứa ...Tớ hứa...Tớ hứa mà .....! : Tiểu Bình còn nấc trong tiếng khóc
.
.
Tâm sự với Tiểu Bình một chút là tới tiết hai của trường. Chuông trường còn âm vang.
- Này ! Đứng lên thôi ! Tới tiết hai rồi ! Tớ đã nhờ Tiểu Mã xin giùm chúng ta "nghỉ phép" ở tiết một rồi ! Chúng ta không nên bỏ tiết hai nhỉ ?! : Bảo Bảo đùa
- Ừ ...: Tiểu Bình vừa nói có đôi mắt còn ứa lệ
.
Bước vào lớp. Thấy Bảo Bảo thì Tiểu Yết đứng lên nói :
- A ...Hai con tiện nhân về rồi kìa ! : Tiểu Yết
- Ừ ...Hì hì hì ...: Tiểu Giải đứng kế Tiểu Yết phụt cười
- Này ! Hai cô nói đủ chưa ? Ức hiếp người vậy mấy cô có vui không ? : Tiểu Mã
- Vui chứ ! Nếu anh hẹn hò với em thì em mới buông tha con nhỏ chết tiệt đó ! : Tiểu Yết
- Cô .... : Tiểu Mã
Rầm. Tiếng chân ai đó đẩy cái bàn. Nghe rõ mồng một. Quay lại Tiểu Yết hung hăng nói :
- Ai vậy ? : Tiểu Yết vừa nói vừa nhăn mặt nhưng khi thấy người đẩy cái bàn đó chính là Tiểu Song Sinh thì bật nhiên im lặng không nói tiếp
- Là tôi đó ! Có chuyện gì sao ? : Tiểu Song Sinh
- Là bạn ấy vô ý thôi anh ! Anh đừng trách bạn ấy : Tiểu Giải lên tiếng
- Tôi có hỏi cô không ? Sao cô cứ tài lanh vậy ? : Tiểu Song Sinh
- Em ...em : Tiểu Giải vừa nói vừa ra dấu kêu Tiểu Yết trả lời
- Tôi ....Tôi ...Tại tôi ...: Tiểu Yết
- Tôi tôi cái gì ? : Tiểu Song Sinh
Nghe tiếng bước chân của giày cao gót trên hành lang. Bảo Bảo nói với Tiểu Song Sinh
- Này ! Thôi đi ! Cậu đừng có mà bắt nạt Tiểu Yết nữa. Tới tiết thứ học thứ 2 rồi đó ! Cô chuẩn bị vô lớp rồi !
Tiểu Song Sinh không nói gì. Rồi đặt chân xuống. Không để trên bàn nữa
.
- Tất cả vô chỗ ngồi ngay ! : Tiểu Mã ra chỉ thị
.
Thế là tiết hai bắt đầu. Một môn học vô cùng thú vị. Là môn mà Bảo Bảo thích. Sinh học...
Vừa nghe cô giảng, vừa hí hoáy viết nội dung trong tập thì bỗng nhiên Bảo Bảo giật mình. Nhớ lại Tiểu Giải nó nghĩ :
- Sao cậu ấy lại theo phe của Tiểu Yết vậy ? Mà sao lớp này không hòa đồng được hay sao ? Phe phái theo cấp độ mạnh không ! Mà mình ấy Tiểu Giải tốt với mình mà ! Sao cậu ấy thay đổi nhỉ ?
.
.
.
THE END
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Mưa lách tách rơi ! Nhưng dù có phong ba bão táp thì bình hoa "Tình bạn" sẽ không vỡ bao giờ. Chỉ có thể mờ đi lớp sơn mới nhưng không bao giờ vỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top